Blog của tôi!

Cậu thiếu niên năm ấy!

Readzo...thanh xuân của tớ đã từng có cậu, và tớ hạnh phúc vì điều ấy,...còn cậu, cậu còn nhớ, hay là đã quên?

Xanh Lam

Xanh Lam

25/09/2014

8083 Đã xem

Ngày hôm nay, sắc bằng lăng tím ngát xen lẫn phượng thắm một màu cùng tiếng ve râm ran đã đưa tớ về con đường ấy, lối của những ngày xưa thân thương. Bước chân chậm rãi, xào xạc tiếng lá khô vụn vỡ trong không gian, gió thổi tớ về một miền xa xôi của kí ức.

Một ngày tháng năm lặng gió, ánh nắng chói chang luồn qua từng kẽ lá đủ để làm cho không gian như sáng bừng lên, cậu thiếu niên năm ấy dồn hết nhiệt huyết tuổi trẻ vào ánh mắt, vào nụ cười, vào cái lắc đầu hay cái nắm tay đầy bồi hồi của cô gái nhỏ.

Thế nhưng, qua ba năm sau, một chiều đông gió lạnh heo hắt, bỏ lại sau ánh mắt, bỏ lại những nụ cười, cái nắm tay buông lơi, những cô cậu thiếu niên trong trẻo của năm xưa, đường hai ngã rẽ.

Ba năm , so với cả cuộc đời thật chưa đủ dài, nhưng đặt vào trong thanh xuân, ba năm cuối cùng của thời học sinh,có lẽ đủ để làm lòng người vương vấn mãi.

Không biết cái cảm giác mắt luôn dõi theo bóng dáng của một người, trên sân bóng, trên đường chạy, trên hành lang kí túc xá, cảm giác tim đập thật mạnh khi nhìn thấy ai đó giữa dòng người đông đúc bắt đầu từ đâu và bao giờ, chỉ rõ rằng cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, vẫn man mác trong tim một xúc cảm bồi hồi, vương vấn.Phải chăng, mối tình đầu của tớ, của cậu, của chúng ta bắt đầu từ khi ấy?

Hay bắt đầu từ khi ánh mắt khẽ giao nhau trên dãy hành lang ban tự nhiên, hay phải rất lâu sau của ngày đôi bàn tay run lên vì chạm nhẹ của một chiều học toán. Cứ tự nhiên như thế cho tới cái nắm tay đầu tiên lén lút dưới ngăn bàn, cái ôm vội vàng chia xa một chiều nghỉ Tết.

Và cho đến cả ngày Đông chia xa năm ấy?

Tớ vẫn luôn nhớ từng cử chỉ , từng ánh mắt, từng lời nói của cậu, nhớ những khi cùng cậu, nhớ nụ cười, nhớ cái ôm của cậu, tớ chỉ quên lời nói ngày đó. Tớ thực đã quên, khắc sâu trong tim tớ chỉ còn hình ảnh cậu quay đi, bóng cậu đổ dài chen trên sân lá, tớ ngơ ngác nhìn cho đến khi bóng cậu dần khuất, mà nắng chiều cũng tắt. Hoàng hôn ngày đó đã ôm tớ vào lòng, gió chiều thổi tan từng giọt nước mắt tớ nhẹ rơi...

Sau này ,tớ luôn tự hỏi, có phải vì cậu hay tớ nỡ cười với người khác, hay là vì chúng mình đã không tìm thấy nhau giữa dòng người, hay là vô kể những lí dó khiến chúng mình từng tạm chia xa trong quá khứ đã dẫn đến buồi chiều hôm ấy? Tớ đã luôn tự hỏi, tự hỏi mình như thế...cho đến khi mùa hè đó dần chìm vào miền kí ức xa mờ của thời gian.

Tớ đã thôi tự hỏi, thôi chất vấn mình, thôi khóc, thôi mông lung, thôi mơ mộng rằng cứ đi thật nhiều thật nhiều trên con đường này sẽ gặp lại cậu như ngày ấy. Tớ đã biết rằng, cậu- mối tình đầu của tớ, thực sự đã đi rất xa, đến một miền đất mới, cùng những con người mới, và bước ra khỏi cuộc đời tớ.

Tớ cũng đã từng mong, vào một ngày nào đó sẽ gặp lại cậu, mỉm cười thật tươi chào cậu nhưng đến bây giờ, tớ không còn mong mỏi điều ấy nữa. Giả như nếu bây giờ thật sự có gặp lại cậu, có lẽ tớ sẽ vờ như không thấy, bởi vì tớ không muốn rằng, cậu đã không còn là của tớ, mà hồi ức tươi đẹp của chính tớ cũng không còn.

Tớ cũng đã biết, cũng đã từng nghĩ và hi vọng về tương lai sẽ có một người con trai đến bên tớ,nắm lấy tay tớ đi đến hết chặng đường đời. Giờ đây,tớ không còn chối bỏ điều đó nữa.

Và tớ biết chắc rằng, thanh xuân của tớ đã từng có cậu, và tớ hạnh phúc vì điều ấy, quãng thời gian tươi đẹp kia không phải là mộng ảo, tớ sẽ mãi nhớ về nó như một hồi ức ngọt ngào...

Còn cậu, cậu còn nhớ? Hay là đã quên? 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cậu thiếu niên năm ấy!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính