Truyện Ngắn

Chỉ là muốn ôm anh. Vậy thôi! (Part II)

ReadzoTruyện ngắn

1094 Đã xem
Tag

[Quỳnh]

Em biết, anh đang dần đổi thay. Em hiểu, tim anh đang có ai kia. Chỉ là những cảm nhận, những chơi vơi, không chắc chắn nhưng em biết anh không còn thương em như xưa….  

 

Ngày hôm qua anh gom nắng đến đây cho em, nhưng liệu rằng mai này mây có đem anh đi mất, còn đâu chiếc hôn khi ta bên nhau chất ngất? Nhưng anh ơi, chuyện nắng chuyện mưa em đâu bận tâm. Bởi, dù nắng hay mưa vẫn yêu anh như xưa. Dù hè hay đông vẫn không thôi nhớ anh…Dù đêm hay ngày vẫn chờ anh nơi này…

 

Nếu anh có nghĩa vụ phải ra đi, anh có lý do để bên cô ấy thì em, em cũng có trăm nghìn lý do để cố chấp chờ anh nơi này; em cũng có quyền được giả vờ không biết câu chuyện kia; em sẽ cứ bao biện cho việc ngu ngốc, chấp nhận ở bên anh, dù anh không còn hướng về em … Anh biết không, đối với một cô gái mà nói, dù đi qua bao nước mắt, bao mất mát và đau đớn; chỉ cần một câu: “Hãy ở bên anh, đừng đi…” là có thể gục ngã là có thể quên đi tất cả, chỉ cần một lời nhẹ nhàng một lời hứa viển vông rồi cũng bỏ qua mọi gian dối, mọi xấu xa để quay về vòng tay mà cô ấy luôn coi là bầu trời. Về đàn ông mà nói, họ giỏi; thật sự rất giỏi trong việc hứa hẹn, giỏi trong cả chiêu dỗ ngọt các cô gái nhỏ; họ vẽ được cả ngày mai thành bức tranh trước mắt cô gái – ngày mai có em và có anh; họ ru ngủ được các cô gái trong giấc mơ hạnh phúc. Và có cô gái nhỏ nào từ chối, cự tuyệt được những mơ tưởng ngọt ngào ấy đâu? Là ngu ngốc, là si mê hay dại dột, điên khùng? Em chẳng màng tới chẳng thèm để tâm; vì cuộc đời em đã chọn duy chỉ 1 người – để yêu say sưa lần này, để cùng em nắm tay nhau thật chặt đi qua bao cung đường kỷ niệm, để em dốc lòng dốc sức dốc cả ruột gan mà yêu, chỉ một lần này thôi. Để cho dù mai sau có ai đi nữa, em cũng chỉ có thể nhạt nhoà với người ra, chẳng thể sâu đậm, không sao cháy bỏng. Chỉ một người, cho em được ngu ngốc, cho em bất chấp những nỗi đau, cho em chịu đựng những mất mát, để được bên người ấy. Người ấy – là anh, chẳng phải ai khác, là người mà em từng nghĩ rằng nếu chẳng thể bên anh, đời lạnh tanh còn ý nghĩa gì đâu?

 

Em ở ngay đây, là “người yêu danh nghĩa” được bên anh mỗi đêm – cười với anh mỗi sáng, là của anh – nhưng từ khi nào, mà dẫu như ngay cạnh anh mà em vẫn thấy tim anh đang ở xa lắm. Em có thể cảm nhận được cô ấy, đầy mơ hồ, nhưng em biết chắc là có, cô gái mà anh đang yêu. Em chẳng thể giận dữ, chẳng thể ghen tuông, không phải vì tình yêu của em không đủ lớn, mà em có thể làm được gì ngoài việc bình thản một cách câm lặng? Em không dám tự mình đi chứng minh những nghi ngờ, hoài nghi kia có phải là thật hay không. Vì em sợ. Vì em không đủ tự tin. Và vì nếu đúng thì sao, nếu sai thì sao? Tình yêu nào cũng đáng thương lắm anh ơi. Cả tình yêu của em, cả của cô ấy. Đều tội nghiệp như nhau, khi chẳng được hồi đáp. Khi chẳng thể trọn vẹn. Nên em sẽ cứ giả vờ như không thấy, tự ngộ nhận là không hay biết gì.

 

Em chẳng thể trách cô ấy, không sao giận anh được. Vì cả 3 chúng ta, nói cho cùng cũng chỉ là nạn nhân, lỗi là tình yêu, là do nó cả thôi. Tình yêu – nó đã từng dữ dội trong anh và em, nó đã đặt tên em bên cạnh anh để thành 1 cái tên mới “chúng ta”, nó đã dắt tay ta đi trên bao con phố, nó đưa ta qua bao kỷ niệm, rồi nó lại hời hợt qua những tháng ngày buồn tẻ, và bây giờ nó bỏ đi không còn ở đây. Những buổi chiều hoang hoải ngồi cùng anh như bao ngày xưa cũ em bỗng thấy anh trở nên xa lạ, dù cho anh vẫn đang sát cạnh, dẫu cho em có thể nghe từng tiếng đập ở lồng ngực anh – nhưng chẳng có lấy 1 nhịp nào cho em – chẳng có đến 1 thổn thức nào là của em… Có phải hạnh phúc là cái chăn quá nhỏ, nó chẳng đủ cho 3 người cùng đắp, chẳng đủ cho cả em và cho cả cô ấy. Phải không anh ơi?

 

…Người tôi yêu đang yêu người khác. Tôi bỗng nghe lòng mình bao chua chát. Chuyện ngày xưa, anh nói bao câu ấm áp, những ước hẹn, ngọt nhạt, những sẻ chia, hờn dỗi; và rồi cả thứ mà anh hay bảo “chỉ mình em”. Anh chỉ yêu mình em, anh chỉ nói với em điều này, chỉ mình em, không là ai khác… Rồi giờ đây anh lại đem những lời ấy để nói với cô ấy, có biết đâu lòng em tan nát…

 

Em không trách cô ấy là người thứ ba. Vì thật ra lòng em rất hoang mang, không ngừng thắc mắc và hoài nghi: em hay cô ấy mới là kẻ đến sau, là người thừa ra? Ừ thì em đến trước, ừ thì có thể cô ấy đến sau; nhưng cô ấy có được những thứ mà tay em không sao với được, cô ấy có thể đem lại cho anh biết bao xúc cảm, cô ấy làm anh yêu say đắm – cô ấy cho anh yêu cuồng nhiệt như tình yêu em dành cho anh đây; vậy chẳng phải em là người thứ ba, là kẻ vô duyên trong chuyện tình cảm này sao? Em còn có thể làm gì ngoài mỉm cười, khi cảm thấy hạnh phúc long lanh trong mắt anh?...

 

[Huy]

Từng ngày qua tôi hồ nghi giữa hai tình cảm đâu là thích đâu là thương, đâu là nhất thời đâu là cả đời?...

 

Một ngày tôi bị ốm, nằm dài trên giường, những tiếng thở dài cùng ánh mắt vô hồn, tôi bỗng thèm cảm giác có một người ở bên lúc này, khao khát một bàn tay ấm nhẹ nhàng, bỗng thấy cần một người – để mỗi ngày mở mắt thấy người ta yên lành trong vòng tay mình… Tôi nhắn tin kêu mệt cho cả 2 cô gái, không chờ mong gì nhiều, chỉ bởi vì thân thể mệt mỏi, tinh thần uể oải cần đôi chút quan tâm. My trả lời tôi ngay sau vài phút: “Anh nghỉ ngơi đi nhé, nhớ uống thuốc và ăn uống đầy đủ, em thương anh nhiều…”. Chán chường, tôi chẳng thèm nhắn lại, tắt máy. Thứ tôi cần đâu là em thương anh, em lo cho anh nhiều, em quan tâm anh, rồi bỏ đấy, rồi để đó trong góc nhà, điều anh cần là những chia sẻ những quan tâm thật thực tế em ơi. Anh chẳng cần đâu những thương nhớ vô hình, những chăm sóc giả tạo…Quỳnh không nhắn tin lại, nhưng sau đó em đến nhà tôi, hớt hải, lo lắng, tay cầm cặp lồng. Em yên lành, ngồi bên giường nhìn tôi ăn, em gọt hoa quả, em cứ quẩn quanh bên tôi, lặng yên, cam chịu sau tất cả giả dối, phản bội của tôi…Hoá ra với đàn ông, họ có thể thích vài cô gái, họ muốn ngắm nhìn trăm ngàn người mẫu – diễn viên, nhưng cuối cùng họ lại cần một người chẳng hề xuất sắc về ngoại hình nhưng lại đặc biệt quan tâm và hết lòng vì họ. Hoá ra đàn ông chúng tôi chỉ cần vậy, hoá ra người mà tôi muốn từ bỏ tất cả để có thể bên em mỗi sớm mai là Quỳnh. Tôi nhìn Quỳnh rất lâu, em không nói gì, cặm cụi gọt hoa quả, tôi như thấy rõ mọi chịu đựng, mọi đau đáu đang len lỏi vào tim em kia, khé kéo em vào lòng, tôi có được em trong tay – rất gần, dù cho đôi tay run rẩy chẳng thể giữa chặt em, nhưng sẽ chẳng thể rời xa em thêm một lần, tôi chỉ gỏn gọn: “Anh xin lỗi, cảm ơn em đã yêu anh nhiều như vậy…”. Em vẫn nhẹ nhàng , vỗ nhẹ vào lưng tôi rồi bảo: “Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngốc ạ…”. Đàn ông thích mới lạ, đàn ông thích khám phá, họ có thể như đứa trẻ con, hớn hở với món đồ chơi mới; nhưng về lâu dài thứ họ cần là một chốn bình yên, một nơi đi về…

 

Nhưng vào ngày mà tôi biết được đâu là tình yêu, đâu là người tôi muốn cùng đi cuối con đường thì cũng là lúc chúng tôi bị thử thách. Ba năm làm việc ở Hàn Quốc – một cơ hội tuyệt vời mà nhiều người trong công ty khao khát đã thuộc về tôi. Tôi sung sướng đến phát điên, môi trường làm việc, đãi ngộ tốt, thăng tiến sau khi về nước, rất rất nhiều. Mọi người chúc mừng, tôi hồ hởi báo tin cho gia đình, nhưng chợt khững lại khi định gọi điện cho em. Em sẽ thế nào, em sẽ phản ứng ra sao khi tôi báo tin này? Ba năm, là ngắn với một người đàn ông, là một đoạn đường nhỏ trong con đường sự nghiệp; nhưng là quá dài cho người con gái, là quá lâu để mà đợi chờ. Liệu em có đủ kiên nhẫn, liệu em có còn bên tôi…Tôi không hay và tôi cũng chẳng rõ, em đã hi sinh vì tôi đủ nhiều, liệu có là bất công khi cứ bắt em mòn mỏi đợi mong…?

 

[Quỳnh]

Chờ anh nơi này…Lời em hứa khi anh ra đi, nhưng liệu có làm được, khi em sợ, nơi em chờ anh, là nơi mà anh chẳng bao giờ tới?

 

Anh ơi giờ này em rất hoang mang, lòng em không khỏi mơ hồ, chờ hay không, nắm giữ hay buông tay, em chẳng thể nói trước. Giữa sân bay lộng gió này đây, khi ánh mắt anh nhìn em đủ làm bỏng rát tim yêu. Em chẳng thể cất lời, lặng yên chỉ biết nhìn anh. Anh hỏi em: “Anh có thể ôm em lần cuối không?”, em lắc đầu: “Không anh, vì em không muốn đây là lần cuối của chúng ta, anh cứ đi nhưng hãy nhớ phải quay về, chỉ cần anh hứa thì em sẽ chờ…”. Và như thế anh đi, mang theo cả trời Hà Nội, cả nắng, cả mưa. Thành phố – ngày anh quay gót, vẫn vậy thôi, đầy khói, no bụi và ào ào người đi. Trời vẫn xanh, mắt em vẫn long lanh nhưng chẳng thể còn phản chiếu bóng anh trong đó…   

 

Và chờ đợi có chăng chính là một hình hài của bi thương… Chờ là đau, quên là buồn nhưng tột đỉnh xót xa là chẳng biết nên chờ hay nên quên, vậy em sẽ chọn chờ anh, toàn tâm toàn ý thương anh, yêu anh, và đợi anh quay về…

 

Đêm dài ra sao, tĩnh mịch thế nào. Em biết, biết hết, khi giữa im ắng, đủ để e nghe thấy tiếng thở dài hắt hiu, tiếng kim đồng hồ nặng nhọc lê bước, tiếng trái tim em đầy hoài mong, chuông điện thoại vang lên khô khốc, em nghe giọng anh từ nơi xa ấy, ù ù như tiếng gió, anh nhẹ nhàng, hỏi: “Em đã ngủ chưa”. Trải qua bao đau đớn, bao tổn thương, bao nước mắt, chỉ cần một lời anh nói, chỉ cần nghe được một câu hỏi thăm, là em lại yếu mềm, dám đánh đổi tất cả, tuổi trẻ, hi vọng, ước hẹn, chỉ để có được anh, chỉ để ở bên anh. Chỉ anh thôi…

 

Xa nhau có buồn không? Buồn chứ, tất nhiên là buồn, khi yêu thương ngày hôm qua chẳng thể gói gọn rồi giấu nhẹm đi đâu đó, vì tình cảm có bao giờ biết ngừng nghỉ? Nhưng em sẽ cất cái buồn ấy đi để lấy yêu thương nhớ nhung đong đầy vùi lấp những khoảng cách kia…

 

Và anh này, cho em lại gần anh được không, chỉ là em muốn ôm anh, thật chật, chỉ vậy thôi...

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ là muốn ôm anh. Vậy thôi! (Part II)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính