Blog

Thời gian

Readzo“Thời gian là liều thuốc với những tâm hồn rạn nứt.Thời gian là sự lắng đọng với những tâm hồn mệt mỏi."

Mộc Hoan

Mộc Hoan

19/09/2015

391 Đã xem

 “Thời gian là liều thuốc với những tâm hồn rạn nứt.

Thời gian là sự lắng đọng với những tâm hồn mệt mỏi.

Mà cũng có đôi khi, thời gian là khoảng cách giữa những tâm hồn yêu đương.

Thời gian là trải nghiệm.

Thời gian là trưởng thành.

Thời gian là mất mát….”

 

   Còn đối với tôi thời gian là tất cả. Thời gian là ước mơ, là khát khao và những hoài bão. Thời gian là hộp lưu giữ kí ức, lưu giữ những mảng màu của cuộc đời. Thời gian có đủ vị đắng, cay, chua, ngọt….. Nhưng không có thời gian không ai có thể tồn tại. À mà làm gì có ai định nghĩa được hết hai chữ “thời gian”.

 

  Thời gian trôi đi, con người ta hẳn sẽ có những mảng kí ức riêng. Đó có thể là kí ức buồn, cũng có thể là rất vui, nhiều khi lại là khoảng thời gian vô vị. Đó là thời gian ở quá khứ. Còn ở tương lai, thời gian là “vật liệu” xây lên ước mơ và khát khao của mỗi con người, họ đang cố gắng, họ đang từ từ băng qua thời gian để đến với ước mơ của mình. Cũng có những con người để thời gian thảnh thơi, vì họ luôn có ý nghĩ “ngày mai vẫn còn kịp”. Cứ thế cho đến khi thời gian là không còn nữa, người ta mới nhận ra là mình vừa lãng phí cả một cuộc đời đáng lẽ ra sẽ rất đẹp đẽ.

 

  Tôi đã từng như thế, đó là khoảng thời gian gây cho tôi nhiều nuối tiếc cho đến bây giờ. Khoảng thời gian tôi còn là con bé trung học cơ sở. Bạn có bao giờ cương quyết đặt cho bản thân một mục tiêu để cố gắng và đạt được? Bạn thề với chính bản thân có cố gắng chắc chắn sẽ thành công? Nhưng sự thật đâu như tưởng tượng. Tôi đã từng đạt những con điểm kém cỏi, à không, chỉ đơn giản là thấp điểm hơn vài người bạn cùng lớp. Trong tôi suy nghĩ chiếm lĩnh nhiều nhất đó là trách móc thời gian không đủ để tôi học tập. Năm học mới, tôi lại khát khao và đặt cho mình những mục tiêu, những nhiệm vụ sẽ làm. Nhưng đến khi bắt tay vào rồi thì mọi thứ đi ngược hẳn với những gì tôi tự hứa với bản thân. Cố gắng à? Nói thì dễ vậy thôi chứ kiếm tìm thì thật khó. Tôi nói là kiếm tìm, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ cố gắng tồn tại trong tiềm thức mỗi con người, cần gì phải tìm kiếm. Nhưng không phải, để có cố gắng tôi cần có động lực, có động lực tôi lại cần sự cứng rắn, vì có dễ gì đánh bại “con bệnh lười” trong bản thân.  Thêm nữa là định nghĩa “ngày mai vẫn còn kịp” vẫn đang sống và ăn mòn vào lí trí của tôi. Mọi dự định bị trì hoãn và mãi mãi không còn thời gian để cho tôi làm lại. Ừ, lúc này tôi mới hiểu: “ Thời gian không có lỗi, có lỗi là tôi.”

 

   Cũng là khoảng thời gian đó, khi tôi còn là con bé trung học cơ sở.

   Tôi đã từng nghĩ: “ Đâu chỉ riêng tôi đánh mất thời gian, còn nhiều những người khác.” Tôi khiến bản thân trở nên nhu nhược như thế. Song, vào một chiều đi bộ từ trường về nhà, tôi mới chợt bỡ ngỡ nhận ra một vài điều mà trong xã hội bây giờ có lẽ là rất đỗi thường tình nhưng với tôi nó như cơn gió mang theo cái gì đó tác động đến tôi mạnh mẽ. Tôi đi từ từ, hai tay đút túi áo khoác, mãi nhìn ra đường và ngẫm nghĩ lung tung vài điều thì hai đứa bé khoảng 5, 6 tuổi chạy ào qua rồi quẹt phải tôi. Tôi không ngã, hai em cũng không. Chúng chỉ đứng sững lại nhìn tôi một lát rồi chạy vụt vô nhà, đứng nép nơi cánh cửa nhìn ra tôi. Lần đầu tiên tôi để ý tới ngôi nhà tồi tàn đó, ngôi nhà mà ngày nào tôi cũng đi qua. Tôi đi thật chậm bởi tôi không thể đứng đó nhìn ngôi nhà như một vật thể lạ và để bản thân trở thành sự chú ý của người khác. Ngôi nhà đó hầu như bằng tôn cả, lợp mái bằng tôn, cánh cửa ra vào cũng bằng tôn dở lên dở xuống để ra vào trông lung lay như muốn đổ. Ngôi nhà đó nhỏ, lụp xụp, tôi để ý thấy bức tường phía trước có cái lỗ hổng hình như để thông nước ra ngoài, còn bên trong tôi không rõ chỉ thấy trống nhiều thứ. Xin lỗi khi nói ra điều này, không phải tôi đang khinh miệt gì, nhưng thực ra ngôi nhà ấy không bằng cả chuồng lợn nhà tôi. Ngắm xung quanh là cây cỏ vàng úa, hoang tàn, cảnh trời xuống núi pha vào không gian đó màu vàng úa của nỗi buồn. Ừ thì ngôi nhà đâu có xa lạ gì trong cái xã hội này, nhưng trong tôi lại tồn tại nỗi bâng khuâng không tả xiết, rằng bản thân tôi có quá vô tâm, sống theo thời gian mà để tâm hồn trở nên lạnh lùng và tầm mắt trở nên hạn hẹp. Và tôi vừa nhận được một động lực để phấn đấu vì tôi biết tôi là một trong những con người vô cùng may mắn và tự hiểu bản thân được Thượng Đế giao cho nhiệm vụ phải sống tốt để phát triển cái xã hội tồi tàn này. Tôi đi tiếp, tôi nhìn thấy hạnh phúc phía trước, đó là hạnh phúc của hai vợ chồng trung niên. Người chồng có vẻ khó khăn trong việc đi lại và bà ấy (người vợ) đang dìu chồng đi dạo, hai người vừa đi vừa cười nói đủ điều. Cảnh tưởng này cũng chẳng xa lạ gì với nhiều người các bạn nhỉ? Nhưng nó khá mới mẻ với bản thân tôi bởi tôi chỉ nhìn thấy cái hạnh phúc đó qua phim ảnh chứ chưa tự bản thân bắt gặp, lúc đó thực sự tôi rất muốn chụp lại để lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc đó. Gần về tới nhà, bên kia đường tôi nhìn thấy hai em nhỏ dân tộc thiểu số chỉ khoảng lớp 2 hay lớp 3 gì đó thôi. Những chiếc xe vẫn bon bon trên đường, một xe máy chở bánh kẹo đi qua và làm rơi một cái bánh mì ngọt. Xe vẫn đang chạy mà, nhưng hai em không nhìn xe chỉ chạy ra dành nhau cái bánh như dành dật sự sống. Tôi như thót tim, tôi rất sợ nhìn thấy những cảnh tai nạn bi thương, nhưng thật may những chiếc xe thấy hai em thì bíp còi inh ỏi rồi tránh được, có người thắng két lại chửi bới rồi bỏ đi. Cầm cái bánh trên tay, mỗi đứa một nửa là hành động hai em vừa làm. Tôi chạy nhanh vô nhà, cũng không biết bản thân đang làm gì chỉ đang cố tìm nhanh cái gì đó không thì hai em ấy đi mất. Lục lọi trong tủ lạnh, tủ đồ ăn tôi kiếm được vài viên kẹo và hai trái cam. Chỉ thế thôi, rồi tôi chạy nhanh ra ngoài, đảo mắt tìm, thấy hai em tôi ngoắt lại rồi đặt những thứ tôi vừa lục lọi lên những bàn tay lấm lem bùn đất. Chúng nhìn tôi rồi cười, tôi cũng cười đáp lại rồi đi vào nhà. Tôi không có tiền để cho các em tôi chỉ có thế thôi. Một lần nữa thời gian dạy tôi rằng, tôi có thể làm được nhiều việc có ý nghĩa nếu chịu sử dụng thời gian thay vì nằm ườn ra ngủ. Ngày hôm đó như một giấc mơ vậy, một giấc mơ cho tôi nghị lực để mở khóa những bế tắc của bản thân, để giải thoát những động lực bấy lâu nay không tìm thấy giúp tôi phấn đấu hơn trong cuộc sống.

 

   Có thể nói khoảng thời gian là học sinh trung học đã để lại rất nhiều những kỉ niệm sâu sắc trong tôi. Tôi nhận được từ đó khá nhiều những tình cảm: tình thầy trò, tình bạn và cả tình yêu.

 

    

 

    


 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thời gian

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính