Blog của tôi!

BUÔNG XUÔI

ReadzoBuông xuôi, có lẽ đó là một thói quen xấu, ai đó sẽ khuyên cô tranh đấu để giành giật những cái mình thích.

Cúc Ảnh

Cúc Ảnh

19/09/2015

1384 Đã xem

Cô vươn tay tắt chuông báo thức từ chiếc điện thoại di động. Cô không ngờ cái ngày cô trở lại với tiếng chuông báo thức hàng ngày lại quay trở lại sớm đến như vậy. Vài tia nắng sớm của ngày nắng nóng chạy tung tăng thành từng giọt nước long lanh trên khuôn mặt cô. Luống hoa tóc tiên không biết tự lúc nào đã ngả sang màu vàng úa, loài hoa này vốn vậy, nó chờ cơn mưa đến để phơi bày nhan sắc trời cho nhưng chỉ cần sau cơn mưa một ngày là nó bắt đầu ủ rũ và vô thức lộ ra dáng vẻ mệt mỏi không đáng có của một cô gái đẹp.

“Sắp muộn giờ làm rồi, nhanh lên mày” – tiếng hét của cô bạn cùng phòng kéo cô khỏi cơn mộng mị. Giống như bao cô gái tuổi đôi mươi khác, cô thi thoảng vẫn chìm trong giấc mộng lọ lem mà khá nhiều cuốn truyện ngôn tình từng gieo vào đầu cô. Không chỉ vậy, cuộc sống hiện tại của cô vừa trải qua cũng là một giấc mộng mà rất nhiều cô gái đều mong ước. Tất cả những gì cô có thể làm lúc này là tỉnh mộng và bước vào guồng quay điên cuồng của cuộc sống. Cô gạt đống đồ trang điểm sang một bên rồi tập trung đọc lại bản thuyết trình về sản phẩm mới mà ngày hôm nay cô phải giới thiệu. Cô lẩm nhẩm rồi cầm thỏi son tint đánh qua loa cho đôi môi nhợt nhạt vì nhiều đêm thiếu ngủ kia đi ra cửa phòng.

Cô phải chen xe bus 40 phút để đến công ty nằm trên một con đường lớn cạnh trung tâm thương mại mua sắm X. Vừa đến công ty, cô bạn thân cùng phòng làm việc đã kéo cô vào phòng vệ sinh để cảm thán về nhan sắc và gu thời trang ngày càng “lạc lối” của cô. Cô nhìn lại mình trong gương, một cô bé nhỏ con, đeo đôi giầy bệt đã ngả màu, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thềnh khoác ngoài chiếc áo phông đen. Vài tháng nay cô quay trở về gu thời trang “bụi bặm” mà cô thường diện thời đại học, cô cảm thấy bản thân thỏa mái là mới là điều quan trọng, ánh mắt coi thường và lời đàm tiếu của vài cô nàng buôn chuyện chốn công sở chẳng khiến cô bận tâm.

Buổi thuyết trình diễn ra tốt trên cả mong đợi của cô. Cô tự cười với mình trong gương không biết bao nhiêu lần kể từ khi buổi họp kết thúc. Nhạc chuông bài “Lost stars” vang lên khiến không khí chiến thắng cô cố duy trì vài giờ nay tan biến. Số điện thoại cô xóa cách đây vài tháng lại hiện lên, số điện thoại cô chưa thể xóa ra khỏi trí nhớ lại hiện lên. Bối rối. Vui mừng. Đó chính xác là cảm xúc của cô lúc này, thậm chí nó cũng đúng với cảm xúc của cô vài tháng trước. Thói quen, cô thầm nghĩ, vài việc thường xuyên lặp lại sẽ biến thành thói quen, cô biết, để lãng quên một thói quen là một việc quá khó, cô đang tập.

“A lô” – Đối mặt với nó, cô đã từng nghĩ về việc nó rất nhiều lần và giờ là lúc thực hành.

“Chúc mừng em, em làm rất tốt” – Gã ngập ngừng nói

“Nếu như anh nói về bài thuyết trình ngày hôm nay thì…cảm ơn anh” – Cô nhẹ nhàng đáp lời gã một cách gai góc. Nếu là trước đây, cô sẽ líu lo hót cho gã nghe một tràng về cảm xúc cô về những điều đã xảy ra, sẽ nũng nịu để gã tặng cho cô một món quà hay một buổi đi chơi nào đó như một đứa con nít.

“Dạo này em vẫn ổn chứ?”

“Nhờ hồng phúc của anh tôi chưa chết” – Cô thầm nghĩ nhưng vẫn lịch sự đáp trả gã – “Ổn. Không phải anh vừa thấy hay sao. Nếu không còn chuyện gì nữa tôi cúp máy đây.”

Gã là người yêu cũ của cô, là mối tình đầu của cô, đồng thời cũng là giám đốc tài chính trong công ty cô làm việc. Vài lời hỏi thăm sáo rỗng của gã khiến cô chỉ muốn chạy ngay đến văn phòng làm việc đạp chết gã. Gã là chứng cứ quan trọng nhất khiến cô khẳng định các câu chuyện cổ tích không hề tồn tại.

♥♥♥♥

Sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió. Điều đó chẳng cải thiện được khiếu thẩm mỹ ngày càng đi xuống của cô mà chỉ có một lợi ích là tăng gấp đôi thời gian làm việc một ngày của cô từ 8 tiếng lên 16 tiếng/ngày.

Chủ nhật. Mưa. Cô chạy vội vào quán cà phê góc phố với đống mì tôm vừa tùy ý chọn được ở siêu thị gần nhà. Quán cà phê theo phong cách Nhật Bản bỗng chốc trở nên đông đúc, người ta thậm chí còn phải ghép bàn cho vài người không quen biết ngồi cùng nhau vì thiếu chỗ. Cơn mưa đầu tiên của mùa hạ dường như kéo những con người xa lạ lại gần nhau hơn. Họ ngồi bàn luận đủ mọi chuyện trên đời, từ sách, nhạc, vấn đề chính trị…, trước mặt người lạ, họ bộc lộ quan điểm của mình dễ dàng hơn vì chuyện họ nói những người lạ kia sẽ chẳng chia sẻ được với ai khác và họ biết cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này chỉ kéo dài đến khi mưa tạnh. Cô ngồi đối diện một anh chàng bạch diện thư sinh đeo kính, anh ta chăm chú nhìn cô rồi mỉm cười. Cô lạnh lùng hỏi thẳng:

“Cười cái gì?”

Nụ cười trên miệng chàng trai tắt lịm. Anh ta lập tực phân bua:
“Tôi ngại quá không biết làm gì nên cười thôi… Kh..không có gì đâu” – Anh ta lắp bắp gắng gượng sắp xếp từ ngừ thành câu hoàn chỉnh

Cô bật cười với câu nói lắp bắp của anh ta. Cô rất muốn trêu đùa em nhỏ này thêm một chút nữa:

“Vậy hả? Rảnh quá thì ngồi nghịch điện thoại hay ngồi yên uống cà phê của em đi, em trai. Cười nữa chị đây không có nghĩa vụ gọi điện cho trại tâm thần đâu.”

“Không…không cần cô nhắc nhở”

“Chị mất công nhắc nhở em như vậy thì em cũng phải cảm ơn chị một tiếng chứ”

Hai người vẫn cố kéo dài câu chuyện đùa của mình thêm một chút đến khi mưa tạnh. Trước khi đi, cô và anh trao nhau một nụ cười mỉm bí ẩn, họ dành tặng nhau những điều tốt đẹp nhất cho cuộc gặp gỡ tình cờ mà ngắn ngủi này.

♥♥♥♥

Căn gác xép cũ kĩ chứa đầy những kỉ vật tình yêu của anh và cô. Cô coi đây là địa bàn lý tưởng cho kì nghỉ cuối tuần của mình. Cô sống lại những năm tháng tươi đẹp của anh và cô. Cô bật cười khi nhớ lại hình ảnh trẻ con của cô, nhớ lại dáng vẻ ngượng ngùng của anh mỗi lần gặp mặt. Ba năm nay, anh không hề thay đổi, anh vẫn cứ đỏ mặt khi nhìn thấy cô, anh gọi đó là thói quen và anh mãi mãi không muốn thay đổi thói quen đó. Ba năm nay, mối quan hệ của anh và cô vẫn không ngừng tiến triển, họ đi từ người lạ, bạn bè đến bạn bè thân thiết. Khi bạn có một người bạn thân thiết khác giới thì mối quan hệ đó của bạn bỗng chốc trở nên thật kì lạ. Nó giống như một chiếc bánh kem xinh đẹp mà bạn chỉ có thể ngắm nghía, bạn cất giữ nó trong tủ lạnh để bảo tồn dáng vẻ hoàn mĩ của nó mà không bao giờ nghĩ đến chuyện nếm thử mùi vị của nó.

Cô mở chiếc hộp nhỏ chứa vô số con ốc nhỏ xíu đủ màu sắc, chỉ cần chạm nhẹ vào đánh hộp là bài hát “Lost stars” của Adam Levine lại vang lên. Anh tặng cô món quà này vào ngày kỉ niệm một năm anh và cô cãi nhau tại quán cà phê vào cái ngày Hà Nội đón cơn mưa mùa hạ đầu tiên đó. Anh hỏi cô:

“Tình bạn đôi khi còn lãng mạn hơn tình yêu. Câu này nhiều khi cũng đúng nhể bà chị già?”

Cô chỉ chú tâm đến món quà mà chẳng thèm để ý đến lời anh nói.

“Nè, nếu tôi và bà yêu nhau thì thế nào nhỉ?”

Cô nhặt vài con ốc ra lòng bàn tay, thầm nhẩm tính xem có bao nhiêu màu sắc. Mãi về sau khi cô nhớ lại thời khắc đó, cô mới nhận ra anh nói câu nói đó trong sự ngượng ngùng đến mức nào. Một tháng trước ngày cưới của anh, anh thú nhận với cô rằng lời anh nói lúc đó thực sự là một lời tỏ tình nghiêm túc, anh rất buồn vì lúc đó cô không để ý đến anh và anh không có dũng khí để nói với cô lần thứ hai.

“Mày có hối tiếc vì ngày đó quá vô tâm không?” – Cô tự hỏi bản thân, đầu óc cô mông lung giữa câu trả lời “Có” và “Không”, cô hiểu rằng cô mất quá nhiều thời gian để trả lời cho câu hỏi này. Thở dài. Cô quay trở về dáng về một hài nhi trong bụng mẹ, cô nhắm mắt cố kiếm tìm một giấc mộng hão huyền đang lang thang đâu đó trong miền đất kí ức của cô. Cánh đồng hoa tóc tiên sau cơn mưa thật đẹp, mùi hương sô cô la thoang thoảng phảng phất trong không khí, cô nhẹ nhàng đi giữa từng luống hoa để ngắm nhìn chúng thật kĩ, cô thấy lòng mình nhẹ nhàng trở lại, cô học được cách buông xuôi mỗi khi cô thất bại. Buông xuôi, có lẽ đó là một thói quen xấu, ai đó sẽ khuyên cô tranh đấu để giành giật những cái mình thích. Nhưng cô lại nghĩ khác, cái gì thuộc về mình thì dù mình có cố gắng vứt bỏ nó, nó cũng thuộc về mình, cái gì không thuộc về mình thì dù cho mình có tranh đấu đến mức nào đi chăng nữa thì một ngày nào đó nó cũng sẽ bỏ mình đi. Gã, anh hay bất cứ một ai khác đến và đi trong cuộc đời của cô, cô học cách buông xuôi để đối diện với tất cả bọn họ. Rồi sẽ có một ngày, họ sẽ hỏi cô câu hỏi “Hối tiếc hay không hối tiếc?”, cô sẽ không trả lời, cô sẽ chỉ mỉm cười mà tự tin bước qua mặt của từng người bọn họ.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết BUÔNG XUÔI

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính