Tâm sự

Xa rồi tuổi thơ!

ReadzoTâm sự

Hứa Hiểu Vy

Hứa Hiểu Vy

30/10/2014

2444 Đã xem
Tag

 Người ta thường bảo, thời gian là phương thức hiệu quả nhất giúp mỗi chúng ta lớn lên, giúp mỗi chúng ta nhận ra cuộc đời gian truân nhiều thử thách. Bởi thời gian qua, đâu còn ai đứng yên ở một vị trí, đâu còn ai cứ mãi là đứa trẻ mà không chịu trưởng thành. Thời gian qua, mầm non nào rồi cũng trở nên già cỗi. Hiện thực nào cũng trở thành chiêm bao. Và, niềm vui nào cũng trôi về kí ức.

 Tôi lớn lên, rời xa vòng tay chở che của những người yêu thương tôi vô điều kiện và bay đến một phương trời xa lạ. Bỏ lại nơi đây những tháng năm tuổi thơ, bỏ lại mảnh đất miền Trung bình yên nhiều kỉ niệm.

 Tôi bỏ lại mùa xuân với tiết trời se lạnh, với làn khói trắng quyện vào mái tranh nghèo mỗi buổi chiều nắng tắt. Mùa xuân, với cành đào hồng thắm trong sương, với ánh mắt thân thương khi ba mẹ trao cho tôi bao lì xì đỏ thắm. Tôi còn nhớ rất rõ, đêm giao thừa ngồi trông nồi bánh chưng mà mắt đứa nào cũng buồn ngủ díp lại. Vậy mà vẫn cố ngồi im, cảm nhận hương tết đong đầy yêu thương bên bếp lửa. Những ngày xuân với cơn mưa phùn lây rây, mẹ dắt tay tôi đi trên con đường đất lấm tấm bụi, con đường có hàng xoan xanh màu lá quanh năm ngả nghiêng vào mỗi chiều lắm gió. Con chim nào lạc bầy giữa trời đêm, tiếng kêu như xé tan cả mùa xuân phẳng lặng.

 Tôi bỏ lại mùa hạ với cái nắng như thiêu, bỏ lại cơn gió lào làm bờ môi phỏng ráp. Những trưa hè nằm dưới gốc cây nghe ông bà kể chuyện, tôi tự cho mình cái quyền ngốc nghếch, ngây thơ tin rằng một ngày cổ tích sẽ trở thành hiện thực. Nhưng thời gian đi qua, niềm tin ấy trở về trong kí ức, đã chẳng còn đủ sức vựng tôi dậy khi tuyệt vọng, chẳng còn đủ sức đi cùng tôi giữa hiện thực nhiều ngang trái. Những trong trẻo một thời vương nắng mờ dần như khói sương, như nhành phượng vội vã buông lơi, như bông gạo đỏ thắm bị cuốn trôi theo cơn mưa giữa mùa. Bàn tay tôi bất lực... chẳng đủ sức níu kéo khoảng thời gian bình yên ấy quay trở về bên mình.

 Tôi bỏ lại mùa thu với những đám mây bồng bềnh trôi, với cơn gió heo may từng đợt se sắt thổi. Quê hương lặng lẽ ngâm mình trong bản nhạc Trịnh ba hay mở mỗi chiều, quê hương bình yên với những dòng sông xanh xanh hiền hòa chảy. Những cánh đồng bất tận với mùi lúa thơm thơm, những bó rạ vàng xuộm mùa gặt cùng tiếng sáo diều vi vu đầy ắp trên lưng trâu vào buổi chiều tà nắng tắt. Hình ảnh ấy, âm thanh ấy một thời thân quen bỗng hóa xa lạ theo dòng thời gian lặng lẽ trôi. Chiếc đèn ông sao, chiếc bánh trung thu, những đêm trăng rước đèn phá cỗ. Tất cả, tất cả giờ chỉ còn là “ngày hôm qua” trong tâm trí. Có lẽ, ai cũng có “ngày hôm qua” đầy tiếc nuối và buông bỏ như vậy. Tôi lớn lên, tôi trưởng thành. Ngoảnh đầu nhìn lại, tuổi thơ còn đâu giữa bộn bề kí ức?

 Tôi cũng bỏ lại mùa đông, bỏ lại cơn mưa phùn rỉ rả đau thương cùng gió bấc thổi từng đợt lạnh lẽo. Cái lạnh tê buốt, thấm vào những con người chất phác thôn quê như cắt da cắt thịt. Tôi quên dần mái tóc ai, bóng dáng ai hao gầy trong màn mưa trắng xóa, không còn nhớ đốm lửa hồng mỗi đêm mẹ đốt để hơ bàn tay đang sưng lên vì lạnh. Ngày ngày, tháng tháng, tôi đưa vào lãng quên con đường đất lầy lội sau đêm mưa, đi từng bước, từng bước mà vẫn muốn té nhào xuống mặt đường, đám trẻ con chúng tôi vịn vào vai nhau mà đi, vạt áo trắng lấm lem nhưng đứa nào cũng cười khanh khách...tiếng cười làm ấm lên một khoảng trời buốt lạnh... Tôi quên dần, tôi quên dần tất cả.

 Rồi mùa xuân nữa lại sang, tôi giật mình khi nhận ra mình không còn là đứa trẻ. Và rồi tuổi thơ tôi lặng lẽ trôi qua như thế.

 Thời gian âm thầm mà khốc liệt, vô tình cứa vào tâm hồn tôi những vết xước không thể nào xóa nhòa. Bao năm sống nơi đây nhưng sao khung cảnh thật xa lạ. Những con người xa lạ, nụ cười ai đó dành cho mình ngỡ chân thành nhưng có ngờ đâu lại ẩn chứa biết bao nhiêu gian dối. Tôi sợ hãi co mình trong vỏ ốc để trốn tránh những đau thương. Chẳng dám nói, chẳng dám cười, chẳng dám sống hết mình. Những lúc ngồi trước gương, gương mặt ngây thơ một thời trở nên già dặn và nhiều âm mưu quá đỗi. Nụ cười hết cỡ và vô tư giờ chỉ còn là cái nhếch môi nhàn nhạt. Bất giác, tôi giật mình tự hỏi: “Tôi là ai?”.

 Tôi là ai, mà sao tôi cảm thấy xa lạ với chính bản thân mình.

  Những đêm chập chờn giấc ngủ vội, kỉ niệm tuổi thơ mơ màng ùa về làm trái tim tôi đau nhói. Dải đất miền Trung nhiều nắng vương, dải đất miền Trung-nơi cất giữ khoảng thời gian yên bình nhất cuộc đời mỗi người của tôi ở đó. Nơi có mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông sao yên vui đến lạ kì. Là sự thật như vậy, hay chỉ vì cách cảm nhận trong tôi đổi khác. Tôi không biết, bởi dường như toàn bộ tôi đã đổi thay theo cách tôi không thể cắt nghĩa được. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn gom hết tuổi thơ đầy nắng và thoang thoảng mùi hương cỏ dại mỗi chiều vào một chiếc hộp, mang theo mỗi ngày để có thể soi mình khi tuyệt vọng, để biết mình từng hồn nhiên và ngây thơ như thế. Nhưng, tôi bất lực. Báu vật mang tên Tuổi thơ ấy cứ rơi dần, rơi dần giữa đường đời gian truân, mất dần, mất dần trong xã hội bon chen nhiều cám dỗ.

 Tuổi thơ của tôi, những dòng kí ức thường bất chợt ùa về như thước phim quay chậm mà lẳng lặng phát ra. Hình ảnh còn vẹn nguyên, âm thanh còn rạo rực mà sao con người ta chẳng còn như xưa, chẳng thể với lấy kỉ niệm xưa, niềm vui xưa một thời.

 Tuổi thơ của tôi, đủ sức mạnh giúp tôi lớn lên, nhưng lại lạnh lùng quay lưng, không đưa tay kéo tôi nhỏ lại. Chẳng đủ bao dung che chắn cho tôi khỏi muôn trùng sóng gió.

 Tuổi thơ của tôi, dải đất miền Trung với cơn gió lào phỏng rát bờ môi, với những dòng sông quanh năm hiền hòa chảy.

 Xa mất rồi, một thời ấu thơ. Xa mất rồi giấc ngủ ban trưa nghe giọng nói ai, tiếng cười ai thật hiền. Đã xa...xa thật rồi...tuổi thơ.

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Xa rồi tuổi thơ!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính