Gia Đình

Chĩa dao về phía bố ruột....

ReadzoMột người bố tồi tệ hay một đứa con hỗn láo?

Vân Veo

Vân Veo

19/09/2015

1753 Đã xem

Bố mẹ Trang đều làm công chức cả. Nhìn bề ngoài người ta nói cuộc sống của Trang sung sứng quá, nhà cao cửa rộng, bố mẹ làm công nhân viên chức, chẳng phải làm ruộng như con nhà người ta cũng chẳng phải động tay động chân gì. Thế nhưng...người ta lại nhầm...Trang đâu hạnh phúc như bề ngoài, đôi lúc người ta phải nhìn thật kĩ, thật tỉ mỉ mới thấu được bên trong của một cái gì đó..

Trang hay đọc tiểu thuyết lắm vì Trang luôn tôn thờ và mong ước có được một tình yêu bất diệt như trong truyện . Thế nhưng, khi rời khỏi thế giới phi hiện thực của tiểu thuyết thì Trang lại hoàn toàn khác, cô không bao giờ tin trên đời này có tình yêu thật sự. Một mặt bởi cuốc sống ngày nay người ta hiện thực hóa mọi thứ, người ta yêu nhau vì tiền chứ không bằng trái tim, tình yêu như thế thật đáng khinh bỉ mà nhiều khi cô nghĩ sau này cô sẽ chẳng yêu ai, như vậy bản thân mình mới không rơi vào bể khổ. Mặt chính của nó là bố Trang hay đánh mẹ Trang. Điều này có lẽ chẳng ai tin, vì thời nay chuyện chồng đánh vợ hiếm lắm, mà bố Trang lại là công nhân viên chức, có ăn học, có giáo dục hẳn hoi. Nhiều khi Trang tự hỏi, bố có yêu mẹ Trang không? Nếu có, tình yêu là thế này ư?

Bố Trang là một người bố tồi, có thể coi như thế không? Sống 16 năm qua Trang và mẹ cùng em trai đã phải chịu đựng bố không biết bao nhiêu điều. Ông không phải không thương hai chị em nhưng thật Trang không biết dùng từ gì để diễn tả bố mình. Ông bảo thủ, ông nóng tính và luôn trút giận lên người khác ...dù cho bản thân chính ông ấy làm sai.

Hầu như ngày nào Trang cũng bị mắng, không phải vì cô hư hay gì đó mà là bố Trang tức giận...và khi tức giận ông đổ lỗi cho người khác...mà nếu như không phải Trang thì cũng là em trai Trang hay mẹ của Trang. Mẹ Trang là người hứng chịu nhiều nhất, bà luôn phải hứng chịu sự sỉ vả của bố Trang mặc dù bà không làm gì cả. Ông ngoại mất sớm, bố Trang luôn nói mẹ là loại không có bố, vô học hay đại loại là không ai dạy mà trong khi đó, mẹ Trang đỗ đại học còn bố Trang...ông chỉ thuộc hàng cao đẳng. 

Trang hay học bằng máy tính vì cô không được đi học thêm, nhiều khi trên mạng có những bài giảng rất hay, nó giúp Trang hiểu bài hơn khi trên lớp cô nghe giảng mà không hiểu. Điều đó làm kết quả học tập của cô tăng lên đáng kể. Vậy mà...bố Trang lại cấm chỉ, nói cô dùng máy tính chơi nhiều hơn học, cứ thấy cô dùng là lại lèm bèm. Lớp cô có 35 học sinh nhưng chỉ có 10 nữ, vào dịp 20-11 lớp cô phải tham gia thi văn nghệ và cả mười nữ sinh trong lớp tính cả Trang đều đi tập...bốTrang lại nói này nói nọ, bảo "Tao mà biết mày đi chơi thì đừng có trách nghe chưa!" Làm bố lại không tin con mình...có người bố nào như vậy không?

Nhưng quá đáng nhất là lúc bố Trang say rượu. Men rượi làm ông như lên cơn điên, trút hết "cơn điên" lên người vợ con, ông chửi bới Trang, em Trang, sỉ nhục , lăng mạ mẹ Trang, lại quanh quanh quẩn quẩn chuyện mẹ Trang không có bố. Cứ gặp cái gì không vừa mắt là đổ lỗi hết cho ba mẹ con. Và hầu như lần nào cũng đánh đập mẹ Trang một cách rất tàn nhẫn. Có lần say rựơu về, ông cầm cả cái ghế nhựa to đập vào đầu mẹ khiến nó gãy ra và mẹ Trang chỉ biết ôm đầu, có lần ông cầm tóc mẹ mà giật lôi ra cửa, có lần ông lại đạp lên người mẹ khiến mẹ lăn ra rồi dẵm lên bụng mẹ. Trang chỉ là con gái, thấy cảnh đó chỉ biết gào lên, hai chị em Trang chẳng biết làm gì, chỉ biết mỗi khi nhìn thấy và mỗi khi nghĩ lại những cảnh ấy lòng Trang lại dâng lên một cảm giac muốn đánh lại bố, thậm chí là giết chết bố.

Trang nói mẹ Trang hãy li dị đi, chị em Trang không cần một người bố như vậy, nhưng mẹ lại luôn nhẫn nhịn, luôn chịu đựng. Điều đó làm Trang càng hận bố mình hơn. Hôm đó, bố Trang lại say rượu, nghe thấy tiếng xe của ông là hai chị em Trang lại run lên. Ông vào nhà và lại bắt đầu chửi bới om xòm, lại sỉ nhục mẹ cô, văng tục và dùng những lời lẽ rất quá đáng. Tất nhiên, bố Trang lại thượng cẳng tay, hạ cẳng chân mà đánh mẹ Trang, cô và em trai lại chỉ biết trơ mắt nhìn. Nhưng...vào giây phút ông ta cầm cái then cửa bằng sắt to đùng lên định vạng vào đầu mẹ thì...

- Dừng lại! - Trang hét lên, tiếng hts như tiếng xe lúc đêm khuê mang bao nhiêu tức giận kìm nén bao lâu nay bùng phát.

Tất cả mọi hành động đều ngưng lại, bố Trang với ánh mắt đỏ ngầu tức giận nhìn về phía cô và ông ta sững sờ...

Trang đang cầm con dao trên tay và chĩa về phía ông ta...

- Nếu ông dám, tôi nhất định sẽ cầm con dao này đâm chết ông!!

......

Từ hôm đó trở đi, bố Trang và cô không bao giờ nói chuyện thêm lần nào, ăn cơm cùng một mâm cũng cảm thấy ngột ngạt, bố cô cũng đã cảm thấy hối hận, ông không dám trách mắng Trang....nhưng dường như mọi thứ đã quá muộn màng, từ lâu cô đã không coi ông ta là bố nữa. Một người chồng đánh vợ chỉ đáng nhận được một kết cục...cô đơn suốt đời, không ai yêu thương!

Rồi cuối cùng cũng đến ngày bố mẹ Trang cũng li dị, mặc dù không được sống trong ngôi nhà to như trước, cuộc sống cũng không được đầy đủ và dư giả như trước nhưng lại hạnh phúc hơn rất nhiều, cuộc sống không có bố - một điều Trang đã mong từ lâu. 

Bố Trang...ông vẫn day dứt mãi vì tội lỗi của mình...

Đôi khi...nhiều thứ khi ta muộn màng nhận ra bản thân mình sai thì...hối hận cũng không kịp....

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chĩa dao về phía bố ruột....

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính