Góc trái tim

Viết cho ngày Mưa

ReadzoNgày mưa, con người ta dễ buồn. Khi buồn, người ta lại ngẫm, lại hoài niệm..."Oh, yesterday came suddenly..." Ai rồi cũng có những ngày mưa như thế.

Vân Gem

Vân Gem

18/09/2015

1001 Đã xem

"Suddenly ,
I m not half the man I used to be,
There s a shadow hanging over me,
Oh, yesterday came suddenly..."

Trong cuộc đời mỗi người, có ai chưa từng nếm mùi mất mát, đớn đau?

Thời gian trôi qua, ai rồi cũng lớn lên và tàn nhẫn hơn. Họ tàn nhẫn với chính mình và với những người xung quanh. Những vết thương theo đó cũng đỡ đau hơn, hoặc thời gian biến nó trở thành một thói quen - thói quen mang tên Chịu Đựng.

Nhưng dù có bớt đau, không có nghĩa là nó không còn, hoặc chưa bao giờ tồn tại. Có những vết thươg để lại cho con người ta những vết sẹo. Nỗi đau có thể mất đi, nhưng vết sẹo thì vẫn còn đó là minh chứng cho nỗi đau một thời, thậm chí vào những ngày trái gió trở trời, vết sẹo lại khiến con người ta nhức nhối.

Nhưng cũng có những nỗi đau không bao giờ liền thành sẹo. Nó vẫn vẹn nguyên, dù máu và nước mắt ko còn chảy nhiều, nhưng vết thương vẫn hở, máu vẫn rỉ. Dù cho có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, vết thương ấy vẫn đau. Nó sẽ chẳng bớt đau đi, mà chỉ vì do con người ta đã chịu đau bởi vết thương ấy quen rồi, nên họ chẳng còn thấy đau nữa.

Nhiều khi tôi băn khoăn sao con người ta lại chọn sự chịu đựng? Ấy là sự tàn nhẫn với chính bản thân họ. Và đồng thời, cũng là sự tàn nhẫn với những người xung quanh khi họ sống trong dối trá để làm hài lòng những người đang bị họ lừa dối ấy. Liệu người ta có thể chịu đựng được mãi chứ khi sự chịu đựng vốn dĩ đâu có tồn tại điểm vô cực? Đến một ngày nào đó, những nỗi đau hay vết thương lại vỡ òa khi chúng đã vượt ngưỡng chịu đựng của con người, thì họ sẽ ra sao?

Đôi lúc, tôi tự hỏi nếu một ngày nào đó vết thương ấy thật sự ko gây đau đớn cho con người ta, liệu con người có vì nhớ đến cái cảm giác đau đớn, khó chịu mà vết thương ấy từng mang lại, để rồi thấy lòng trống rỗng? Nhưng tôi cũng biết mình sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời cho điều tôi băn khoăn, vì vết thương sẽ không bao giờ biến mất.

Có những vết thương đã lấy đi mầm mống của sự sống. Có những vết thương đã lấy đi ko ít máu & nước mắt. Có những vết thương đã lấy đi một phần ruột gan của con người. Những vết thươg ấy, không chỉ đơn giản là vết thương lòng. Nhưng con người ta vẫn phải học cách sốg chung trong hòa bình với những vết thương, những nỗi đau ấy, để bước tiếp trên đường đời và tiếp tục mỉm cười với mọi điều tốt đẹp đang chờ đợi họ vào ngày mai.

P.S: Nỗi đau dù có đau đến mấy thì thời gian cũng sẽ vùi nó vào quá khứ, cho dù vết tích nó để lại vẫn hiện hữu bên ta hàng ngày. Thời gian không bao giờ quay ngược, nên đừng cố chấp níu kéo những thứ đã thuộc về quá khứ. Níu kéo quá khứ càng lâu, con người ta sẽ để tuột mất hiện tại và tương lai lúc nào không hay. Đừng biến mình thành nạn nhân của sự chịu đựng và quá khứ!

Quá khứ là một nơi tốt đẹp để ghé thăm, nhưng phải ngăn ko cho mình ở lại. Cuộc sống không dừng lại ở bất kỳ nỗi đau nào, cũng không dừng lại ở quá khứ nơi con người gắng gượng để níu kéo. Hãy nhớ!!!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Viết cho ngày Mưa

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính