Blog của tôi!

Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra anh ấy ...

ReadzoNhững dòng này chắc mẹ sẽ không đọc được, nhưng con vẫn viết ra cho thỏa nỗi lòng ...

Cỏ - Copywriter

Cỏ - Copywriter

17/09/2015

1932 Đã xem

Lần đầu tiên gặp gỡ, con đã trúng tiếng sét ái tình với con trai của mẹ. Không chỉ bởi nụ cười rạng rỡ hồn nhiên của Anh, mà còn bởi cái cách Anh nói về gia đình mình, nói về mẹ - thật dịu dàng và quá đỗi thương yêu.

Người đời vẫn thường bảo: “Mấy đời bánh đúc có xương/Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng?”. Sao mà con ghét mấy câu thơ đó quá! Hẳn nó đã khiến mẹ chạnh lòng rất nhiều phải không? … Con nghe Anh kể: “Bố mất từ khi anh lên 5, một mình mẹ tảo tần nuôi 4 anh em trai khôn lớn. 2 anh đầu là con riêng của bố với người vợ trước, còn anh và em út là do mẹ sinh ra. Dù vậy, mẹ chưa bao giờ có khái niệm “Con anh, con tôi, con chúng ta”. Anh Cả và anh Hai còn được mẹ thương hơn nhiều so với anh và thằng Út. Anh Hai là gần gũi và thương mẹ nhất - đi đâu làm gì mẹ cũng biết, vì cứ đôi ba ngày lại chủ động gọi điện tâm sự với mẹ… ”

Các anh lớn lên trong tình yêu thương cũng như sự dạy dỗ uốn nắn nghiêm khắc của mẹ. Dù nhà nghèo nhưng mẹ chưa bao giờ để các anh phải thiếu ăn, thiếu mặc, cả 4 anh đều được ăn học nên người. Cũng không phải vì nghèo mà mẹ cho phép các anh - dù chỉ 1 phút - quên đi lòng tự trọng của bản thân. Anh vẫn nhớ mãi cái lần mấy anh em sang nhà hàng xóm vặt trộm đu đủ trong khu vườn bỏ hoang, bị mẹ phát hiện ra, đánh cho một trận “lên bờ xuống ruộng”…

Lần đầu Anh dẫn con về nhà chơi, gặp mẹ và vợ chồng anh Cả. Mẹ cười, hỏi thăm: “Thằng B. ở nhà gọn gàng sạch sẽ không cháu?”. Con đỏ mặt, lí nhí: “Phòng anh ấy sạch đến nỗi con gái như con còn phải thấy xấu hổ”. Mẹ cười rạng rỡ vì tưởng con nói đùa, nhưng sự thật đúng là như vậy mẹ ơi! (Lần đầu đến phòng anh con đã chuẩn bị sẵn tâm lý là nó sẽ giống hệt phòng của thằng bạn thân con - ngổn ngang khắp nơi nào áo quần, nào đồ đạc. Nhưng căn nhà 4 tầng mà anh thuê trọ ấy không có lấy 1 hạt cát! Bước chân lên từng bậc cầu thang mà con chỉ muốn nằm lăn ra đó, vì cảm giác mát lạnh dễ chịu mơn man dưới gan bàn chân … Ngay từ lúc đó, con đã biết mẹ uốn nắn các anh quy củ thế nào. Con thực sự vô cùng ngưỡng mộ …)

Lại nói đến bữa cơm lần đầu ra mắt. Hầu hết là do chị dâu và anh Cả nấu, con chỉ phụ mỗi món đậu rán mà thôi. Nhưng hỡi ôi, đậu con rán để lửa to nên cứng như đá, ngay chính con còn nuốt không trôi. Thế mà bữa cơm, cả nhà ai cũng thay con chữa ngượng. Anh Cả thì giả bộ càm ràm vì mua phải đậu “không ngon”: “Đậu này chỉ luộc qua thôi, chứ không hợp để rán!”. Mẹ thì vui vẻ gắp đậu, vừa ăn vừa cười: “Làm miếng đậu cho ngon miệng nào”. Mâm cơm chẳng thiếu gì món ngon và dễ ăn, nhưng sợ con buồn nên món “đậu-đá” cực-kì-khó-nuốt của con, một mình mẹ ăn hết nửa già đĩa. Con khóc không ra nước mắt: “Đậu này là do con rán quá lửa, chứ không phải là do đậu không ngon!” T.T

Sau bữa cơm, cả nhà ngồi quay quần trò chuyện và xem tivi. Khi chuẩn bị đến giờ chiếu phim Cô dâu 8 tuổi, Anh vô tình gàn mẹ: “Ôi, mẹ đừng xem phim đó. Phim đó chán lắm, hơn 1000 tập cơ”. Mắt mẹ thoáng buồn. Tự nhiên con thấy giận Anh sao là giận! Hôm đó về, con nhắn tin cho Anh, góp ý: “Lần sau mẹ thích gì, anh đừng gàn mẹ nghe không? Nếu anh hỏi em có thích phim Cô dâu 8 tuổi không, em đương nhiên sẽ nói rằng không. Nhưng nếu hỏi em có thích có thêm thật nhiều buổi tối như ngày hôm nay - được ăn cơm với mẹ, được cùng mẹ chuyện trò, xem phim Cô dâu 8 tuổi không, thì em thích lắm! Đã là niềm vui của mẹ, nếu là vô hại, thì anh đừng có gàn!”. Anh gửi cho con cái icon mặt cười tủm tỉm: “Mẹ cũng vừa góp ý với anh …”

Cho đến tận bây giờ, mỗi lần rán đậu con lại nhớ đến bữa cơm đầu tiên cùng với gia đình mình. Đứa con gái vụng về hậu đậu như con thật quá may mắn khi được gặp gỡ và nên duyên cùng con trai của mẹ.

Cảm ơn mẹ đã sinh ra Anh, đã nuôi dưỡng Anh nên người để bây giờ anh ấy trở thành một người đàn ông mẫu mực, thành cây tùng cây bách cho con nương dựa. Anh thừa hưởng hầu hết những đức tính quý giá mà mẹ có: Cần cù chịu khó, tình cảm, tự trọng, bao dung... Hạnh phúc của con hôm nay, là do tay mẹ ươm mầm. Con chẳng biết nói gì hơn, ngoài lời cảm ơn mẹ <3

Bài đọc nhiều nhất trong tuần

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra anh ấy ...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính