Blog

Bảo vệ những đứa trẻ yếu đuối nhất

ReadzoChuyện bạo lực học đường, hay hiểu đơn giản là bị bạn bè bắt nạt chẳng phải xa lạ, chẳng phải của riêng ai cả....

 Kemmuahe

Kemmuahe

19/09/2015

808 Đã xem
Tag

Những năm tháng cấp ba của chẳng đẹp đẽ và thơ mông như những đứa bạn khác. Kỉ niệm vui thì ít, buồn thì nhiều. Đến tận bây giờ nó vẫn ám ảnh trong những giấc mơ, đến mức tôi cảm thấy mình đang sống lại y nguyên những ngày tháng ấy, để hi vọng được đối xử tốt hơn, được đòi lại công bằng cho chính mình.

Chuyện bạo lực học đường, hay hiểu đơn giản là bị bạn bè bắt nạt chẳng phải xa lạ, chẳng phải của riêng ai cả. Đến 99% trong mỗi lớp học thẳng nào cũng có một đứa bé nào đó "đặc biệt" và nó là tâm điểm để bắt nạt. Đến bây giờ khi kể lại cho lũ bạn thân nghe về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó, chúng nó bị sốc, không ngờ tôi đã mạnh mẽ đi qua những năm tháng ấy được. Tất nhiên đến chính tôi còn không dám tin, tôi đã có những lần uất ức, mệt mỏi đến mức chỉ muốn uống liều thuốc ngủ, hay đâm đầu vào ô tô để cho không phải chịu đựng những con người ti tiện xấu xa đó, để không phải hằng ngày tiếp xúc, cố gắng im lặng trong một khoảng thời gian dài.

Tôi còn nhớ ngày ấy, lớp tôi đông con trai. Lũ con trai ở thành phố nhỏ nên ít tiếp xúc với những luồng văn hóa mới, chúng tự kiêu và hoang dại như những con linh cẩu, chúng thích những trò vui và giằng xé những thứ lạ và không phản kháng. May mắn hơn cho chúng là chúng có "người mẹ thứ hai"- giáo viên chủ nhiệm ở cùng phe, bảo vệ và ủng hộ vì chúng nhà giàu, bố mẹ làm chỗ dựa vững chắc, cô yêu tiền, quý bố mẹ và tất nhiên "chúng" là con cưng. Mỗi ngày đến lớp tôi phải chịu đựng vô số những trò ghê tởm, có hôm là chuyện đứa nào đó bôi đầy phấn lên ghế, có hôm là quả trứng gà thối um vứt lăn lóc ở ngăn bàn, đôi khi có đứa nhảy lên mặt bàn tôi nhổ nước bọt, rồi dãm đạp lung tung, còn nhiều lắm đến bây giờ tôi cũng chẳng thể nhớ nổi. Tôi chẳng phải đứa cam chịu, đã có lúc tôi tự bảo vệ chính mình nhưng rồi sao? Tôi là kẻ đơn độc sao đủ mạnh để đánh lại cả một bày đàn hung hãn, không kiểm soát? Còn những đứa khác thì sợ hãi bầy lũ đó, và cũng không dám giúp vì nghĩ rằng biết đâu một ngày mình vào tầm ngắm. Có nhiều lúc bố mẹ đã muốn lên để giải quyết mọi chuyện, nhưng tôi gan lì, tôi vẫn bảo mình ổn, và âm thầm chịu đựng mọi chuyện một mình suốt ba năm dài...

Hệ lụy của việc chịu đựng đó ư? Từ một đứa con gái tự tin nói rất nhiều trước đám đông tôi tự thu mình lại, khả năng ngôn ngữ của tôi gần như biến mất. Tôi mắc bệnh sợ người. Đúng vậy căn bệnh sợ tiếp xúc với người lạ, mỗi lần gặp ai đó là chân tay run lẩy bẩy, trạng thái bất ổn, ấp úng vô cùng. Từ một đứa vui vẻ, hòa đồng, dễ dàng tiếp xúc với mọi người, tự tin, nói chuyện liến thoắng, nhiều giấc mơ. Thành một con người hoàn toàn khác, lầm lì, yên lặng, vẻ mặt lúc nào cũng thoáng buồn. Đến nỗi sau rất nhiều năm rồi cố gắng lấy lại chính mình mà hậu quả khắc phục vẫn chưa thành công.

Tôi đã từng nghĩ, nếu tôi không tự lừa dối mình bằng cách đọc hàng nghìn cuốn truyện, vùi mình vào phim ảnh và những giấc mơ không có thực liệu có phải bây giờ không còn ngồi đây để kể lại chuyện của mình? Đã bao nhóc em phải chịu đựng những ngày tháng tối hơn địa ngục như thế một cách đau đơn về tâm hồn và thể xác? Đã có bao thầy cô giáo chịu bảo vệ các em?

Không, chẳng ai cả, chỉ có những đứa bé phải âm thầm chịu đựng, âm thầm ra đi không lời từ biệt. Còn kẻ ở lại chúng nó sợ hãi và sốc ư? Ôi chuyện đùa, chẳng ai sốc hay sợ hãi đâu, chúng lại tìm kiếm những con mồi mới, những câu chuyện mới, và kẻ đã chết do chúng hại thì chúng đổ lỗi cho kẻ ấy NGU mà thôi. Tựa như hôm nay, trên một stt của người bạn cũ cùng lớp, tôi vẫn đọc được những dòng mang một cô bạn đã rất nhiều năm chúng nó và tôi không gặp mặt ra để trêu đùa, xỉ vả cô ấy, lâu vậy rồi mà tính bầy đàn vẫn chưa hết? Tôi cười, nụ cười chua xót.

Thứ tôi tin nhất trên thế gian này chính là luật nhân quả. Mọi chuyện tốt-xấu đều mang lại một kết quả. Cuộc đời này dài lắm, chẳng biết ngày mai thế nào, làm điều tốt đẹp còn không đủ, vậy mà nhất thiết phải đi gieo rắc điều xấu hay sao?

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bảo vệ những đứa trẻ yếu đuối nhất

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính