Blog của tôi!

NHỮNG CUỘC GẶP TÌNH CỜ

ReadzoVì cuộc đời là những cuộc gặp gỡ không tên...

Cúc Ảnh

Cúc Ảnh

19/09/2015

1059 Đã xem

Ngày trước, trên một chuyến tàu đêm Bắc – Nam, tôi tình cờ gặp một người đàn ông nọ. Ông ngồi đối diện với tôi, bàn tay sần sùi thâm đen vì dãi nắng của ông mần mò hồi lâu bao thuốc lá đã hút hết nửa gói. Ông đưa đôi mắt nhìn xa xăm ra phía cửa toa tàu như đang tìm kiếm một thứ gì đó trong cái màn đêm tối đen lúc 2 giờ sáng kia. Tôi thầm đoán ông đang nghĩ gì qua tròng mắt đang đỏ lên và có thứ gì đó như nước mắt chực tuôn trào từ mắt người đàn ông nọ. Tôi từng nhìn thấy con mắt đó khi nhìn bố tôi trong buổi sáng bà tôi mất. Buổi sáng hôm đó, tôi thấy khóe mắt của bố tôi đỏ ngầu, ông quay mặt đi để giấu đi thứ gì đó mà ông coi là yếu đuối đang dần hiền hiện ra trước mặt ông. Tôi tưởng tượng ra cảnh người đàn ông nọ nhận được một cú điện thoại từ người thân. Ông nghe xong, lấy hết sức bình sinh để bình tĩnh nói: “Anh sẽ về. Nhanh thôi” rồi vội vã cúp máy. Ông chạy nhanh ra nhà ga Hà Nội, quên cả việc chuẩn bị, sắp xếp đồ đạc. 1 tiếng sau, ông đã có mặt trên chuyến tàu Bắc – Nam để về nhà.

-          Tôi xin phép cô, cho tôi hút điếu thuốc được không?

Tôi gật đầu. Nếu trong các trường hợp khác, có lẽ tôi đã yêu cầu người đàn ông này ra nhà vệ sinh để hút thuốc nhưng tôi lại không làm thế. Ba tiếng sau, người đàn ông xuống tàu tại ga gì đó mà tôi không còn nhớ rõ tên. Tôi chỉ biết rằng, trong cả chuyến hành trình đó tôi chỉ suy nghĩ về người đàn ông đó.

Trong cuộc đời, chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều cuộc gặp tình cờ khiến ta phải suy nghĩ, suy nghĩ về họ và suy nghĩ về cả bản thân chúng ta. Phải nói rằng, cuộc gặp tình cờ luôn rất thú vị, luôn ngắn ngủi. Thí dụ, trong quán cà phê, bạn gặp được một ai đó, người đó và bạn có chung những suy nghĩ về vấn đề đang phát trên chương trình truyền hình. Nếu bạn và người đó chỉ dừng lại ở cuộc bàn luận ngắn ngủi trong quán cà phê đó thì có lẽ bạn và người đó đã để lại trong lòng đối phương kỉ niệm đẹp đẽ nhất, ấn tượng tốt đẹp nhất. Điều gì sẽ xảy ra nếu hai người muốn tiếp tục trò chuyện? Trong một số trường hợp, hai người sẽ nhận ra rằng thực sự hai người không thực sự đẹp, không thực sự hợp với nhau như cách hai người đã trò chuyện trong buổi gặp đầu tiên. Đó là lí do tôi thích những cuộc gặp tình cờ và ngắn ngủi.

Nhiều người đưa ra định nghĩa khác nhau về cuộc đời, riêng về phần tôi, tôi cho rằng cuộc đời là những cuộc gặp gỡ. Hàng ngày, tôi gặp rất nhiều người, có người tôi quen, có người tôi không quen, có người lướt qua tôi như thể tôi là một cái bóng vô hình, lại có người trao cho tôi những nụ cười bâng quơ nhưng ấm áp, có người nói chuyện với tôi, có người lại tạo cho tôi bầu không khí im lặng đến ngạt thở.

Khi tôi còn trẻ, tôi từng mong gặp lại người thanh niên tôi tình cờ gặp trong tiệm sách cũ nhỏ bên góc phố dưới cây hoa sữa. Chúng tôi cũng nhau thảo luận về những cuốn sách chúng tôi đã đọc, anh giới thiệu cho tôi cả một danh sách những tác phẩm văn học hay mà theo anh tôi nên tìm và đọc nó. Tôi thường xuyên đến tiệm sách cũ đó, một phần để tìm sách, phần còn lại để tìm anh nhưng tôi chưa bao giờ gặp lại anh. Mỗi khi nhớ về anh mùi hương hoa sữa lại ngự trị khắp tâm trí tôi. Khi đó, tôi thầm trách mình quá nhút nhát không dám hỏi số điện thoại của anh, quá thụ động để rồi đánh mất người mà mình lỡ yêu thích trong cuộc đời. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó thật diệu kỳ. Tôi và anh có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đẹp nhất khi chúng tôi ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, có lẽ trong anh vẫn còn vẹn nguyên kí ức về cô gái mười sáu tuổi ngây thơ hồn nhiên khi đó giống như tôi vẫn nhớ như in nụ cười ấm áp và giọng nói trầm ầm của chàng thanh niên hai mươi ngày nào.

Tôi thường nói với Vy – tri kỉ của tôi rằng: “Tôi luôn tin vào duyên phận, tôi coi mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian đều có lí do của nó”. Tôi từng lang thang dọc theo nhiều con phố khắp Hà Nội một cách vô định suốt một thời gian dài. Tôi cô đơn giữa thành phố nhộn nhịp và đông đúc này, tôi không xác định được phương hướng cho cuộc đời mà tôi từng có suy nghĩ sẽ chấm dứt ở tuổi hai mươi. Có vẻ kì lạ khi tôi nói chính những cuộc gặp gỡ tình cờ ngắn ngủi đã cứu sống tôi thoát khỏi nỗi buồn không lối thoát của tuổi trẻ. Nụ cười, câu nói của họ giúp tôi hiểu thêm phần nào về cuộc đời, về lí do mỗi con người sống. Họ có một ý nghĩa quan trọng nhất định nào đó trong cuộc đời tôi, và có lẽ tôi cũng có ý nghĩa như vậy trong cuộc đời của họ.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NHỮNG CUỘC GẶP TÌNH CỜ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính