Tâm sự

Yêu xa (Chap7)

ReadzoYêu xa (Chap7)

Nguyệt Kumchy

Nguyệt Kumchy

19/09/2015

794 Đã xem

Hoàng Lâm nhanh chóng đến văn phòng công ty. Anh vừa mở cửa, ông Dương đã mắng như tát nước vào mặt:

- Con với cái, giờ giấc thế à? Hẹn bố mấy giờ mà bây giờ mới đến hả? Đi du học nước ngoài người ta dạy con vậy sao?

- Con xin lỗi bố ạ!- Hoàng Lâm ngạc nhiên - Nhưng...nhưng bây giờ mới có 7h29 thôi mà.

Ông Dương chỉ lên cái đồng hồ treo trên tường:

- 7h29 của con đấy nhỉ, nhìn xem quá tận 10 phút rồi còn cãi.

Nghe thấy thế, cô thư kí vội vã chạy vào, lúng túng: 

- Thưa...thưa sếp, em quên chưa thay pin đồng hồ ạ. Tại dạo này công ty nhiều việc quá nên em quên. 

Bấy giờ ông Dương mới kịp nhìn lại đồng hồ, thì ra là đồng hồ chết. Hoàng Lâm nhìn cô thư kí nhún vai, ông Dương ngại quá, nhìn con trai cười khì khì. Bỗng nhiên đối tác lại hẹn muộn 2 tiếng, vậy là hai bố con lại có thời gian chém gió với nhau. Hoàng Lâm giống bố y như đúc về tính cách, hình dáng, cộng thêm bố là người tâm lí nên từ nhỏ có gì anh đều muốn tâm sự với bố. Ông Dương thương con trai lắm nhưng cái gì ông cũng chủ ừ ừ gật gật, vì ông quá tôn trọng bà Dương, ông định khi bà Dương quá đáng quá ông sẽ ra tay.

Hai tiếng sau...

Bố con Hoàng Lâm đón đối tác, thật trùng hợp, đối tác không phải là ai khác mà chính là ông Phạm. Là sinh viên ưu tú nhất trường, cộng với vẻ chững chạc, nhũ nhặn, gương mặt khả ái và thừa hưởng chút ít kinh nghiệm của bố, Hoàng Lâm thuyết trình dư án mooht cách tự tin và dầy thuyết phục.Ông Dương tự hào lắm, còn ông Phạm cứ nhìn Hoàng Lâm chằm chằm vì cảm thấy rất quen. (Tất nhiên rồi, vì anh chính là người đưa Linda về tối hôm đó mà).

Ở quán cà phê.....

Khi Hoàn gLaam vừa đi khỏi, bỗng có tiếng cốc vỡ ngay phía sau. Chí Đan và chị Lan ngoảnh lại thì thấy Linda đang mải mê với cái điện thoại, không để ý đường nên đã va phải người phục vụ. Trong khi người phục vụ bối rối không biết làm gì thì nó hét lên:

- Đồ điên! Cô không  có mắt sao? Đi đứng kiểu gì vậy? Cô có biết bộ này của tui đáng giá bao nhiêu không?

- Xin lỗi quý khách,tôi là quản lí ở đây. - Chị Lan can thiệp - Đây là nhân viên thực tập của quán chưa có nhiều kinh nghiệm, mong quý khách bỏ qua cho.

Rõ ràng biết mình sai mà còn làm bộ dữ giằn:

- Sao qua khi tui như thế này hả? Bộ đồ này gấp mấy lần lương của con bé đó đó.

- Ê cô kia! Bất lịch sự vừa thôi nhé! Rõ ràng cô va vào người ta, không xin lỗi thì thôi lại còn ra bài ăn vạ. - Chí Đan bực mình ra mặt - Còn cái váy của cô đó, nhìn qua cũng biết hàng gần tồn kho của Masiz chứ gì, giỏi thì đến 8 triệu. nhìn đi, chị Lan cũng mặc của Masiz này, cô có thấy sự khác biệt giữa một con cừu và một con dê mặc váy không? À con nữa nhé, bộ này đắt hơn "cái giẻ" của cô không dưới 3 lần đâu. Tôi khuyên cô, tốt nhất đã yếu ý, thì đừng có mà ra gió, kẻo được gặp tổ tiên sớm đấy. Em nữa! (quay sang ngời phục vụ) để yên cho người ta mắng vậy à? Thôi vào trong đi. 

Linda thất thần "chỉ tại bộ này từ tháng trước", nghe những lời bình của Chí Đan, Linda ngại quá không biết giấu mặt vào đâu: 

- Tui...tui...

Rồi nó đỏ mặt, mếu xịu, ngồi xuống ghế, khóc ngào ngào như đứa trẻ con. Chị Lan đang bực mà cũng phải bụm miệng cười, còn Chí Đan chống tay vào hông lắc đầu: "Con hâm, bó tay!"

Nói rồi anh ngồi xuống, khoanh chân gọn gàng trên ghế, lịch sự đưa khăn giấy cho Linda. Nó không nhìn, cứ thấy đưa là dí vào mắt. Chợt có người phục vụ đi qua, anh tiện tay vớ luôn cái giẻ lau đưa cho nó. Nó cầm luôn, định lau thì... aaaaaa, nó đứng dậy cho Chí Đan một tát trời giáng rồi bỏ đi làm anh đơ đơ, chị Lan và khách trong quán được mẻ cười hả hê, vỡ bụng.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu xa (Chap7)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính