Blog của tôi!

Câu chuyện cuộc đời

Readzo“văn học không chỉ là văn chương mà thực chất là cuộc đời- văn học sẽ không là gì cả nếu không vì cuộc đời mà có”.

Moon Nguyễn

Moon Nguyễn

30/10/2014

544 Đã xem

cảm nhận truyện: Gái già xì tin- Thu Thủy

 

Tôi đọc “ gái già xì tin” vào một buổi tối chủ nhật hơn một năm về trước, khi cô em gái khều tay tôi nói khẽ: “ chị đọc cái này đi. Nó như viết cho riêng chị”. Tôi đón lấy xấp giấy A4 từ tay em gái rồi liếc qua nhan đề, mỉm cười.

Tôi vốn là dân văn, chuyên viết love story và truyện ngắn, ít khi tôi đọc truyện dài, vì kết cấu dài, dễ dài dòng và lan man như  cách viết của các cây bút trẻ truyện dài bây giờ cứ xoay quanh chủ đề về tình yêu mà lại theo mô típ: sinh viên, tình nguyện, yêu, chia tay, buồn…  Ít khi tôi đọc truyện dài nào đó ngoài sách của Mac Levi…

“ Gái già xì tin” thu hút tôi ngay từ trang đầu tiên khi giới thiệu nhân vật chính là một gái già. Phải! tôi cũng là một gái già. Tôi cũng 28 tuổi- như Dương. Tôi cũng đang ế và chịu đựng sự ca thán lẫn mai mối của cha mẹ, dòng họ, bạn bè- như Dương. Tôi tìm thấy sự đồng cảm và bắt đầu yêu Dương- như yêu chính mình khi lật sang trang thứ 2! Tôi thích cách Dương nhìn về cuộc sống và tình yêu! Dương có cái nét cá tính, hơi bướng bỉnh như những cô gái trong love story của tôi- bởi đó là hiện thân của chính tôi!

Tôi luôn tự hỏi: “ Thu Thủy sẽ đưa câu chuyện đến đâu? Rồi cô gái 28 tuổi ấy có trải qua như những gì tôi đang trải qua? Và tôi mê đắm câu chuyện như chính tôi là Dương- như chính Dương là tôi- Cô gái già 28 tuổi “ không sợ già chỉ sợ ế” lúc nào cũng vui vẻ, nhí nhố. Tôi và Dương dường như đều bước ra từ một cuộc đời. Tuy 28 tuổi, tôi vẫn rất xì tin và trẻ trung, vẫn lạc quan dù thi thoảng, hoặc nhiều hơn một chút, tôi chạnh lòng khi bạn bè lần lượt lên xe hoa, theo chồng bỏ cuộc chơi, còn tôi vẫn mãi đứng ở bến đợi…như Dương!

Đó là tối chủ nhật tôi không online facebook, không vào zalo mà dán mắt vào câu chuyện. Tôi thức rất khuya để đọc hết chương 10.

Sáng thứ 2 yên bình, tôi dậy sớm, mặc áo dài lên trường và không quên cầm theo xấp truyện. Tôi đưa xấp giấy cho chị đồng nghiệp cũng “ gái ế” như mình và hai chị em líu ríu suốt buổi chào cờ. Rồi truyện dài ấy được tôi PR khắp, ai cũng down về đọc. Vài cô giáo trẻ tuổi trêu tôi: “ cứ như viết riêng cho chị vậy đó”. Tôi cảm thấy vui vui. Tuy tôi chưa gặp Định, nhưng dường như cuộc sống của tôi đã có màu sắc lạc quan, tươi trẻ vì Dương. Tôi có niềm tin vào tình yêu hơn. Tôi tin rằng mình rồi cũng sẽ gặp được một của chính mình như Dương gặp Định. Tuổi 28 của tôi trở nên nhẹ nhõm lạ kỳ! không còn những lo ngại, trăn trở hay dằn vặt nữa.

Tôi nhớ đến câu nói của nhà văn nổi tiếng nước Nhật: “văn học không chỉ là văn chương mà thực chất là cuộc đời- văn học sẽ không là gì cả nếu không vì cuộc đời mà có”. Vâng! Người ta sẽ không thấm, sẽ không thấy hay khi nghe: “ Người Yêu Cũ của Khởi My” nếu họ chưa từng yêu và chưa từng tan vỡ. Người ta sẽ không đồng cảm được với Dương nếu không là một cô gái già. Tôi cũng vậy! luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được đọc câu chuyện cuộc đời! cảm ơn tác giả đã cho tôi một cuộc sống ý nghĩa khi tôi 28 tuổi và cả hôm nay khi là một cô gái 29 tuổi, tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu, tôi vẫn chờ đợi một nửa của chính mình- có thể không là Định hay Quân, nhưng sẽ là một người yêu tôi và tôi yêu! Hạnh phúc chỉ đơn giản là yêu và được yêu, thế thôi!

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Câu chuyện cuộc đời

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính