Tâm sự

Sự thay đổi tích cực! ( Mở đầu )

ReadzoTâm sự

Marry Vqueens

Marry Vqueens

30/10/2014

551 Đã xem
Tag

Mở đầu:

Ngày Valentine, cả trường nhộn nhịp hẳn lên, ai cũng háo hức cầm trên tay thanh Sôcôla đi tặng cho người mình thích. Chỉ trừ một người, nó ngồi ở cuối lớp, mái tóc đen dài ôm ấy khuôn mặt bầu bĩnh – Boram, nó đeo tai nghe, mắt nhìn chăm chăm ra cửa sổ nhìn những nụ hoa đang khẽ hé nở, mặc kệ những ánh mắt kì dị dành cho nó.

- Con bé đó luôn luôn như vậy, kể cả khi có lễ Valentine à?

Một nụ cười khinh bỉ của một đứa bạn cùng lớp ném thẳng vào mặt nó:

- Nó hả? Con bé đó thì thích ai, ngày nào cũng ngồi một chỗ, hở tí là khóc, hở tí là ngất như nó thì ai lại thích nó chứ! Valentine đối với nó cũng như ngày thường thôi!

Nó nghe hết tất cả những lời khinh bỉ đó, chiếc tai nghe của nó chỉ là đạo cụ của nó dùng để coi như không nghe thấy những lời phỉ nhổ đó mà thôi.

Lớp bỗng nhiên rộn ràng hẳn lên khi có sự xuất hiện của Lee InChun – hotboy của trường. Sự xuất hiện của hắn làm cả lớp dường như dừng mọi công việc để được gặp hắn. Bầy con gái ùa tới vậy quanh hắn đưa cho hắn những thanh Sôcôla đắt giá nhất ( tất nhiên là trừ Boram), chỉ mong hắn mở lòng hẹn hò với họ dù chỉ một lần thôi cũng được. Rồi đột nhiên, cả lớp im bặt lại, đám con gái lặng lẽ chẻ ra làm hai, nhường đường cho Ryu Hwa Young tiến vào gần hắn:

- Cậu sẽ nhận nó và hẹn hò với tớ chứ?_ Cô ả chìa thanh Sôcôla hàng hiệu ra đưa cho InChun.

Mỉm cười – nụ cười làm đám con gái hai bên chết mê chết mệt, hắn đưa tay ra… đẩy thanh Sôcôla về lại phía Hwa rôi nói:

- Rất tiếc! Tớ tới đây là vì người khác! Không phải cậu!

Lách qua một bên người Hwa, hắn đi tiếp về cuối lớp, nơi Boram đang ngồi.

Hắn đặt hộp Sôcôla xịn lên bàn của nó rồi giựt cái tai nghe ra, nói:

- Jeon Boram! Cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ!

Nhìn hộp Sôcôla, nó ngước mặt lên nhìn hắn bằng cặp mắt trong veo như thiên thần rồi cúi xuống, vẻ mặt có lỗi:

- Tớ xin lỗi, nhưng tớ chưa nghĩ đến chuyện đó! Cho nên cậu hãy cất nó đi! Nếu muốn, chúng ta có thể là bạn!_ Nói rồi, nó đẩy hộp Sôcôla lại phía tay hắn.

Hắn cười bảo:

- Tớ cũng đoán là cậu sẽ trả lời như thế! Vì cậu luôn luôn cô độc! Còn hộp Sôcôla cậu cứ giữ lấy!

Nói xong, hắn quay mặt đi, đang định bước ra khỏi lớp thì bị Hwa níu lại rồi xô ra một bên cửa lớp, vẻ mặt tức giận, Hwa gằn mặt hỏi:

- Vì sao cậu chọn con bé đó mà không chọn tôi?

Lấy tay Hwa ra rồi thủng thẳng nói:

- Lâu nay tôi đi đi với cô là vì sợ thế lực của cô, nhưng giờ đây, tôi không còn sợ nữa vì tôi sắp chuyển trường sang Mĩ rồi, hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở lại đây cho nên tôi mới thổ lộ với cô ấy để cho cô ấy có một kí ức về tôi. Còn vì sao tôi chọn Boram ư? Là vì cô ấy trong sáng, thuần khiết hơn bất cứ người con gái nào, và cả mái tóc của cô ấy nữa! Cô thử nhìn tóc của cô xem, sợi vàng sợi đỏ như một bức tranh của trẻ lên ba vậy!

- Cậu… Cậu… cậu về đi….

Suy nghĩ một lát,
Hwang buông cổ áo hắn ra rồi đuổi về lớp.

Reng…. Reng …

Buổi học bắt đầu bằng sự căng thẳng tột độ, lúc bấy giờ mọi ánh mắt đều hướng vào nó – Boram.

Chưa bao giờ, buổi học diễn ra yên lặng như thế.

Cuối giờ học, Hwa gọi Ram đứng lại cùng mấy con bé đệ tử:

- Boram! Mày đứng lại cho tao!

Nghe tiếng gọii, Ram đứng quay người lại thì bị xô ra phía cuối lớp.

Bị xô bất ngờ, Ram ngã khụy xuống mặt sàn xi măng lạnh ngắt. Cúi người xuống, túm lấy tóc nó rồi kéo nó lên như nâng một con bút bê, Hwa kéo nó lên gần sát mặt, dí mạnh nó vào tường rồi thả ra, Hwa quay lưng đi rồi bất ngờ tát liên tục hai cái tát vào mặt nó:

- Này thì trong sáng, thuần khiết!

Chưa dừng lại, cô ả còn lấy kéo cắt điên đảo mái tóc dài của nó rồi đổ thuốc nhuộm lên tóc nó.

Buông tha cho nó, cô ả bước đi trong sự vui sướng hả hê vì xả được hận. Cô ta bước đi để lại Ram ngồi đó, khóc nức nở dưới bộ dạng thảm hại nhất có thể. Nó ra về, trời đổ mưa, rửa trôi đi toàn bộ số thuốc nhộm trên tóc nó xuống áo quần, làm nên một cảnh tượng kinh khủng. Nó khóc, tiếng khóc át tiếng mưa đập rào rào lên mái tôn, giọt mưa lăn lăn trên gò má hay là giọt nước mắt nó nhỏ từng giọt nhỏ xuống lòng đường ngập nước.

Rồi ngày mai…

Ngày kia…

Mãi mãi…

Nó không về lại ngôi trường đó – nó chuyển trường lên Soeul.

Ngày cuối cùng nó ở lại ngôi làng, nó ra công viên với mái tóc cắt ngắn lên tận gáy, nó ngồi trên xích đu ở công viên, nhìn những áng mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh thẳm.

- Nấm!!!

Nó quay người lại – Xốp:

- Xốp!!! Cậu tới tiễn tớ à!?

- Ừ! Cậu lên Soeul thật hả?

- Ừ! Tớ sợ vào ngôi trường đó lắm rồi!

- Vì chuyện của Hwa Young và Inchun phải không?

- Tớ không muốn nhìn thấy họ, dù tớ đã cố gắng đối mặt với nó, nhưng hình như tớ không thể!

- Không có gì là không thể cả! Nấm! Cậu phải thay đổi đi! Trước khi cậu có thể hòa nhập vào xã hội này! Cậu rụt rè, tự ti thì không có thành công lẫn tình yêu nào đến với cậu đâu!

- Cậu nói thì nghe rất dễ nhưng chuyện đó rất khó đối với tớ! Cậu nghĩ thay đổi tính cách là dễ dàng lắm sao?

- Nếu tớ nói: cậu hãy thay đổi vì tớ! Cậu có thay đổi không?

- Chuyện đó thì…

Thấy Ram ấp úng, Xốp kéo Ram chạy về phía ngọn đồi sau nhà.

>> Xốp!!! Đèn xanh rồi kìa! Dừng lại đi!<<

Tiếng Ram hét lên khi thấy cột đèn giao thông chuyển sang màu xanh.

Nhưng…

Không còn kịp, chiếc xe tải đâm lấy Xốp như một tia chớp, máu me văng ra khắp nơi. Xốp ngã xuống lòng đường, bàn tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn của Ram rơi ra lúc kéo Xốp đứng lại.

Hoảng hồn, Ram đứng ngây ra một lúc mới hoàn hồn! Nó chạy xuống chỗ Xốp nằm rồi lay nhẹ:

- Xốp à! Cậu không sao chứ! Cậu đừng có ngủ mà! Dậy đưa tớ tới nơi cậu muốn nói đi! Xốp à!?

Đưa cánh tay đẫm mau lên nắm lấy tay Ram, Xốp nói như hụt hơi:

- Dưới..gốc cây… anh đào trên… ngọn đồi…!

Rồi bàn tay hắn rơi xuống đất, hình ảnh Ram nhòe dần trong khóe mắt rồi biến mất hẳn trong trí óc của Xốp.

Xe cấp cứu mang Xốp đi trong giọt nước mắt của Ram, nó gạt nước mắt, bàn tay còn dính máu, nó chạy vội lên ngọn đồi, hì hục đào bới. Một lúc sau, một chiếc hộp nhỏ lộ ra trong tầng đất màu nâu bạc, mở chiếc hộp ra – một mảnh giấy, có ghi duy nhất một dòng chữ:

<<< Tớ thích cậu! Nấm! Nên cậu hay thay đổi đi! Ít nhất là vì tớ>>>

Nước mắt nó bỗng rơi, giọt lệ làm nhòe đi dòng chữ ghi bằng mực tím, nó nức nở :

- Xốp à ! Tớ sẽ thay đổi ! Nhất định sẽ thay đổi... vì cậu !

Nó hét lên trong không trung, tiếng nó vang vọng một khoảnh trời làm từng đàn chim ngói trong khu rừng bên cạnh cất cánh bay lên.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Sự thay đổi tích cực! ( Mở đầu )

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính