Truyện Ngắn

Những cánh hồng vàng

ReadzoNgày xưa có một thiếu nữ, vì bị phản bội mà đau thương hóa thành những đóa hồng vàng, kiêu sa rực rỡ nhưng cũng nhuốm bi thương....

Cát bay

Cát bay

18/09/2015

1383 Đã xem

1. Tôi đang nằm ườn trên sô pha, tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần với gói snack to bự chảng, lim dim mắt lắc lư theo tiếng nhạc dội vào tai từ chiếc headphone. Mẹ đang trong bếp, nấu bữa trưa,thi thoảng kêu oai oái khi lỡ cắt con dao vào tay.

“Phong, mang miếng urgo ra đây!”

Mẹ gào đến lần thứ hai, tôi mới uể oải nhỏm dậy, đi đến phía tủ thuốc. Vừa băng ngón tay cho mẹ, tôi vừa càu nhàu. Năm ngón tay thì cả năm đã được quấn băng không hở chỗ nào.

“Mẹ, để đấy con nấu!”

Tôi đầu hàng, nhìn mấy lát cà chua đang thái dở, không biết màu đỏ tươi đấy là màu của cà chua hay máu lem vào nữa. Đấy, trách sao mỗi lẫn ăn cơm mẹ nấu, tôi đều tránh xa các món có màu đỏ. Uầy, mẹ nấu ăn không tồi, nhưng hay mất tập trung, rồi kiểu gì cũng tự cắt vào tay, hay bị bỏng, hay bị gì gì đấy tương tự, thà tôi nấu cho lành.

Vậy là mẹ và tôi tráo đổi vị trí cho nhau, mẹ ngồi trên sô pha, xử lí nốt gói snack, còn tôi lui cui trong bếp.

“Hey, con trai của mẹ lớn lắm rồi này. Mẹ ngắm tôi từ đầu đến chân, khiến tôi thấy nhột. – “đẹp trai quá.”

“Con của mẹ mà.”.  Tôi cười tít, hùa theo.

Mẹ cười tươi,

“Tự tin quá đấy ông tướng!” giọng nhẹ dần, “cũng 10 năm rồi còn gì.”

Tự nhiên tôi thấy ngột ngạt vô cùng.

“Cơm chín rồi mẹ!” Tôi bưng đĩa thức ăn đặt lên bàn ăn, chuẩn bị dọn cơm. Mẹ cũng đi vào giúp. Tôi không hề để ý, rằng hôm nay đột nhiên trên bàn, có một lọ hoa hồng vàng. Loài hoa, tưởng như đã biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của mẹ con tôi. Mười năm.

2. Hoa hồng vàng là loài hoa yêu thích của bố. Mẹ cũng từng rất rất thích nó. Ngôi nhà cũ của tôi, 10 năm trước, có một khoảnh vườn nho nhỏ trồng toàn hồng vàng, nom rực rỡ xinh đẹp như khu vườn của nắng. Loài hoa tượng trưng cho tình yêu kiêu sa rực rỡ. Trong ngôi nhà đó, bố và mẹ từng rất hạnh phúc, với nhau. Và với tôi. Có những thứ tưởng chừng không bao giờ thay đổi, nhưng lại mong manh hơn bất cứ điều gì. Vào một ngày mùa đông xám xịt ảm đạm, mưa lạnh ngắt, mẹ trở về, ướt nhẹp. Mẹ xoa đầu tôi. Tôi thấy gương mặt mẹ đầy nước. và giọng thì nghèn nghẹn.

“Mẹ sao vậy, mẹ? Mẹ dầm mưa à? Sẽ ốm đấy.”. Thằng nhóc bảy tuổi hỏi những câu hỏi ngu ngơ.

“Con biết loài hoa đó là biểu trưng của điều gì không?” Mẹ không trả lời tôi, đưa mắt nhìn ra khoảnh vườn hoa hồng đang run rẩy vì mưa lạnh.

“Dạ?”

“Phản bội, Phong à.”

Mẹ từng kể cho tôi câu chuyện về Eros và Elisa. Eros trúng mũi tên tình ái với Elisa, rồi mũi tên bị thần Ganh ghét lén nhổ đi và cho chàng làn hơi “quên lãng”. Chuyện gì đến cũng phải đến, Eros quên mất người chàng đã từng yêu, Elisa van xin thần Mặt trời biến nàng thành tro bụi, vì không thể sống mà thiếu Eros. Thần Zeus đã biến nàng thành thành loài hoa hồng gai góc có màu vàng mãnh liệt cháy lòng.

Kể từ đó, người ta gọi đó là loài hoa của sự phản bội, Hoa Hồng Vàng.

Đã 10 năm kể từ khi bố rời bỏ mẹ con tôi, cũng là 10 năm tôi không gặp bố. Tôi ở nhà ông bà ngoại, nghe những câu chuyện về bố. Bố có người phụ nữ khác, thậm chí có cả một đứa con bằng tuổi tôi. Tôi nghe, lòng bình thản lạ. Trong đầu chỉ toàn là gương mặt đầy nước của mẹ. Và máu loang lổ trong nhà tắm, rỉ ra từ cổ tay của mẹ.

Vậy là, suốt từng ấy năm, bố hoàn toàn biến mất. Những đóa hoa hồng vàng cũng biến mất. Chỉ đôi khi, trong những giấc mơ, tôi tự hỏi liệu bố có còn nghĩ đến tôi, dù chỉ một chút thôi.

Tôi từng hỏi mẹ, phải chăng bố cũng như Eros, bị ai đó nhổ mũi tên trong tim mất rồi?

Lúc ấy, mẹ vươn bàn tay với cổ tay băng trắng vuốt mặt tôi, cười lớn, như chẳng hề xảy ra chuyện gì hêt. “Nhóc con.”

 

3. Dạo này mẹ hay vắng nhà suốt, vì bận việc công ti. Nghe nói công ti mẹ đang đối đầu trực diện với một công ti khác cùng lĩnh vực, tìm cách hất nhau ra khỏi cuộc chơi. Trong những cuộc điện thoại gấp gáp, mẹ cũng vẫn không ngừng càu nhàu vì tôi nói nhiều như ông cụ non.

“Rồi rồi, ông tướng, tôi sẽ ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, không thức khuya, được chưa?”

“Còn nữa….”

Uầy, chưa kịp nói thì mẹ đã cúp máy. Tôi thở dài. Tôi cũng đang trong thời gian bù đầu với việc hoàn tất hồ sơ du học, nên cũng chẳng gặp mẹ thường xuyên.

“Đấy, mẹ toàn thế, bảo cháu làm sao yên tâm.”

Người đàn ông ngồi đối diện tôi, khẽ khuấy nhẹ cốc cà phê đen đặc, mỉm cười. Chú Hùng, đồng nghiệp của mẹ, kém mẹ hai tuổi, là bạn rất thân của mẹ. Mẹ không thân thiết với đàn ông, nhưng chú ấy lại là một ngoại lệ. Đã mấy lần đến nhà tôi. Chú chẳng giấu việc theo đuổi mẹ, mẹ im lặng, còn tôi lặng lẽ vun vào. Chỉ là trước khi đi, tôi muốn gửi mẹ cho chú, để an tâm về mẹ.

“Cháu biết không, nhiều việc cần thời gian để người ta có thể nhận ra thứ mình muốn.” Chú nói đơn giản, khi tôi đứng lên chào chú ra về. Khi đó, tôi không hiểu lời chú lắm.

4. Thằng bạn thân gọi điện cho tôi, thều thào kêu ốm kêu đau. Tôi chửi thề nhặng xị, gấu mày đâu? Cái thằng, đang bận bù đầu rồi còn. Nó vẫn thều thào bằng cái giọng bi đát, đá rồi, gấu đá tao. Còn giờ là hậu quả của việc thằng cu tự kỉ suốt 2 tiếng dưới trời mưa. Cậu ấm,bố mẹ đi vắng mấy ngày, cô giúp việc về quê, đau ốm, thất tình. Cũng tội cho thằng bé. Tôi vẫn chửi thề một tràng nữa, rồi cáu kỉnh xách xe sang nhà nó.

Lâm đón tôi bằng bộ dạng không thể thê thảm hơn: Sực nức mùi dầu gió, và quả đầu rối bù. Tôi phải cố gắng kiềm chế không giơ điện thoại lên chụp một kiểu dìm hàng để up lên face.

Cổng nhà Lâm to vật vã. Cái sân trước nhà rộng thênh thang, mảnh vườn ngập một sắc hoa vàng. Hoa hồng. Tôi nhìn chăm chăm.

“Đẹp không? Bố tao tự tay trồng đấy.”

“ Ờ.”

“Lần đầu tiên mày đến nhà tao nhỉ, cái thằng, chả bao giờ chịu đến nhà bạn bè gì cả.”

Thằng này kêu ốm mà nói nhiều. Chẳng riêng nhà Lâm, tôi chưa bao giờ qua nhà bạn bè cả. chỉ vì không thích gặp bố mẹ bọn nó, đầy đủ cả bố và mẹ. Vì sợ bản thân ghen tị quá nhiều.

Về đến phòng thì Lâm nằm vật ra giường, rên hừ hừ như sắp chết, tôi nấu cháo, kêu nó uống thuốc.

“Mày ấy, không biết tự lo à? Ăn mì tôm sống từ hôm qua đến giờ, còn sống là may đấy.”

Nó đón lấy bát cháo, vẻ mang ơn.

“Nhiều lúc thấy tao giống bảo mẫu của mày quá.” Tôi buột miệng.

“Anh trai. Thích có anh quá. Một ông anh như mày ấy.”

“Thế thì chú gọi một câu “anh” xem nào!” Tôi cười khà khà đắc ý.

Tôi ngồi với nó cả buổi chiều, chơi game, xem phim, tán dóc đủ thứ trên đời. Hiếm hoi, đột nhiên tôi thấy từ trước đến nay mình làm gì cũng một mình, không biết cảm giác có anh em có giống thế này không?

Tiếng gõ cửa chợt vang lên. Lâm hớn hở, nhìn xuống cái ô tô màu đen đang đậu giữa sân:

“Bố mẹ tao về đấy, mở cửa hộ tao nha.”

Cửa bật mở. Câu chào của tôi vừa kịp thốt ra.

Tôi bỗng thấy, tất cả trước mắt biến thành vực thẳm.

Mồ hôi túa ra lòng bàn tay ướt đẫm.

Dạ dày quặn lại.

Cả khi mơ, cũng chưa một lần muốn gặp lại gương mặt ấy.

Gương mặt ấy, ánh mắt cương nghị ấy.

Chưa bao giờ tôi quên.

Bố.

5. Tôi không còn nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Một giây sững lại. Rồi lao ra ngoài cửa, mặc đôi mắt đang trợn lên của Lâm. Người đó… Thậm chí chẳng kịp tự hỏi xem, người đó có nhận ra mình hay không. Rốt cuộc, tôi cũng không dám ở lại. Nhận ra dòng máu từ tất cả ngóc ngách trong cơ thể đang dồn lên đầu. Thằng bạn lúc nào cũng bám lấy tôi, lúc nào cũng cằn nhằn về gia đình nhưng không giấu niềm vui, người phụ nữ bên cạnh người đó. Những hình ảnh mười năm trước, mưa, nước mắt, và máu. Tệ thật, có cảm giác tất cả mọi thứ bên trong tôi đều biến mất, biến nó thành một khoảng rỗng vô tận. Tôi không cảm giác bất cứ điều gì. Không khóc, không phẫn nộ, chỉ nhìn những kí ức lần lượt trở về.

Điện thoại reo. Số lạ. Tôi tắt máy, quăng nó lên giường. Trời cũng đã tối. đến giờ cơm rồi.

Tiếng chuông lì lợm vẫn réo vang lần nữa. Vẫn số lạ ấy. Một cảm giác kì lạ chợt ào đến. Tim bất giác đập mạnh. Dạ dày quặn thắt.

Tôi nhấn phím màu đỏ. Tiếng chuông tắt ngấm, tan vào không gian im lặng.

Tôi đặt máy xuống giường, đi ra khỏi nhà. Tối thật rồi. Các nhà hàng xóm đã lên đèn, vẳng tiếng xôn xao cười nói, tiếng khóc của trẻ con, tiếng bát đũa xô vào nhau và mùi thức an thoang thoảng. Mười năm trước, có lẽ nhà tôi cũng thế này.

“Phong.”

Tôi quay lại, mẹ đang ngồi thu mình trước cổng, cười với tôi.

“Sao mẹ ngồi đây?”

"Tự nhiên thích, ha, cãi nhau với chú Hùng." Giọng mẹ nhẹ tênh.

Rồi kéo tay tôi:

“Đi vào, mẹ đi chợ rồi đây, bao lâu rồi mẹ không trổ tài nhỉ?”

“…….”

“Ahh, mùi thức ăn thơm quá.”

“Yên tâm, mẹ không cắt vào tay đâu.”

Tôi và mẹ cùng nhau nấu nướng, dọn bàn, rồi ăn. Rồi nói chuyện như mọi ngày. Chợt nghĩ, bao lâu nay, tôi và mẹ vẫn sống tốt đấy thôi. Những bữa cơm hai người. Khoảng trống bố để lại, dường như chẳng còn tồn tại, nhưng sao hôm này, cảm thấy giữa tôi và mẹ đột nhiên gượng gạo. Cái khoảng trống ấy lại xuất hiện, như chưa bao giờ được lấp đầy.

“Mẹ, con nghe chú Hùng kể rồi.”

Mẹ nhìn tôi. Công ti của bố là đối thủ của công ti mẹ, và mẹ là nhân vật chủ chốt trong kế hoạch xóa xổ nó.

Tôi biết, vết thương trong mẹ chưa khi nào lành sẹo.

“Vậy con muốn mẹ ngừng lại à?”

Tôi lắc đầu.

“Không. Con sắp bay rồi, nên muốn chắc rằng mẹ ổn.”

“Mẹ ổn.” Mẹ cười, vươn tay xoa đầu tôi, ôi ôi, con trai lo cho mẹ này!!

Mẹ ngồi xem phim ở sô pha, còn tôi rửa bát. Lúc quay ra thì thấy mẹ ngủ từ lúc nào. Mẹ ngủ như trẻ con. Kì nhỉ, tự nhiên thấy lòng nhẹ tênh.

“Ngày trước, mẹ giấu con đấy. Không cho con gặp bố. Có giận mẹ không?”

“Dạ?” Tôi nghe thấy hết, nhưng vẫn hỏi lại.

“Không nói lại đâu.”  Rồi mẹ nhắm mắt, thở đều đều như đã ngủ say.

Tôi định nhắc mẹ về phòng ngủ, nhưng thế nào lại thôi. Tôi thở ra, cười.

“Chuyện qua rồi mà mẹ.”

 

6. Mẹ gọi điện bắt tôi về nước, vì tuần sau sẽ kết hôn. Giọng mẹ trong lành kì lạ.

“Mẹ sẽ hạnh phúc nhé?”

“Thằng sến, haha, đương nhiên rồi .”

London một tối mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, tôi ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn những bông tuyết bay bay, đột nhiên nhớ lại chuyện một năm trước.

Cuộc sống cũng vẫn cứ bình lặng trôi, bất kể ta làm gì hoặc không làm gì. Những thứ nên quên thì vẫn không thể quên, cũng như quên những gì ta muốn nhớ. Ngày đó,mẹ xin nghỉ việc, bố vực dậy công ty của mình ra khỏi bờ nguy hiểm. Ngày đó, cũng đôi lần tôi gặp lại bố, nói những câu chuyện tẻ ngắt, rồi chào nhau ra về. Đôi lúc thấy mắt người đó ánh lên lấp lánh. Đôi lần gặp Lâm cười gượng gạo. Dần dần thấy lòng nhẹ bớt đi một điều gì. Ngày đó, tôi đã nghĩ, mọi chuyện cứ để như vậy đi, lâu hơn, hoặc lâu hơn nữa, rồi tất cả sẽ ổn hoặc không bao giờ ổn. Ừ thì, cứ để vậy đi.

Tôi vớ lấy valise, ra khỏi cổng, bắt taxi đến sân bay.

Bỗng thấy trong đám cưới của mẹ, ngập tràn những cánh hoa màu vàng, kiêu sa và lộng lẫy.

9/2015

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những cánh hồng vàng

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính