Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 56

ReadzoQuyển I: Quà tặng của rừng thiêng. Chương 56: Vệ thần phương bắc

712 Đã xem

Tia sáng rọi lên từ Pháo Đài Băng chính là dòng ký ức bị phong ấn của Đại Pháp Sư đã trở lại với chủ nhân - Quản Gia. Chính tia sáng đã khiến kế hoạch của họ bị phát hiện. Linh đã dẫn quân tới Pháo Đài Băng trước khi cả nhóm kịp rời đi. Đội quân xương xẩu đã vây quanh, nhưng trông thấy Linh không ai manh động cả. Linh bắt đầu lên tiếng:

 

-Không ngờ các người dám tự ý xâm nhập Đảo Nguyên Tố. Trông thấy anh tôi còn bất ngờ hơn đấy Đặng Trung, một Tứ Đại Thiên Vương!

 

-Là do tôi lôi kéo, anh ấy không dính dáng gì hết. - Ngạo Kiều liền nói

 

-Cả cô nữa! Hội đồng còn đang xem xét đề bạt cô làm Tứ Đại Thiên Vương mà cô đã tự tung tự tác thế này, đến lúc cô nhậm chức thì đạp lên đầu cả Hội đồng chắc?

 

Ngạo Kiều không nói gì. Minh Thành liền lên tiếng:

 

-Đủ rồi Diana! Kế hoạch này của bọn anh đã được bố trí cẩn thận, toàn bộ tên lính trong thành đã bị tiêu diệt sạch, không kẻ nào lọt ra ngoài để báo động hết.

 

-Chắc không? - Linh trừng mắt

 

-Tôi đảm bảo! - Minh Thông nói

 

Linh liền giơ tay lên ra hiệu cho quân lính. Một đám xương xẩu bước tới trước mặt kéo lê theo cái xác bị chém nát bấy của một sinh vật ngoài vũ trụ, hình dáng nó to lớn khác hẳn đám lính đã bị tiêu diệt. Linh nói:

 

-Anh tưởng đám tay chân của Phù Thuỷ Áo Đen là lũ ngốc à? Một cứ điểm quan trọng mà không cử tướng chỉ huy sao? Nực cười!

 

-Sao lúc công thành tôi không thấy tên này? - Minh Thông ngạc nhiên

 

-Các người tấn công đúng lúc tên này đang mò mẫm ở núi tuyết. - Linh đáp - Hắn đã phát hiện ra các người lúc lởn vởn ở ngoài thành. Vừa rồi lúc các người chiếm được pháo đài, hắn định đi loan tin thì ta đã hạ lệnh cho Khô Lâu Tộc xử hắn.

 

-Đây là Khô Lâu Tộc ư? - Đặng Trung ngạc nhiên - Cô đã thu phục được chúng sao?

 

-Phải rồi. - Quản Gia lúc này mới lên tiếng - Ngay sau khi Ngạo Kiều và Đặng Trung rời phương bắc để tìm đường tới Toà Tháp, tôi đã phát hiện ra một bí mật. Đội quân Khô Lâu Tộc thực chất là do Necrolyte chiêu mộ. Đặng Trung năm xưa là một tướng tài của phương đông nên Necrolyte tin tưởng phong tướng. Đội quân này đã tuyên thệ sẽ trung thành với Đặng Trung. Ngay khi Đặng Trung vào trong Toà Tháp tức là không còn tồn tại ở thế giới này nữa, Khô Lâu Tộc lại mặc định trung thành với thống lĩnh Bất Tử Tộc.

 

-Vậy nên tôi mới không thể ra lệnh cho chúng được nữa. - Đặng Trung nói

 

-Không quan trọng! Giờ các người theo tôi về gặp Hội đồng. - Linh vẫn lạnh lùng

 

-Nếu chúng tôi không muốn đi thì sao? - Quản Gia nói

 

Linh liền từ từ tiến lại.

 

-Muốn thách thức tôi?

 

-Khửa khửa khửa! - Quản Gia cất tiếng cười nham hiểm, rồi quay sang nói với mọi người - Chuẩn bị đi, mặc thật ấm vào. Ngạo Kiều, cố gắng chiến đấu nhé!

 

-Là sao? - Ngạo Kiều hỏi lại

 

-Cứ đợi!

 

Trông thấy thái độ thản nhiên của Quản Gia, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Linh bắt đầu liếc quanh đề phòng bất trắc.

 

Ào ào!

 

Quản Gia vừa dứt lời thì gió bão bên ngoài bỗng ập vào trong pháo đài cuốn theo tuyết trắng mù mịt.

 

Grào!

 

Một tiếng thét ghê rợn. Từ trong không gian lạnh toát, một sinh vật to lớn lao vào cùng với cơn gió cuồng nộ. Tất cả trong thoáng chốc đều bị gió cuốn bay. Đám xương xẩu bị hất văng tứ tán. Nhóm người vẫn an toàn vì Ngạo Kiều đã khống chế cơn bão tuyết không làm hại tới họ. Linh không rõ đã đi đâu. Trước mắt họ lúc này là một sinh vật tuyệt đẹp trong truyền thuyết: phượng hoàng băng giá.

 

“Lý Ngọc Kiều!”

 

Âm thanh đó. Ngạo Kiều nghe thấy tiếng một người phụ nữ vừa gọi tên mình. Cô dỏng tai cố gắng lắng nghe giữa cơn bão tuyết.

 

“Lý Ngọc Kiều!”

 

-Ai gọi tôi vậy? - Ngạo Kiều cất tiếng

 

-Có ai gọi đâu? - Minh Thông đứng cạnh liền nói

 

“Bước ra đây đi, tôi đợi cô lâu lắm rồi!”

 

-Cô là ai?

 

-Đó là vệ thần của cô đấy! - Quản Gia nói

 

-Sinh vật đó sao?

 

-Phải. Hãy ra ngoài đó gặp nó đi.

 

-Chị hai, cẩn thận. - Minh Thông nói, tay vừa giơ lên tạo tấm khiên từ trường bảo vệ mọi người - Ở đây có em trông chừng rồi.

 

Không chút ngần ngại, Ngạo Kiều lập tức lao ra ngoài cơn bão với những làn gió sắc như dao cứa, nhưng hiển nhiên cái giá rét đó không thể làm hại tới cô. Khi cô vừa bước ra ngoài đó thì cơn bão tan biến, trả lại không gian tĩnh mịch. Tất cả đều trông thấy rõ phượng hoàng băng giá với đôi cánh rộng lớn và thân mình sáng loáng như pha lê. Nó cúi đầu cung kính trước Ngạo Kiều. Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng, vừa kinh ngạc trước sức mạnh của nó cũng vừa sửng sốt trước vẻ đẹp của nó. Bất chợt nó vung cánh phóng ra những mũi băng tiễn sắc bén. Mọi người vội nhìn theo hướng những mũi tiễn phóng tới: Linh đang đứng ở trên cao. Cô cũng không để trúng đòn dễ dàng.

 

-Dừng lại đi đó là đồng minh. - Ngạo Kiều vội kêu lên

 

“Đó là kẻ thù!”

 

-Sao?

 

“Cô ta sẽ phản bội chúng ta như Necrolyte đã làm với Hàn Băng đại vương!”

 

-Chính Hàn Băng đại vương mới là kẻ phản bội! - Quản Gia lên tiếng - Necrolyte cũng đã không còn sống nữa. Băng Phượng! Hãy cùng ta hoá giải mối hận giữa hai dân tộc! Bất Tử Tộc và Hàn Băng Tộc vốn không có hiềm khích, tại sao phải thù hằn vô ích?

 

-Quản Gia cũng hiểu nó nói sao? - Ngạo Kiều ngạc nhiên

 

Quản Gia gật đầu. Băng Phượng vẫn không tin lời.

 

“Chủ nhân! Đừng nghe lời bọn chúng!”

 

-Hàn Băng đại vương đã chết rồi, khi ngài bảo vệ con gái mình khỏi một tai nạn đáng tiếc. - Quản Gia nói tiếp - Ngài ra đi trong danh dự! Necrolyte cũng hi sinh khi bảo vệ con trai trong cuộc đại chiến 1000 năm trước. Chính ngươi đã chôn vùi Khô Lâu Tộc dưới núi tuyết. Cuộc chiến đó gây bao tổn hại cho các bộ tộc mà lẽ ra Necrolyte có thể sử dụng Khô Lâu Tộc để trấn áp Thiên Thần Tộc! Nếu không vì cuộc chiến tàn khốc, đã không có mối thù vô ích đó. Chính ngươi đã gây tội ác, hỡi vệ thần phương bắc! Hãy cầu xin chủ nhân của ngươi tha tội đi!

 

Băng Phượng hét lên một tiếng kinh hoàng rồi gục xuống.

 

-Chuyện này là sao? - Ngạo Kiều hỏi

 

-Thế lực của Bất Tử Tộc đã rất hùng mạnh. - Quản Gia nói - Nếu ngươi không cùng ta hoá giải mối hiềm thù này, Hàn Băng Tộc sẽ chịu thảm cảnh như Ác Quỷ Tộc năm xưa!

 

Băng Phượng lập tức trừng mắt nhìn Quản Gia.

 

“Đừng hòng dọa được ta!”

 

-Đủ rồi! - Ngạo Kiều kêu lên - Ta không muốn có thêm ganh đua chấp nhất gì nữa. Hãy chấm dứt mọi oán hận từ đây.

 

“Chủ nhân? Người chịu nhượng bộ kẻ thù sao?”

 

-Kẻ thù nào? - Nói rồi Ngạo Kiều chỉ lên phía Linh đang đứng từ nãy - Chính cô ta đã giúp cho dân tộc ta thoát cảnh khổ ải, lập nên bao nhiêu chiến tích, đem lại vinh quang cho bộ tộc mình, giúp đỡ cả những bộ tộc khác mà không đòi hỏi được đền ơn. Chính công chúa Hàn Băng Tộc cũng đã hoà giải với cô ta, thì sao ngươi còn muốn tấn công gây chuyện? Bất Tử Tộc không phải kẻ xấu!

 

“Công chúa giảng hoà ư?”

 

-Nhưng hai dân tộc vẫn chưa thực sự hoà giải! - Quản Gia lên tiếng - Ngươi hãy cùng chủ nhân của ngươi theo ta tới Hàn Băng Tộc. - đoạn quay sang gọi Linh - Diana, cô cũng nên đi cùng chúng tôi.

 

-Xuống đây đi em! - Minh Thành cũng gọi

 

Linh cũng nghe theo. Cô đưa theo vài tên lính Khô Lâu Tộc đi cùng cả nhóm tới Hàn Băng Tộc gặp Nami. Chứng kiến cảnh Băng Phượng thần thoại đang đi ngang hàng với thống lĩnh Bất Tử Tộc và quân lính Khô Lâu, người dân Hàn Băng Tộc hưởng ứng lời kêu gọi giảng hoà. Nami và Linh cùng vui vẻ bắt tay hoà thuận trước quảng trường. Người dân chen chúc cùng tung hô reo hò. Vậy là từ nay giữa Bất Tử Tộc và Hàn Băng Tộc không còn thù hận nữa. Tin tức đến tai Hội đồng khiến ai nấy cũng nửa tin nửa ngờ.

 

Lúc ra về, Quản Gia có tiết lộ thêm một bí mật nữa, cũng là nhiệm vụ tiếp theo của cả nhóm: Khi Băng Phượng tìm được chủ nhân xứng đáng để phụng sự, Hoả Phượng cũng sẽ tỉnh giấc và càn quấy khắp nơi để tìm kiếm chủ nhân. Kẻ sở hữu Ngọn Lửa Thiêng sẽ chế ngự được Hoả Phượng!

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 56

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính