Truyện Dài

Làm Vợ Chú Nhé - Chương 3

ReadzoLẽ nào anh lại nói vì thấy nhớ nhớ My nên tới sớm sẽ có người cười trê cho rằng anh bị mắc bệnh khùng

5894 Đã xem

Chương 3: Cùng nhau dọn dẹp

Sáng anh dậy thật sớm ăn bữa sáng qua loa sau đó bắt taxi đi tới chỗ trọ vừa tới nơi đã thấy My đang phơi quần áo thấy anh My cười rồi hỏi.

- Chú tới sớm vậy?

- Ừ!

Lẽ nào anh lại nói vì thấy nhớ nhớ My nên tới sớm sẽ có người cười trê cho rằng anh bị mắc bệnh khùng, có lẽ anh cũng khùng thật chỉ vô tình nhìn thấy My trong đợt phỏng vấn vừa qua mà anh đã thích ngay, trái tim anh mách bảo thôi thúc phải tìm cho bằng được cô gái, điều anh nghĩ đã thành hiện thực còn có được trái tim của My hay không anh còn phải đợi thời gian khá dài.

- Chú ăn sáng chưa?

- À...

- Dậy sớm như vậy chắc là chưa ăn gì, để cháu làm mì rồi chú cháu mình cùng ăn.

Anh đang tính nói đã ăn rồi nhưng My lại cướp lời anh, dù sao thì sáng anh cũng chỉ uống một ly sữa, ăn sáng với My là điều hạnh phúc nhất.

Anh bước vào trong phòng của My, căn phòng tuy nhỏ nhưng gọn gàng ngắn nắp trong phòng chỉ kê một chiếc giường đủ hai người ngủ, bên cạnh là giá sách của bạn, My thu dọn sách vở lại.

- Chú ngồi đi, đợi cháu một chút.

- Bạn cháu về quê sao?

- Cháu không rõ tối qua không thấy bạn ấy về chắc là về quê rồi.

- My không về sao?

- Tuần trước cháu về rồi, a xong rồi!

Mùi mì tôm thật thơm trên tô mì có bỏ ít rau xanh và giá, từ khi biết My anh mới được biết đến những món ăn rất bình thường trong mỗi bữa ăn hàng ngày của các gia đình. Uống cạn nước mà cảm giác vẫn còn thèm, My mỉm cười nhìn anh.

- Chú ăn cứ như là nạn đói năm 1945.

- Tại My nấu ngon quá, nếu không ăn hết thì thật mất công My nấu.

- Nói vậy, không ăn ngon nhưng chú vẫn cố ăn hết như vậy thật tội nghiệp cho dạ dày của chú rồi.

- Nếu chê lần sau My không cho ăn ké như vậy dạ dày của chú không tội nghiệp hơn sao?

Thấy My hóm hỉnh vui đùa anh cũng đùa lại, ăn xong anh cùng My qua bên phòng của anh dọn dẹp trước khi vào phòng anh bắt My đứng bên ngoài để kiểm tra xem chị đồng nát đã dọn mấy thứ kia đi chưa, sau khi kiểm tra đã ổn anh mới cho My đi vào.

- Trước tiên đem giường khênh ra ngoài rửa qua cho sạch. - My lên tiếng.

- Mọi sự chỉ đạo chú nhường cho My đấy.

My chỉ cười, hai người bắt tay vào công việc, anh vén ống tay áo lên bắt tay vào làm khi nâng dát giường lên bên dưới đầy vỏ bao cao su màu đỏ chói với dòng chữ màu trắng đập vào mắt, anh nhìn My, My nhìn anh cả hai mặt thoáng đỏ ửng.

- Chú dọn cái này đi cháu đi tìm chổi quét.

My vội đi ra cửa, anh nhìn đống vỏ bao bì không khỏi nguyền rủa tên hỗn đản này, nhét đâu không nhét lại nhét dưới gầm giường báo hại anh, anh dùng cây que gạt ra cảm tưởng như đang gạt thứ gì đó ghê gớm lắm.

- Ha ha...

My đứng bên ngoài bật cười nhìn anh.

- Không được cười. - Anh trừng mắt.

- Được rồi cháu không cười nữa, chổi này chú.

My quét dọn trong nhà còn anh lấy nước rửa sạch giường, chưa từng phải làm những công việc lặt vặt mới làm một chút anh thấy mệt mồi hôi vã ra như tắm My lắc đầu nhìn anh.

- Chú đúng là công tử bột mới làm có một chút mà đã mệt.

- Ai bảo chú là công tử bột, chú làm việc hơn mọi người đấy.

Anh trợn mắt lên cãi lại. Đúng thế, anh làm việc rất nhiều nhưng chỉ là trí óc còn lao động chân tay anh chưa bao giờ làm.

- Không cần ai bảo, bàn tay của chú đã tố cáo chú còn gì?

Anh nhìn xuống hay bàn tay đỏ và đang nổi mụn nước cảm giác đau rát thấy rõ.

- Chú ngồi nghỉ đi để cháu làm cho.

- Cũng xong rồi.

My quay sang lấy nước lau sàn nhà, anh cũng tới bên hộ lau, sàn nhà quá bẩn nên phải dùng tới xà phòng mới sạch, My đứng dậy đi lấy nước sạch để lau lại sàn nhà.

- My ngồi nghỉ đi để đó chú làm được rồi.

- Không sao đâu làm xong nghỉ luôn một thể chú mới là người nên nghỉ.

My vừa xoay người đi liền bị trượt chân do sàn nhà được lau bằng xà phòng nên rất trơn, anh vội đỡ lấy nhưng cũng bị chung số phận hai người đều bị trượt chân ngã về phía trước, My hôn sàn còn anh dễ chịu hơn khi nằm úp lên lưng My.

- My có sao không? -  Anh lo lắng hỏi.

- Chú nằm đè lên lưng cháu vậy hỏi xem cháu có sao không?

Anh vội ngồi dậy, may cho My mặt mũi không bị sao chỉ bị bẩn khiến anh bật cười và My cũng cười hai tiếng cười hòa chung vào làm một, dọn dẹp xong cũng hơn 9h, lúc này anh mới để ý tới có rất nhiều người ở dãy bên kia nhìn phần đông là chị em phụ nữ.

- Chú ở một mình cẩn thận nha, chị em phụ nữ xóm trọ nổi tiếng háo sắc lắm đấy.

- Bao gồm cả My nữa chứ?

- Nếu cháu là người như vậy chú là nạn nhân đầu tiên của cháu đấy. - My lại cười.

- Chú lại mong là như vậy?

- Dọn dẹp xong rồi chỉ còn chuyển đồ tới là xong.

- Gần đây có cửa hàng gia dụng nào không chú muốn mua một chút đồ.

- Có, nhưng tới hai cây số, a có xe đạp của đứa bạn.

- Xe đạp, chú đâu biết đi.

- Gì? - My tròn xoe mắt nhìn anh trông rất ngộ nghĩnh và ngốc nghếch.

- Thật đấy, chú nói dối My làm gì?

- Xe máy, đừng nói với cháu là không biết đi nốt nha!

- Thật ra, chú chưa bao giờ chạm tay vào xe máy.

- Vậy nhất chú rồi, xe đạp không biết đi, xe máy cũng không vậy đi bộ thôi.

- Taxi, việc gì phải đi bộ.

- Làm như là đại gia không bằng.

Anh vốn là đại gia mà, xe máy, xe đạp từ đó tới giờ anh nhìn thấy chứ đã lần nào chạm tay vào, anh chỉ biết lái xe ô tô và trực thăng, chắc anh phải học một lớp học lái xe máy cấp tốc biết đâu sẽ có ngày trở My vi vu phía sau đi ngắm cảnh.

Anh lôi My lên taixi cùng anh tới chợ mua đồ, hôm nay đúng là phiên chợ nên người dân đi chợ rất đông người ra người vào cổng chợ tấp nập kẻ bán người mua, My dẫn anh tới gian hàng mua đồ gia dụng chị bán hàng vui vẻ chào đón.

- Anh chị vào mua đồ đi, vào đây em bán rẻ cho cửa hàng em bán rẻ nhất rồi đấy đố anh chị đi khắp đình chợ tìn xem có cửa hàng nào bán rẻ như cửa hàng của em không?

Trước khi đi mua đồ anh giao hết toàn quyền cho My quyết định bởi sống tự lập bên ngoài anh không biết cần những thứ gì, mỗi khi anh cần gì, thiếu gì chỉ cần người đưa tới.

- Nồi cơm điện này bao nhiêu hả chị?

Chị bán hàng cười tươi như hoa.

- Ba trăm lẻ năm, anh chị mới cưới hả nhìn anh nhà đẹp trai thế, chị phải xem chừng cẩn thận kẻo bị cướp đi á, nè, ui dồi ôi, cái con bé bán hàng đối diện cửa hàng em ý, chồng nó cũng xinh trai lắm ý, đi làm bên ngoài có ối cô theo đuổi, vợ mải mê buôn bán đến khi vỡ lẽ ra mới biết chồng có con riêng bên ngoài hôm qua hai vợ chồng đánh nhau đưa nhau ra tòa rồi.

Chị ta nói một hơi dài, anh thần than đúng là mấy bà nhàn rỗi quá mà!

- Em còn mua nhiều thứ chị giảm bớt cho em đi.

- Ok! Mời chị chọn, em bán hàng vô tư lắm chị cứ chọn thoải mái, nè, em nhìn tướng của chị ý sau này chị sung sướng lắm nhé, chồng chiều chuộng nhưng có mỗi cái tội chồng chị ghen tuông hơi ác hớ hớ hớ... anh ghen ít thôi nha kẻo mất vợ đấy.

Chị ta bật cười quay sang nhìn anh, khi cười từng mảng thịt trên khuôn mặt to tròn của chị ta rung lên hãy tưởng tượng đôi chút như má của con heo khi ăn cám xốc mạnh.

- Em và chú... - My há hốc miệng chỉ vào mình và anh.

- Chị cứ đùa, em chỉ sợ nhà em hay ghen thôi.  - Anh vội cướp lời My

Chị ta liếc nhìn anh bĩu môi dầy được săm màu đỏ nhìn cảm tưởng như cà chua chín.

- Em nói cho anh biết nhé, cái tướng của anh nhìn cũng đủ biết giàu sang phú quý, em nhìn ai chưa bao giờ sai?

- Vậy chị đoán xem em bao giờ lấy vợ?

- Ưm, để xem nào? Anh năm nay bao nhiêu tuổi.

- 30.

- 30 à, anh rất có nhiều cô theo đuổi nhưng anh không thích một ai, ở tuổi của anh dễ bị tiếng sét ái tình đánh trúng lắm, gặp yêu và cưới luôn, nếu không có gì cuối năm sẽ cưới còn không thì sang năm, nhưng mà anh có tội ghen hơi ác, đừng ghen mù quáng mất vợ như chơi... nhưng mà vợ chồng anh sẽ gặp trục trặc nếu vượt qua có thể sống với nhau còn không sẽ mỗi người một lối đi riêng. Em hỏi thật nhá chị nhà đi bên cạnh anh hỏi vậy không sợ chị ý buồn sao?
- À - Anh liếc nhìn My rồi nói tiếp - Chị thấy vợ tôi có khó tính lắm không?
- Ừm, hơi khó tính một chút nhưng là người rất kín tiếng nhưng trực giác rất nhạy bén.

Trong khi đợi chị ta nói một hơi dài My đã lựa chọn xong những đồ cần thiết và đúng như chị ta hứa sẽ giảm tiền, trước khi rời đi chị ta còn cố nói theo sau khi nào mua gì thì tới cửa hàng em mua tiếp, anh dừng tại sạp bán hoa quả.

- Chọn cho tôi 5kg cam loại ngon nhất.

- Chú mua nhiều vậy?

- Bao tiền?

- Hai trăm năm mươi bảy nghìn.

Anh rút tờ 500k đưa cho người bán hàng.

- Chắc chú định ăn cam thay cơm quá.

- Cũng trưa rồi mình đi ăn chút gì đó.

- Thôi, về phòng nấu ăn, ăn ngoài không hợp khẩu vị lại không ngon còn tốn tiền nữa.

- Chỉ sợ ...

- Chú sợ mang ơn à? Đồng nghiệp giúp nhau là chuyện bình thường chú không cần áy náy thế đâu, nhìn chú đã đủ biết không biết nấu nướng gì?

Từ đồng nghiệp khiến anh cảm thấy buồn, anh bước theo sau My tớ bên đình bán rau, sắm đủ thứ cần thiết sau đó đi taxi về, về tới phòng My nấu nướng còn anh đem đồ về phòng trải chiếu lên giường cảm thấy mỏi mệt anh nằm xuống, gường không có đệm dát cây bằng tre hơi gồ ghề khiến anh thấy đau lưng, đang quen nằm đệm sống trong điều hòa tự nhiên lại đâm đầu vào chỗ như vậy thần kinh của anh thực không ổn khi đã ngấm chút tình yêu vào tim.

Anh đành lấy tấm chăn mỏng đệm xuống khi đặt lưng xuống cảm thấy dễ chịu hơn một chút, có lẽ đêm qua anh không ngủ được lại thức đêm làm việc sáng ra lao động tay chân bây giờ anh thấy mệt mỏi và ngủ một giấc, trong giấc mơ anh mơ thấy được ôm My trong vòng tay và anh cảm thấy hạnh phúc.

Anh giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động mạnh thật là bực mình khi đang mơ một giấc mơ đẹp lại bị đánh thức, anh mở mắt ra trước mắt một mảng đen tối nhìn ra ngoài bên kia phòng My ánh điện sáng trưng, mới vậy mà trời đã tối đây là lần đầu tiên anh ngủ say đến vậy đến nỗi không biết trời đất là gì?

Anh bước sang phòng My thấy My đang ngồi viết lách cái gì đó bên cạnh là cuốn sách, nhìn dáng vẻ My rất say mê, nhìn nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh sắn chiếc mũi nhỏ thẳng và cao đây là cơ hội cho anh nhìn ngắm My kĩ hơn, anh tiến tới gần nhìn quyển sách trên bàn đúng lúc ấy My ngẩng đầu lên.

- Ô, chú.

- Tập trung quá đấy, trộm vào nhà khênh đồ đi cũng chẳng hay.

My gập lại quyển sách giáo trình tin học lại.

- My đang làm gì vậy?

- À, buồn chán nên xem qua một chút thôi.

- Chú hỏi My một câu nhé! My đừng có giận.

- Vâng!

- Tại sao My không đi thi đại học mà đi làm?

Hỏi xong câu này anh mới thấy mình ngốc nếu đi học anh sẽ không có cơ hội biết My, nếu sau nay cưới được My khi đó anh sẽ cho My đi học những lỡ hỏi rồi không thể thu lời lại được, anh thấy nét mặt My thoáng buồn sau đó My cũng trả lời.

- Nhà cháu nghèo không đủ điều kiện cho đi học tiếp, mẹ cháu vất vả lắm mới nuôi cháu ăn học hết cấp 3, à, cháu nấu cơm cả phần của chú rồi đấy đợi cháu dọn ra cùng ăn.

Sau bữa ăn, không khí trở nên gượng gạo vì chẳng biết nói chuyện gì, anh bấm điện thoại còn My lật lật trang sách, nếu chú ý sẽ nhận ra anh đang chụp lén khi đã thỏa mãn anh cất điện thoại.

- My có số không cho chú để khi có chuyện gì cần My giúp chú gọi?

- Thật ngại quá cháu không có.

Nghe vậy thật là buồn quá những lúc anh muốn nói chuyện cùng hay kiếm cớ một việc gì đó để được nói chuyện cùng My cho đỡ nhớ.

- Chú có mấy cái không dùng tới ngày mai chú đem cho My.

- Không cần đâu. - My vội xua tay

- Vậy những lúc chú cần My giúp đỡ thì như thế nào? Hay là vậy, hôm nào chú vào kho xin mấy mặt hàng linh kiện báo phế để làm ra một sản phẩm tặng cho. My.

- Công ty bắt được phạt chú lòi mắt ra.

- Sẽ không, bởi số phế liệu đó không dùng tới nữa bỏ đi cũng phí, chú sẽ thiết kế ra một chiếc điện thoại rất đặc biệt cho My.

- Liệu có được không? - My nghi hoặc nhìn anh.

- Chú là kĩ sư phần mềm mà, những thứ bỏ đi có thể tận dụng được.

- Nếu đồ công ty bỏ đi cháu đồng ý nếu chú chôm chỉa thì liệu hồn.

- Nhìn mặt chú giống với quân trộm cắp như vậy sao?

- Không giống lắm, nhìn chú giống kẻ gian nhiều hơn.

- Giỡn hả?

Anh gõ nhẹ vào trán My, My vội né qua bên.

- Chú xấu lắm, cậy lớn bắt nạt bé nha.

Anh rất vui mừng khi My đồng ý để anh thiết kế cho My một chiếc điện thoại, anh sẽ thiết kế cho My chiếc điện thoại độc nhất, anh phải nói dối như vậy thì My mới tin.

- Chú hôm nay ngủ gì mà ghê vậy, nếu phòng bên không đánh nhau chú chắc vẫn còn ngủ.

- Có đánh nhau à?

- Rượu chè vào kích nhau mấy câu rồi đánh nhau chảy máu đầu may mà kịp đưa đi viện.

- Thế à, tệ thật chú không hay biết gì?

Anh không ngờ mình ngủ say như vậy đến đánh nhau to cũng không biết gì, gần 10h anh từ phòng My quay về phòng mình ngủ, nằm dài trên giường anh lại xem những bức ảnh chụp lén My anh tự cười một mình.

Anh vẫn chưa tài nào chợp mắt nổi khi trong phòng nóng như lò thiêu dù đã mở quạt nhưng vẫn nóng, đã vậy chuột theo cống thoát nước chui vào nhà vệ sinh sau đó lại lần mò ra bên ngoài, lũ chuột kêu chít chít... khi tìm được mồi lại cắn nhau kêu chí chóe va chạm vào mấy cái chậu kêu loảng xoảng có con leo lên giường cắn vào chân khiến anh giật mình vùng dậy mở điện lên chúng chạy toán loạn, cũng may vết cắn không bị xước da, anh bực mình bịt lỗ thoát nước đóng cửa nhà tắm lại sau đó đi ngủ, bịt lỗ vào lũ chuột không vào được chúng kêu ần ĩ bên ngoài lúc sau chúng di cư đi chỗ khác.

Vừa chợp mắt phòng bên cạnh có tiếng động mà tiếng động này khiến người ta đỏ mặt tía tai, kèm theo đó là tiếng kêu của đôi trai gái đang đắm chìm trong sự hoan ái.

Tiếng kêu càng ngày càng mãnh liệt khiến anh tức giận, thật đen đủi ngày đầu dọn tới nơi ở mới đã gặp phải chuyện như vậy, anh không chịu nổi âm thanh phấn khích của đôi trai gái họ không kiêng nể gì hàng xóm ở bên cạnh khi gây mất trật tự trong đêm vắng. Đột nhiên cô gái hết lên trong sự cao trào. "Ôi sướng quá!"
Anh lấy gối bịt kín tai nhưng âm thanh đó cứ như chọc tức bên tai anh càng lúc càng lớn, anh tức mình mở nhạc trên điện thoại chọn một bản nhạc thật bốc lửa mở loa hết cỡ cho áp âm thanh đó đi, có lẽ mai anh phải mua tai phone để phòng những trường hợp như vậy.
Mấy phút sau phòng bên cạnh nhận thấy có người ở nên cũng ngậm miệng lại không phát ra những âm thanh kích tình đó.

Hôm sau mọi người từ quê lên để kịp mai đi làm thấy anh họ thoáng ngạc nhiên khi trong xóm trọ có một chàng hoàng tử xuất hiện đã hớp hồn bao cô gái trẻ.

My đưa cho anh một ít đồ quê của mẹ nhờ chị Hoài cầm lên cho, anh đang tính quay đi thì Hoài gọi.

- Có chuyện gì vậy? - Anh hỏi

- Có vẻ My quý anh nhỉ?

Hoài nhìn túi quà mà My đưa cho anh, xong lại nói tiếp.

- Nếu anh và nó thành một đôi thì càng tốt.

Hoài tính nói gì đó thì chồng gọi nên quay trở vào phòng, anh lắc đầu sau đó về phòng mình.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Làm Vợ Chú Nhé - Chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính