Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 57

ReadzoQuyển I: Quà tặng của rừng thiêng. Chương 57: Ngọn Lửa Thiêng

444 Đã xem

Phương bắc Đảo Nguyên Tố đã lấy lại được chủ quyền. Tuy nhiên việc này vẫn không ai hay biết ngoài đội nhóm đã tham gia chiến dịch bí mật. Pháo Đài Băng đã thuộc về chủ nhân của nó năm xưa. Nhóm bạn tiếp tục nhiệm vụ mới được giao, để Quản Gia và bốn người tuỳ tùng ở lại pháo đài. Linh cử Khô Lâu Tộc với hơn mười ngàn quân chiếm đóng xung quanh Pháo Đài Băng. Đội quân tinh nhuệ này có một kỹ năng vô cùng đặc biệt, đó là tự chôn mình dưới tuyết, có kẻ địch xâm nhập sẽ lập tức trồi lên tấn công. Biết tin, Thiên Thần Sa Ngã cũng cử thêm lực lượng hỗ trợ cho Pháo Đài Băng, chờ tin tức biến động tiếp theo.

 

Lúc này, Linh đã đưa ba anh em họ Lý tới Hoả Ngục tìm Thu. Được biết về nhiệm vụ lần này, Thu cũng sẵn sàng tiếp nhận. Nhắc đến ngọn lửa thì ngoài cô ra còn ai có thể đảm nhận việc này nữa. Theo chỉ dẫn của Quản Gia, nhóm bí mật đến ngọn núi lửa phía tây Đảo Nguyên Tố. Đây là một vùng núi non hiểm trở. Trước kia đây là nơi cư ngụ của Dã Thú Tộc và nhiều bộ tộc khác nữa sinh sống trong lòng núi. Nếu như Pháo Đài Băng là trung tâm của phương bắc, thì ngọn núi lửa này là trung tâm của phương tây. Dòng dung nham tuôn chảy nghìn năm vẫn không hề nguội lạnh đi. Một nơi hoang vu hẻo lánh như Pháo Đài Băng cũng có quân chiếm đóng tới tận ba ngàn tên, dù tên chỉ huy chỉ là hạng nhãi nhép thì nơi này tuyệt đối không thể chủ quan coi thường. Quản Gia cũng đã chỉ dẫn thêm con đường đi vào bên trong lòng núi lửa, họ làm theo và tìm thấy một cửa hang. Cánh cửa được đục đẽo khác vuông vức, hẳn là do bàn tay ai đó đã xây dựng nên. Đến khi bước vào bên trong thì điều khẳng định đó là đúng: một căn hầm thẳng tắp dẫn sâu vào trong lòng núi lửa. Minh Thông lập tức thả ra một thiết bị nhỏ bằng lòng bàn tay, khi cậu bật lên nó bay lơ lửng rồi tiến thẳng vào bên trong. Màn hình điện thoại trên tay Minh Thông hiển thị tất cả những gì thiết bị kia soi thấy. Công cụ do thám của cậu sẽ giúp cả nhóm tìm được đích đến. Con đường này thẳng tắp không một lối rẽ, đằng trước càng ngày càng sáng dần lên ánh lửa bập bùng. Thiết bị do thám đã bay vào trong lòng ngọn núi lửa. Đi hết đường hầm đó, một khung cảnh ngoài sức tưởng tượng hiện ra trước mắt cả nhóm: con đường tiếp tục uốn thành hình xoắn ốc men theo vách đá, bên dưới là dòng dung nham sục sôi sáng rực. Và kia, họ đã trông thấy Hoả Phượng, nó đang bị những sinh vật ngoài vũ trụ bắt giữ, tra tấn, nhưng vẫn vùng vẫy kêu gào phản kháng dữ dội. Không chờ thêm nữa, nhóm triển khai kế hoạch tấn công ngay lập tức. Minh Thông vẫn do dự:

 

-Vẫn chưa thám thính hết, lần này chúng ta phải thật cẩn thận.

 

Đúng như cậu nói, phía bên kia vẫn còn một cánh cửa nữa, sau nó là một căn hầm y hệt như bên này dẫn vào một hang núi rộng thênh thang, và họ trông thấy rõ một đạo quân đông đúc lố nhố khắp mọi ngóc ngách vách đá. Tên chỉ huy đứng ở giữa bọn chúng. Trông hắn to lớn dữ tợn hơn hẳn tên ở Pháo Đài Băng. Nhóm lại bàn bạc lên kế hoạch, họ tin tưởng Ngạo Kiều ở tài binh lược nên chờ nghe cô quyết định. Suy ngẫm một hồi, cô liền nói:

 

-Nhiệm vụ chính là để Thu tiếp cận được với Hoả Phượng, cô ấy sẽ giải thoát được cho nó. Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt toàn bộ lũ quái đản, không để lộ ra khu vực xung quanh. Vậy thì Minh Thông, đi cùng với Thu giải thoát cho Hoả Phượng. Nếu ngọn núi này có bùng nổ thì chú cũng nhanh chân thoái lui được, không cần lo cho Thu vì lửa chắc chắn không làm hại được cô ấy.

 

-OK chị hai! - Minh Thông hào hứng - Nấp sau anh nhé Thu!

 

-Tôi hơn tuổi cậu đấy! - Thu cười nói

 

Minh Thành vỗ vai Minh Thông cười hưởng ứng:

 

-Chia buồn cho chú lại tán phải chị rồi!

 

Nhóm được phen cười vui vẻ. Ngạo Kiều nói tiếp, vẫn điệu cười hóm hỉnh:

 

-Để hai người họ đi cùng nhau cho riêng tư. Còn chúng ta sẽ phải tiêu diệt năm ngàn tên quái trong hang núi đá. Cố gắng không để tên nào lọt ra ngoài được chứ?

 

-Rõ! - cả nhóm nhất trí

 

-Nếu vậy cần một người có khả năng di chuyển cơ động canh chừng mọi cửa ra lối vào, quan sát được từng ngõ ngách, triệt hạ bất cứ tên nào tháo chạy ra ngoài. - Ngạo Kiều nói rồi nhìn Linh - Chị làm được chứ?

 

-Ừ. - Linh đáp

 

-Hay chị muốn đi cùng đại ca để xử lý tên cầm đầu? - Ngạo Kiều cười đầy ẩn ý

 

-Nhiệm vụ quan trọng hơn. - Linh cười đáp

 

Vậy là hai anh em Minh Thành, Ngạo Kiều sẽ tiến vào hang núi đá giao chiến với năm ngàn tên quái vật ngoài vũ trụ và cả tên quái đản đầu đàn. Nhiệm vụ lập tức được triển khai. Thuỷ Ly không thấy xuất hiện tức là mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ. Lao ra khỏi cửa hầm, Minh Thông nhảy thẳng xuống chỗ Hoả Phượng, tung ra những cú đấm thần tốc hất tung hàng tá tên quái đản xuống dòng dung nham sôi sục. Lửa bùng lên dữ dội, thế là chết mất xác. Còn Minh Thành và Ngạo Kiều xông vào hang núi bên kia càn quét. Với phong cách quen thuộc, tập kích từ trên cao, Minh Thành nhảy lên, vung đao, ngay khi rơi xuống thì bổ một nhát kinh hồn. Tên chỉ huy chỉ kịp nhìn lên thì đã bị chia làm hai. Trông thấy chỉ huy của mình bị giết chỉ trong nháy mắt, đám quái đản hoảng loạn chạy tứ tung. Bọn chúng xông vào Minh Thành quyết liều chiến. Không hề nao núng, anh sử dụng kỹ thuật quen thuộc, thanh đao trong tay anh xoáy như lốc, xoáy tít đến nỗi không trông thấy lưỡi đao đâu nữa mà chỉ thấy máu, tay, chân, đầu,... của bọn chúng văng tán loạn. Xác chết chất ngổn ngang hàng đống khắp xung quanh Minh Thành. Không để anh trai đơn độc, Ngạo Kiều cũng rút mũi giáo băng ra ứng chiến. Trông thấy cô, chúng cũng lao vào như điên dại. Có lẽ thấy cô có phần yểu điệu. Quả là sai lầm lớn! Mũi giáo của Ngạo Kiều chỉ cần chạm nhẹ vào chúng đã khiến chúng vỡ tan tành như thuỷ tinh. Cô đã luyện được tới kỹ thuật cao hơn. Thực chất mũi giáo của cô đã làm đông cứng địch thủ lại, rồi theo lực đánh của cô, chúng vỡ tan ra trăm mảnh. Năm ngàn tên trong chốc lát đã thành hàng chục ngàn mảnh xác rải rác chung quanh. Không một tên nào chạy thoát, đúng ra là chúng không chạy khi không có lệnh của chỉ huy. Một cứ điểm nữa xem như đã chiếm đóng thành công. Hai anh em ra ngoài xem tình hình của mọi người ra sao. Vừa lúc xung quanh đất đá rung chuyển dữ dội. Ngọn núi lửa đang nổi giận. Hai anh em trông thấy Minh Thông đang cõng Thu băng qua hàng tấn đất đá đang đổ xuống đầu. Hoả Phượng không thấy đâu cả. Tất cả mau chóng rời khỏi ngọn núi lửa.

 

Bùm!

 

Ngọn núi nổ tung, trút ra hết mọi giận dữ sôi sục trong lòng bấy lâu nay. Bay theo dòng dung nham đang trào lên kinh hoàng khỏi miệng núi lửa, Hoả Phượng tung cánh tự do. Không được! Nếu Hỏa Phượng lộ liễu như vậy sẽ nguy mất. Bỗng! Một bóng đen bất ngờ phủ lên khắp người nó rồi biến mất. Mọi người đều đã ra ngoài an toàn, đã chứng kiến tất cả. Còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì thì nghe tiếng Linh bên cạnh:

 

-Về thôi, nhiệm vụ đã hoàn thành!

 

-Vừa rồi là em làm à? - Minh Thành hỏi

 

-Ừm. - Linh gật đầu - Hoả Phượng giờ đang ở Hoả Ngục rồi. Việc còn lại là của em đấy Thu.

 

-Không được chị ạ! - Thu lắc đầu đáp

 

-Sao?

 

-Hoả Phượng vừa nói, em không sở hữu Ngọn Lửa Thiêng...

 

Xem chương kế tiếp

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 57

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính