Truyện Ngắn

Đã qua rồi mùa xuân năm ấy

ReadzoTừ lâu Trang biết trái tim của Phong đã không còn thuộc về cô nữa và việc anh chấp nhận ở bên cô cho đến giây phút này cũng chỉ vì anh cảm thấy có lỗi.

Vũ Thùy Dương

Vũ Thùy Dương

19/09/2015

2719 Đã xem

Ngồi một mình trong căn hộ rộng lớn Trang mới nhận ra mình cô độc và trống trải đến chừng nào. Từ lâu Trang biết trái tim của Phong đã không còn thuộc về cô nữa và việc anh chấp nhận ở bên cô cho đến giây phút này cũng chỉ vì anh cảm thấy có lỗi. Trang biết vậy nhưng cô không dứt ra được tình cảm của chính bản thân mình.

Từ năm 12, cô đã đem lòng cảm mến chàng trai lớp bên cạnh. Tình cảm tuổi học trò ngày đó đẹp đẽ, sáng trong và lắm chiêu trò, vì không học cùng lớp nên cô luôn tìm mọi cách để họ “tình cờ” gặp nhau, để cậu phải nhớ đến cô. Cu cậu chẳng thiếu gì những cô nàng thương thầm bởi vẻ đẹp trai, cao ráo và học hành thuộc vào hàng khủng. Cuối năm 12, nghe bảo cậu sẽ đi du học lòng cô đầy những ngổn ngang thế là thu hết can đảm cô chạy đến thổ lộ với cậu. Người đó là Phong.

Bạn bè cười cợt bảo cô “cọc lại đi tìm trâu”, bảo cô quá bạo dạn chẳng phải cô gái Việt truyền thống. Cô chẳng quan tâm với cô yêu là yêu, không yêu thì là không yêu, quan trọng gì việc con gái hay con trai là người thổ lộ trước. Chúng ta chung quy đều nghĩ con gái nên đợi con trai mở lời để giữ lấy giá và lòng tự trọng nhưng như thế vô hình dung con gái thành ra rất ích kỷ, chỉ yêu lấy bản thân mình mà không nghĩ đến người khác bởi nguồn gốc tình yêu là tình cảm chân thành xuất phát từ hai phía chứ chẳng phải nơi dành cho những kẻ cợt nhã hay đầy lòng tự tôn hoặc tự ti.

Phong chấp nhận đi cùng cô…

Anh chẳng sang Mỹ nữa. Họ cùng nhau vào đại học, dẫu chẳng cùng trường nhưng họ ở chung một thành phố, cùng hít thở chung một bầu không khí, cùng đón chung một ánh bình minh chỉ nghĩ đến đó thôi là lòng cô đã vô cùng phấn khích. Họ gặp nhau vào những cuối tuần, hẹn hò vào những dịp thành phố có lễ hội. Phong vẫn lạnh lùng và ít nói nhưng lại âm thầm quan tâm và chiều chuộng cô. Với cô đó là hạnh phúc!

Năm 21 tuổi họ chia tay. Dù mỗi người họ hiểu rằng họ chẳng hề hợp nhau nhưng lại chẳng ai mở miệng nói câu kết thúc, chuyện của họ cứ dở dang vậy rồi thôi.

Những năm tháng sau, Trang cũng trải qua đôi lần rung động khác nhưng cảm giác như ngày xưa với Phong cô chẳng tìm được nữa, có cái gì đó trong cô là trống rỗng. Để rồi khi gặp lại anh trong buổi gặp mặt những người bạn cũ lòng cô trỗi dậy biết bao cảm xúc, cô nghe tim mình đứng yên khi nhìn thấy anh cười, trong cô vẹn nguyên cảm giác dỗi hờn khi anh đùa với cô gái khác,…

Và trong cơn mưa tầm tã của đêm mùa xuân năm cô tròn 26 cô lại đến tìm anh như cái thuở 18. Hơi men ngà ngà dẫn lối cô trở bên vòng tay anh để anh biến cô thành người đàn bà ở tuổi 26, chẳng quẩn quanh cũng chẳng trốn tránh họ quay lại viết tiếp chuyện tình năm năm về trước như chưa từng có cuộc chia ly nào, như năm năm qua chưa từng tồn tại.

Trang vẫn nhớ như in buổi sáng hôm đó, tai cô văng vẳng tiếng chim lảnh lót trên cành mai nở muộn, đến cả cơn gió cũng dịu dàng biết bao. Cô tỉnh dậy trong vòng tay anh, nhìn ngắm anh sau bao ngày xa cách và nhận ra đây chính là người đàn ông mà những tháng ngày qua cô chẳng thể quên. Trái đất tròn quá đỗi, yêu rồi xa, xa rồi lại yêu, loay hoay thế nào yêu đi yêu lại cô cũng chỉ yêu một người duy nhất – là Phong. Nhận ra rồi thì cô sẽ chẳng để Phong đi một lần nào nữa.

Những ngày tháng tròn trĩnh qua đi trong hạnh phúc của những bữa cơm chiều cô chờ anh về, hẹn hò vào những ngày anh rãnh rỗi, ngắm nhìn anh say giấc đi bên cô, dẫu chẳng còn những hành động lãng mạn khiến người ta rung rẩy con tim nữa, cũng phải bởi cả cô và anh đều đã qua những tháng ngày yêu đương ngây dại rồi.

Từ lâu Trang biết trái tim của Phong đã không còn thuộc về cô nữa và việc anh chấp nhận ở bên cô cho đến giây phút này cũng chỉ vì anh cảm thấy có lỗi. Trang biết vậy nhưng cô không dứt ra được tình cảm của chính bản thân mình.

Từ lâu Trang biết trái tim của Phong đã không còn thuộc về cô nữa và việc anh chấp nhận ở bên cô cho đến giây phút này cũng chỉ vì anh cảm thấy có lỗi. Trang biết vậy nhưng cô không dứt ra được tình cảm của chính bản thân mình.

Lần đầu tiên cô cùng Phong đi họp lớp đại học của anh. Ngày hôm ấy, anh là một Phong rất khác. Chưa khi nào kể cả lúc đi làm cô lại thấy anh chăm chút vẻ ngoài đến vậy. Đến khách sạn nơi đang diễn ra tiệc buffer của buổi họp lớp, mọi người vui mừng khi nhìn thấy anh dắt theo cô bởi theo lời bạn anh thì đây là lần đầu tiên anh dắt theo bạn gái đến dự tiệc của lớp, cô vui trong sự chúc phúc của mọi người. Và có ai đó trêu rằng anh bỏ rơi An rồi sao, An? Có ai đó đã bước vào đời anh trong năm năm qua sao?

Cô gái với mái tóc dài được tết gọn một cách đẹp đẽ và rạng ngời, trông cô vô cùng bí ẩn và quyến rũ trong set đồ cá tính với quần da, áo thun giản dị, một đôi boots sang trọng và áo khoác sáng màu. Hoàn hảo. Mọi người bắt đầu quay quanh dò xét vì cô đến muộn, các cô gái phàn nàn vì cô chẳng bao giờ chịu mặc váy, vài ánh mắt ánh lên nét yêu thương, trân trọng. Phong đứng ngoắt dậy, tiến đến đám đông và trao cho cô một cái ôm nhẹ nhàng, cô cười hiền rồi hôn lên má anh, không khí nóng dần lên trong tiếng trêu chọc của mọi người, có gì đó không ổn trước mắt Trang.

Nhanh như cắt Trang bước đến đứng cạnh Phong và khẽ cười chào cô gái, hơi ngạc nhiên cô gái ấy quay sang Phong như dò hỏi:

  • Mình là Trang, bạn gái Phong rất vui vì lần đầu gặp gỡ. Trang nói giúp Phong và cũng nói giúp mình bởi cô chẳng thể kiềm chế những hờn ghen đang sôi sục.

Nở một nụ cười không thể đẹp hơn, cô gái quay sang Trang “An cũng rất vui, mừng cho Phong vì Trang là một cô gái vô cùng xinh đẹp và dịu dàng”. Trang thoáng bối rối vì lời khen cùng nụ cười thân thiện của cô gái, phải chăng mọi chuyện chẳng như cô nghĩ?

Phong nhìn An cười trìu mến không quên cảm ơn cô bạn vì lời chúc mừng, anh quay sang Trang bảo với cô rằng đây là bạn thân của anh. Trang khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bản nhạc du dương đầu tiên cất lên, mọi người kéo nhau ra nhảy, vì phép lịch sự Trang cũng nhận lời mời nhảy của một anh bạn Phong. Nhưng cô chẳng thể nào tập trung khi trước mắt cô là một Phong dịu dàng với ánh mắt lãng mạn đang nói chuyện cùng An. Đó có phải là Phong của cô không? Bởi anh chưa bao giờ nhìn cô ân ái đến vậy, chưa bao giờ đút cho cô một muỗng kem nào, chưa bao giờ nhẹ nhàng dùng tay chùi đi vệt thức ăn còn vươn trên khóe môi cô. Vậy mà giờ đây anh đang dành tất cả điều đó cho cô bạn thân, cô có cảm giác anh nâng niu, chiều chuộng An như một bông hoa thủy tinh chỉ sợ sơ sẩy là An sẽ rơi khỏi tay anh và vỡ. Trang đắng lòng nhìn anh khẽ vuốt làn tóc An rồi ghé vào tai cô nói chuyện to nhỏ.

Năm năm xa anh, cô đã bỏ lỡ những thời khắc nào trong cuộc đời anh, bỏ lỡ những hạnh phúc nào trong cuộc sống của anh? Có hay không sự bất biến của tình yêu trước thời gian, cô chưa từng hỏi Phong rằng trong năm năm xa nhau đã có cô gái nào bước vào đời anh không, và rằng tình cảm anh dành cho cô có còn nguyên vẹn như năm anh 18? Tấm màn hạnh phúc khi lại được về bên anh đã khiến cô quên đi tất cả mọi điều, điều gì khiến cô tự tin rằng anh không thay đổi? Điều gì khiến cô tin rằng năm năm cô không quên anh là năm năm anh cũng nhớ cô?...

Nhưng phút dao động ấy qua mau khi Phong nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô trong bản nhạc lãng mạn tiếp theo, từ đầu bữa tiệc đến giờ tâm trạng cô cứ thất thường lúc buồn, lúc vui, chắc cô chỉ quá cả nghĩ thôi.

An thật sự là một cô gái nổi bật với cá tính riêng, cô tham gia tất cả các trò chơi được bày ra mặc cho các cô gái khác chối từ với vô vàn những lý do ý nhị, có cô ngại vì đang mặc váy, có cô bẽn lẽn vì đang đi với người yêu,… Phong của Trang cũng tham gia hết mình, chưa bao giờ cô thấy anh cười nhiều đến vậy. Trò chơi đôi, Phong rủ An cùng tham gia vì Trang mặc váy nên không tiện. Trò chơi có tên là Mảnh giấy diệu kỳ, mảnh giấy cứ từ từ nhỏ lại cho đến khi cặp nào đứng được trên đó lâu nhất sẽ thắng, nhìn họ chơi Trang bắt đầu hối hận khi không tham gia cùng Phong vì cả hai đứng rất gần rồi Phong ôm An vào lòng, tiếp đó anh nhẹ nhàng nhấc bổng An lên, ánh mắt anh nồng nàn như thiêu đốt trái tim Trang.

Cô muốn ra về ngay lập tức nhưng lại sợ cô nghĩ sai về tình bạn giữa họ thế là cô lại thôi bởi bản thân cô cũng có rất nhiều bạn thân là nam giới và cô cũng rất tự nhiên khi bên họ nên chẳng có cớ gì cô lại làm ầm lên khi Phong đã nói An là bạn thân của anh. Và nỗi ân hận vì năm xưa đã rời bỏ anh khiến cô không còn đủ dũng khí để trước mặt anh nói những lời ghen tuông bóng gió.

Buổi tiệc kết thúc, mọi người chào tạm biệt nhau ra về không quên hẹn lần sau sẽ gặp lại nhau, Trang đứng cạnh khi Phong chào tạm biệt cô bạn nhỏ của anh, An chào cô rồi quay về phía chiếc xe An đang đỗ, Phong đưa mắt nhìn cho đến khi chiếc xe An rời đi rồi anh đưa Trang về.

  • An là bạn thân của Phong à, sao em chưa từng gặp cô ấy? Trang thỏ thẻ hỏi khi xe họ dần chuyển bánh.
  • Uhm là bạn thân từ năm ba đại học, em chưa gặp vì An chẳng thích gặp người lạ.
  • Lạ gì chứ hai người là bạn thân còn em là người yêu của Phong, lẽ ra phải gặp cô ấy sớm hơn chứ.
  • Vì anh và An chẳng bao giờ nói chuyện yêu đương cả.
  • Chẳng lẽ Phong cũng không biết là An đã có người yêu chưa hay sao và cả chuyện em là người yêu của Phong An cũng không biết hả?
  • Vì anh không hỏi và An cũng vậy.
  • Phong không thấy tò mò hả, An quyến rũ đến vậy mà.

Phong bỏ dở cuộc trò chuyện. Trang cũng chìm vào những suy nghĩ của riêng cô. Phong là người trầm tĩnh, có đôi chút lạnh lùng, anh có rất ít bạn thân, An là cô gái duy nhất trong số đó. Trang có dịp tiếp xúc nhiều với những người bạn khác của Phong nhưng với An cô chỉ được gặp một lần duy nhất. Ấn tượng đầu tiên của Trang về An rất mạnh mẽ, một cô gái ăn mặc cá tính, giọng nói lại rất đỗi ngọt ngào, cô phát ghen với cái cách Phong nhìn An, cái cách Phong giấu An, giấu cho riêng anh, và những khoảng riêng anh không muốn có ai xen vào khiến Trang tủi hờn nhưng cô không được can thiệp. Lẽ nào cô đã đánh mất Phong từ năm năm về trước?

Từ đó trong Trang bắt đầu những cảm xúc không tên đan xen nhau và cô cũng dần dần nhận ra tình cảm của người đàn ông cô yêu dành cho cô gái ấy. Đó chẳng phải tình bạn thân đơn thuần như Phong nghĩ, chỉ là đến giờ này Phong vẫn không nhìn ra được tình cảm của chính mình. Cũng phải bởi anh chẳng thể nhìn thấy ánh mắt của chính mình khi anh nhìn An, chẳng thể nhìn thấy nụ cười của chính mình khi đi bên An, chẳng thể nhìn thấy nỗi quan tâm, lo lắng của chính mình khi An sơ sẩy bị thương nhưng trớ trêu thay người nhìn thấu tất cả lại chính là Trang.

Để rồi những ngày bên Phong cô luôn tự nhủ rằng cô sẽ yêu luôn cả phần anh và rằng rồi anh cũng sẽ quay về bên cạnh cô thôi. Cô cứ mãi hi vọng như vậy đến khi cô nhận ra mình chẳng còn cảm nhận được Phong đang nghĩ gì, đang vui gì, đang buồn gì nữa. Phải tất cả đã khác xưa quá rồi, những ngày đầu bước vào yêu, chỉ cần nhìn vào mắt anh là cô đã hiểu những nỗi buồn anh đang mang, anh chưa nói hết câu thì cô đã hiểu anh muốn nói gì, hay anh cần gì,…

Cô thay đổi, cô luôn theo sát anh trong những lần anh gặp gỡ đối tác hay bạn bè của cả hai, chăm nấu nướng rồi mời bạn bè của anh tới nhà để ngầm thông báo rằng cô và Phong đang yêu nhau và họ sống cùng nhau. Cô cũng post lên face thường xuyên những hình ảnh hạnh phúc của hai người để cho An biết mà rút lui nếu như cô có trót đem lòng yêu Phong. Tự bản thân cô cũng cảm thấy mình đáng sợ đến đáng thương. Năm 18 tuổi, cô đã nghĩ yêu là yêu, ghét là ghét, nếu sau này người yêu cô muốn rời bỏ cô thì cô sẽ không níu kéo. Giờ đã ở tuổi 26 vậy mà suy nghĩ của cô chẳng bằng con bé 18 tuổi năm nào.

Một ngày cuối thu, cô nhập viện vì kiệt sức với công việc và những suy nghĩ tích tụ chẳng thể chia sẻ cùng ai. Phong đến với vẻ hốt hoảng, nhìn cô vừa thương vừa trách:

  • Ngốc này, làm gì đến nổi kiệt sức vậy, sợ anh không lo nổi cho em sao?
  • Em xin lỗi em không cố tình làm Phong lo lắng đâu, chỉ là em có vài chuyện cần phải suy nghĩ nên thành ra thế thôi.
  • Sao em không nói với anh? Từ khi nào em đã bắt đầu có những bí mật với anh vậy?
  • Từ lúc Phong không còn cần em nữa? Nước mắt chảy dài trên mặt cô.

Đêm đó, ngồi lại với Phong trong căn phòng nhỏ, Trang nói hết những cảm giác ghen tỵ, những nỗi cô đơn của mình khi nhìn thấy anh và An. Cô hỏi anh có còn yêu cô không hay chỉ vì chút trách nhiệm của đêm mùa xuân ấy. Rằng cô ghét cảm giác khi anh chỉ ôm cô trọn vẹn trong những lúc say rồi không ngừng gọi tên An trong nỗi day dứt và cũng chẳng muốn phải lẻ bóng trong đêm giao thừa nữa. Rốt cuộc cô đã có lỗi lầm gì mà anh lại đối xử với cô như thế, nếu đã yêu xin anh hãy yêu cô thật lòng đừng dối gạt cô ngay cả trong suy nghĩ.

Phong nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy tay cô nói rằng lẽ ra họ không nên trở lại với nhau bởi năm năm xa nhau dường như là một khoảng quá dài để có thể hàn gắn tất cả và nếu đã không thể hàn gắn thì chỉ có thể quay về điểm xuất phát, anh đã cố gắng để quay về nơi bắt đầu nhưng đã quá muộn, An đã chiếm hết tâm trí anh với một khí thế thiên binh vạn mã. Những ngày anh trống trải khi cô rời xa anh, anh đã tìm đến bên An như một điểm tựa để giúp anh cân bằng lại cuộc sống. Năm năm qua anh đã sống như vậy đó. Anh xin lỗi vì đã nhận ra tình cảm anh dành cho An quá muộn màng nên mới tổn thương cô như thế.

Có những ranh giới khi vượt qua là bến bờ hạnh phúc cũng có những ranh giới khi vượt qua rồi lại chỉ muốn quay về nơi bắt đầu. Anh xin lỗi vì trong hơi men anh không thể kiểm soát mình. Anh cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với cô nhưng yêu thì anh rất tiếc. Anh mong cô hiểu, giờ cô đã biết và anh cũng chẳng thể nào tiếp tục được nữa, anh xin lỗi vì đã để cô phải gặp một thằng tồi như anh. Tim cô như có ai cào ai xé khi anh nói rằng anh đã chẳng còn giữ được trái tim nguyên vẹn để yêu cô như khi anh 18 và rằng khi biết An rời đi anh đã chết lặng, anh sợ mình sẽ không sống nổi mất.

Anh lặng lẽ khép cửa căn hộ, để cô lại một mình. Có thể với rất nhiều người hành động của Phong thật đáng chê trách nhưng với Trang thì không, một người khi hết tình cảm với đối phương và trở nên lạnh lùng mới là người đàn ông chân chính, thái độ đó làm đối phương thôi hi vọng, thôi chờ mong để biết rằng giữa họ đã kết thúc thật rồi chớ đừng dở dở ương ương kiểu đi chẳng nỡ mà ở cũng chẳng đành.

Khoảng thời gian qua dường như chỉ còn mình cô viết tiếp cho chuyện tình yêu của năm năm về trước, dường như chỉ mình cô thêu dệt những mặn nồng và yêu anh trong ảo mộng. Cô thật đáng thương vì yêu cho đến sau cùng cũng chỉ là đơn phương mơ tưởng. Phong cũng thật đáng thương bởi sự ràng buộc của trách nhiệm mà đến cả lời thương thật lòng anh còn chẳng dám ngỏ cùng An. Phải trên đời này có ai mà không đáng thương chứ…

Tuổi trẻ qua đi, mỗi người trong chúng ta đều phải trưởng thành bằng cách này hay cách khác nhưng ai rồi cũng sẽ phải trải qua những thử thách, những tổn thương để biết mình chai sạn đến mức nào. Lần đầu tiên, cô bị phản bội trong suy nghĩ, trong những giấc mơ, trong ánh nhìn của người đàn ông cô yêu. Lần đầu tiên cô yêu đơn phương trong vô vọng.

Suy cho cùng tình yêu chẳng hề có lỗi, đến trước như cô hay đến sau như An có gì là quan trọng. Trong tình yêu kẻ dư thừa chính là kẻ không được yêu, nhưng cô chẳng chấp nhận được cảnh phải rời xa Phong bởi cô có quá nhiều điều không nỡ: những kỷ niệm, những yêu thương chưa từng phai nhạt trong nhiều năm qua và cả tuổi thanh xuân của cô nữa...

Mỗi đêm sau ngày đó cô đều ra biển khóc tức tưởi trước những con sóng gào đến xót xa, dường như nước mắt của cả đời cô đã rơi hết cho lần yêu này, tại cô cứ mãi u mê và cố chấp để đến giờ cả Phong và cô đều tổn thương sâu sắc. Khóc đã rồi, nghĩ đã rồi cô chấp nhận về lại con bé năm 18 tuổi. Cô bảo anh về nhà, cô có chuyện muốn nói.

“24 tiếng đồng hồ tính từ giờ phút này, Phong hãy yêu em như những ngày đầu được không? Rồi em sẽ rời đi”. Họ cùng nhau dạo qua vài con phố, cùng nhau đi xem phim, nói chuyện, cười đùa như những đôi tình nhân khác, Trang muốn mình thật rạng rỡ trong mắt Phong vào ngày cuối cùng họ yêu nhau, cô cười thật nhiều và đếm thầm từng giây phút bên anh.

Trong những phút sau cùng bên anh, Trang khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn cuối, cô hôn anh say đắm như lần đầu khi họ ở tuổi 18. Cô cảm ơn anh về tất cả vì Phong đã luôn suy nghĩ cho cô bởi anh chưa từng đi quá giới hạn với An trong những tháng năm Trang và anh bên nhau, đến cả lời yêu anh cũng chưa nói cùng An. Phải cô chỉ cần có thế thôi để cô còn có thể giữ chút lòng tự trọng cuối cùng cho riêng mình.

Cô quay mặt đi tạm biệt Phong – người đàn ông từng là của cô bằng một nụ cười hiền…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đã qua rồi mùa xuân năm ấy

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính