Truyện Dài

Đĩ….tri thức! (P12)

ReadzoĐĩ cũng có dăm bảy loại!

Dím

Dím

20/09/2015

3258 Đã xem

Cuộc sống đơn giản khiến cô tự hài lòng với bản thân mình. Phong có đôi lần ghé qua thăm cô. Anh cũng đã kịp tới nơi cô ở để kêu ca một trận. Với khả năng của anh, anh có thể chuyển cô đến ngay một nơi gần công ty cho tiện. Nhưng cô không muốn đi. Cô kể anh nghe cuộc sống của mình đang tốt đến thế nào. Mỗi sáng cô đều dậy sớm, đi bộ một vòng gọi là khởi động ngày mới, tự vào bếp chế đồ ăn sáng và đủng đỉnh đi làm. Phong có vẻ không tin vào những điều cô nói nhưng bằng chứng rõ ràng nhất là cô chưa từng một lần đi muộn ở công ty. Anh chăm chút cô như một đứa con nít. Lần nói chuyện gần đây nhất với anh, anh thông báo đã có bạn gái. Cô thấy lòng mình có một chút hụt hẫng. Nhưng cô mừng cho anh. Mừng vì anh đã thoát ra khỏi chút xao động rối rắm không đến đâu đối với cô. Mừng vì một người tốt như anh cuối cùng cũng được hạnh phúc. Phong ngại ngùng như con gái lúc kể cho cô nghe về cô gái mà anh đang theo đuổi. Anh cũng lớn tuổi rồi, nhưng cô bé đó khá hồn nhiên và trẻ con. Nhiều lúc cô bé giận dỗi, anh không biết làm thế nào để dỗ dành. Lại hay ghen! Những lúc như thế, cô cứ cười phá lên. Ai bảo anh đẹp trai lại có sự nghiệp? Cỡ như anh vớ được cô gái trẻ nhí nhảnh như vậy, bảo sao cô ấy lại hay ghen, xung quanh anh đâu có thiếu mĩ nữ? Mỗi lần như thế, anh hay nổi điên lên với cô và ngắt kết nối mà không báo trước. Ngày xưa anh điềm tĩnh đến thế, thật không ngờ khi có chút men tình, anh cũng biến thành đứa nhóc tuổi mười bảy: cũng giận dỗi, cũng cần dỗ dành. Cô thích thú mong chờ có một ngày được gặp cô gái có đủ năng lực làm cho ông sếp trẻ hay cau có của cô có thể giãn đôi mày ra cười sảng khoái được kia. Trên facebook, cô thấy Phong hay được tag vào những bức ảnh có vô vàn trạng thái cảm xúc. Có những tấm hình, Phong cười ngoác miệng thoải mái lắm. Cũng có những bức mắt anh lườm nguýt cô gái nhỏ. Nhưng chúng rất đáng yêu và ngộ nghĩnh. Duy có một điều: cô không biết mặt cô gái ấy. Tất cả các tấm hình, cô ấy đều chụp quay lưng lại phía sau, hoặc chụp những bức ảnh tranh tối tranh sáng gắt gao, đối lập. Người ta chỉ nhận được dáng hình, chứ không ai thấy mặt cô bé ấy cả. Qua từng tấm ảnh, cô mơ hồ có chút gì đó cảm nhận được về cô gái ấy: bên ngoài nhí nhảnh hồn nhiên nhiên nhưng bên trong là những xung đột về tâm tư, tình cảm. Hình như cô bắt gặp hình ảnh của mình trong cô gái ấy. Và hình như Phong yêu cô gái đó là bởi anh hiểu được những vết xước trong tâm hồn nhỏ. Một người con gái có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, có thể thẩu hiểu cho cuộc sống của mình là hạnh phúc cả đời rồi. Dù sao cô cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm đi nhiều. Ít ra cô không để bản thân mình nợ mối ân tình của một người nào cả. Phong giờ đã có hạnh phúc riêng!

Thấm thoắt đã nửa năm cô làm việc ở đây.Trời đã chuyển từ đông qua xuân rồi sang hạ. Nắng chói chang vào mỗi sớm mai. Ở đây nhìn ra, bầu trời đang trong vắt. Cô đang đứng ở tầng cao nhất của một tòa nhà cao ốc 52 tầng nơi cô làm việc. Đứng trong bóng râm được tạo ra bởi bóng đổ của tòa nhà bên cạnh thậm chí còn cao hơn chỗ cô đang đứng, cô nheo mắt nhìn ra. Cái rực rỡ ánh vàng của nắng dễ khiến người ta chói mắt đến nỗi chẳng còn ý thức được mình đang đứng ở đâu. Cô lôi ánh nhìn về cốc cà phê đen đá trên tay. Màu nâu đen của nó xoa dịu đi tất cả, đưa người ta về cái thực hơn. Phải rồi, có nhìn vào những góc tối của cuộc sống, người ta mới ý thức được mình nên sống thế nào cho phải. Tay cô lắc nhẹ cốc cà phê. Nước đá tan ra men theo thành cốc chảy dọc tuột xuống sàn. Giọt nước thấm xuống sàn làm ướt một vùng đất bé tí xiu. Nhưng chẳng mấy chốc, cô ắng chừng chỉ đôi phút nữa, nó lại biến mất như chưa từng xuất hiện vì nhiệt độ trung bình những ngày hè luôn cao ngất ngưởng.

Cô bỗng thèm mùi mưa đất xộc lên ngang mũi khi còn ở Việt Nam. Cô thèm trà đá, trà chanh hay mấy món ăn vỉa hè chém gió cũng lũ bạn. Cô thèm cả đón gió đêm hè lồng lộng thổi nơi quê nhà. Có lẽ đi xa và lâu đến thế, đủ để cho cô nhận ra một vài điều. Cô cứ ngỡ làm như vậy bản thân mình sẽ quên đi mọi chuyện nhưng chỉ là đổi cảnh đồi người, thời gian còn đó, kí ức còn đó, người ta sao dễ dàng quên được. Có chăng, cô chỉ nên gói ghém nó vào một góc nhỏ, lắng nó lại phía dưới tâm can mình và mạnh mẽ bước tiến về phía trước. Đã từ lâu, cô thôi canh cánh những chuyện liên quan đến Hoàng, cũng thôi canh cánh về những chuyện đã cũ.  Cô thấy điều cần làm là nên đối mặt chứ không phải là trốn tránh. Bước sang tuổi hai mươi bảy, cô không còn thời gian rông dài mà nghĩ đến những chuyện đã qua. Cô nên cố gắng mà tận hưởng cuộc sống hiện tại của bản thân mình. Ngày của tương lai, làm sao cô biết nó có hình dạng thế nào? Cứ vui sống hôm nay, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Cô mong kết thúc dự án làm việc ở đây để nhanh chóng quay về với gia đình. Cũng đã đến lúc cô nên quay về nơi đã bao bọc cô những ngày thơ dại.

Frank đi đến, giành lấy cốc cà phê cô đang cầm hờ hững trên tay, ngửa cổ, hớp một hơi dài, nhìn xa xăm:

-         Cầm cà phê trên tay thì nên thưởng thức. Lơ đễnh đối với thứ thức uống làm tập trung tinh thần là một sự thiếu tôn trọng đối với nó cô hiểu không?

Cô nhếch mép lên cười, chẳng buồn đôi co với cậu ta. Nếu gọi là thưởng thức thì cậu ta ngửa cổ tu một hơi không khác gì đang uống nước lọc kia mà gọi là thưởng thức ư? Nhưng thôi kệ, cố chấp không phải là một cái tội. Nếu người ta đã cứ cố chấp cho đó là thưởng thức thì đó chính là một loại thưởng thức, miễn là nó cho người ta cảm giác thoải mái. Cũng như trong tình yêu, nếu người ta đã cố chấp yêu một người, thì đó cũng không phải là một cái tội. Nó biểu hiện cho thứ tình cảm sâu nặng không cách gì quên được. Còn việc có chấp nhận hay không lại thuộc về phạm trù khác.

Frank không nhìn cô, chìa tay đưa cốc cà phê lại cho chủ cũ, ngập ngừng:

-         Cô….đã suy nghĩ về chuyện tôi nói chưa?

-         Chuyện gì? Cô bình thản hỏi.

-         Chuyện hôm qua tôi nói.

Hôm qua là ngày công ty liên hoan, tiến độ dự án được đẩy đi vượt chỉ tiêu và hình như sếp tổng có điều gì đó vui vẻ lắm nên ông mời tất cả mọi người đi nhậu sau giờ làm. Tất nhiên là cô chỉ ngồi một góc, uống chút nước ngọt, ăn thịt nướng, tận hưởng không khí náo nhiệt và ghi nhớ khuôn mặt từng người đồng nghiệp. Cô cũng không nhớ rõ mình đã nói chuyện gì, với những ai, như thế nào? Lúc tàn tiệc, mọi người dìu nhau về nhà. Cánh đàn ông luôn luônn say xỉn trong những cuộc vui. Frank bước liêu xiêu, người lả lướt như không có trọng lực gì hết dựa vào người cô. Đỡ được cậu ta về đến nhà, cô dốc hết sức bình sinh vứt cậu ta lên giường. Cả một đống nôn mửa của cậu ta, cô cũng lãnh trọn. Cô càu nhàu đi dọn dẹp. Lúc lau sàn, cô chỉ nhớ cậu ta lẩm bẩm điều gì đó, dường như muốn nói với ai đó, mà đã khổ tâm từ lâu chưa dám nói ra. Lúc say, cậu ta nói bằng tiếng anh, cô chỉ nghe được bập bõm cái gì mà vô tâm, gì mà trách móc cớ chi không nhận ra tình cảm của cậu ta dành cho, gì mà nhất định sẽ có một ngày phải tỏ tình ở một nơi lãng mạn. Và tiếp theo một mớ lùng nhùng gì đó phía sau cô cũng chẳng buồn nghe, chỉ nhanh chóng dọn dẹp rồi ra về. May mà đến sáng nay, cậu ta vẫn còn sức lết xác đến công ty.

Cô ngờ ngợ, không khỏi thảng thốt. Ý cậu ta lúc này là cô gái trong câu chuyện của cậu ta là cô và những gì tối qua cậu ta nói đều là thật. Giờ cô mới ngẫm ra rằng đàn ông khí say thì thường hay nói thật. Ừ thì cô biết rằng cậu ta nói thật, nhưng làm sao cô biết nhân vật mà cậu ta nhắc đến là cô? Làm sao cô biết?

Cô nhấp một ngụm cà phê lấy lại bình tĩnh. Tim cô bỗng lệch lạc đi một nhịp, vô thức hỏi:

-         Anh thích tôi đấy à?

Frank cười phá lên:

-         Cô cho rằng chúng ta bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích thú?

-         Vậy là anh yêu tôi à?

-         Ừ!

Frank không cười nữa, gương mặt nghiêm nghị lại. Ít khi cậu ta thế này trừ lúc đi họp với sếp hay bàn bạc về công việc. Thường, cậu ta là một nhân viên nghiêm túc trừ lúc ra ngoài cuộc sống đời thường. Cô nhận thấy cậu ta là một người cân bằng cuốc ống khá tốt: có tinh thần trách nhiệm và hài hước khi cần. Và khi cậu ta đã tỏ ra không có gì là đùa cợt ở đây thì điều đó có nghĩa là chuyện này rất thật.

Giá mà cậu ta có thể tìm một câu trả lời hài hước hoặc một câu trả lời gì đó mang hàm ý thôi, cô có thể tự cho  phép mình vòng vo, lờ đi, cố tình không hiểu. Nhưng cậu ta thẳng thừng khẳng định làm cho cô bối rối. Cảm xúc này trước nay đều chưa từng xuất hiện, và kiểu tỏ tình thế này trước nay cũng chưa từng xuất hiện. Thế mà cậu ta dám nói là cậu ta sẽ tỏ tình lãng mạn ư? Lãng mạn mà để cô hỏi rồi “ừ” một cách hiển nhiên như vậy à?

Cô không nói không rằng, cứ lững thững đi về phía cửa. Chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với cô thế này?

Frank không dám bước lên, lặng lẽ nhìn bóng cô khuất dần.

Trên tầng thượng, có chút gió thoang thoảng thổi qua, chẳng đủ dịu đi cơn bão nắng mùa hè. Trong lòng Frank, có chút hi vọng thoảng qua, chẳng đủ dịu đi nỗi lo âu bề bộn. Trong lòng cô, có chút xao xuyến thoảng qua, chẳng đủ dịu đi cơn bão lòng đang oanh tạc.

Thang máy đinh đinh hai tiếng báo hiệu đã xuống tầng làm việc của cô. Cô bước ra, người thất thần. Những chuyển động trước mặt cô hầu như không có tác động gì. Cô cứ đứng im như thế, trước cửa thang máy. Những lượt khách ra vào, đều né cô mà không ai thèm nhắc nhở. Cuộc sống quá hối hả rồi khiến người ta không buồn quan tâm đến người khác nữa, khiến người ta không buồn mở miệng ra để nói chuyện với một người xa lạ, khiến người ta không muốn mình vướng mắc vào mối bận tâm của người khác nữa. Cô hình như hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình, cũng dường như không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cho đến khi có một bàn tay nóng rực nắm lấy tay cô, không rõ là lần thứ bao nhiêu cái thang máy kêu đinh đinh nữa:

-         Đi nào, đừng đứng ngáng đường mọi người nữa!

Cô giật mình ngước lên, chân bước theo nhịp bước chân của người phía trước. Một cốc nước cam được đặt lên bàn, Frank kéo ghế, đẩy cô ngồi xuống, cầm ly cà phê đã tan hết đá từ bao giờ để sang một bên:

-         Uống đi!

Cô vô thức uống. Vị nước cam ngọt ngọt, chua chua, lạnh lạnh đủ khiến cô thoát ra khỏi trạng thái mất kiểm soát.

Frank nhìn cô, mắt trùng cuống, giọng không có chút gì là tươi tỉnh:

-         Nếu cô thấy rằng chuyện này không thể được, cô cứ xem như chưa từng nghe thấy gì và chưa có chuyện gì xảy ra đi. Chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt của nhau.

Vài chữ “đồng nghiệp tốt” thật khó để nói ra. Frank đợi nửa năm để yêu đơn phương một cô gái. Với cậu chưa từng có khái niệm này. Với cậu, duy trì tình cảm là điều khó nói được trước. Có thể do cậu ảnh hưởng từ phong cách sống thoải mái trong các mối quan hệ ở đất nước của mình cho nên việc quen nhau và yêu đương là một việc khá chóng vánh và không tốn quá nhiều thời gian. Bởi đàn ông thường yêu bằng mắt. Các cô nàng hấp dẫn cậu bằng số đo ba vòng khá chuẩn hoặc ít là nóng bỏng và gợi cảm. Nhưng khi gặp cô, Frank bắt gặp một sự cuốn hút lạ lùng từ đôi mắt. Cho đến giờ, sự cuốn hút ấy ngày càng đậm thêm chứ không hề vợi bớt. Cho đến hôm nay, cậu hoàn toàn khẳng định được cậu đã yêu cô nhiều đến thế nào, muốn che chở cho cô đến thế nào, và muốn ích kỷ đến thế nào. Cậu muốn ích kỷ chiếm trọn lấy trái tim cô, để cô chỉ mong nhớ đến một mình cậu thôi. Những muộn phiền của cô, cậu cũng muốn được độc quyền san sẻ. Nhưng đó là chuyện của nếu như cô gật đầu đồng ý. Cậu biết, cô sẽ không dễ dàng chấp nhận. Và vì thế, sự ích kỷ của cậu chỉ xuất hiện trong tâm tưởng. Hiện tại, vẫn là nỗi đấu tranh gao gắt để tình cảm cậu dành cho cô không vượt quá giới hạn biểu lộ ra bên ngoài vượt mức có thể chấp nhận được. Cậu không muốn chỉ vì một lời tỏ tình bất thành mà đến đồng nghiệp cũng không thể duy trì thêm được nữa. Cậu không muốn thấy cảnh cùng một đonạ đường về nhà nhưng mỗi người đứng một chỗ riêng biệt trên tàu điện ngầm. Cùng một khu trọ mà mỗi người đi làm một giờ khác nhau. Cùng một công ty mà không ai nói với ai lấy nửa lời. Không được chấp nhận, cậu vẫn muốn được vui vẻ như trước kia. Bằng cách nào, tim cậu cũng đều đau cả. Nhưng nếu đau mà còn cười vui vẻ được thì cậu chịu nhận phần đau đớn ấy thay vì ôm con tim rỉ máu và chịu thêm cả phần lãnh đạm.

Cô nuốt ực ngụm nước cam xuống cổ họng, luống cuống đan tay vào nhau, nói không lưu loát:

-         Anh có thể….cho tôi thời gian suy nghĩ thêm được không?

Câu nói làm Frank bừng tỉnh sau những chuỗi suy nghĩ mông lung. Kiểu như cậu đang lạc giữa một vùng bóng tối bỗng nhiên lại có thứ ánh sáng le lói phía bên đường. Nói là le lói nhưng với một người đi trong đêm, chấm sáng ấy bằng cả một ngọn đuốc khi thường. Frank như bắt được cả một kho vàng trước mặt, cậu cố kìm lại sự sung sướng, hỏi với một giọng bình tĩnh nhất có thể:

-         Em cần bao nhiêu thời gian để suy nghĩ?

-         Tôi không rõ nữa.

-         Được. Chỉ cần em nói đợi, tôi sẽ đợi!

Ngày hôm ấy với Frank, cậu có thể cho đó là ngày đáng để ghi nhớ nhất. Trừ ngày sinh nhật là khi cậu có mặt trên cõi đời, ngày đầu tiên cậu xin được việc đúng chuyên ngành mình yêu thích qua không biết bao nhiêu vòng phỏng vấn và test kỹ năng thì đây là ngày hạnh phúc tiếp theo. Đôi khi, có những thứ lại đến vào lúc mình không mong chờ cho nên nó tạo sự hưng phấn kì lạ. Cũng có những khi thứ mình dốc lòng vun đắp lại không hề có chút thành quả nào mới khiến mình thất vọng tràn trề. Không có gì để đảm bảo cho loại tình cảm này sẽ duy trì được bao lâu như gói bảo hiểm thân thể hay gói bảo hành của một thứ hàng hóa gì đấy. Nhưng chỉ cần nó còn hạn sử dụng, cậu chắc chắn không bao giờ vứt bỏ nó đi. BBiết đến bao giờ cậu mới gom đủ được 365 ngày hạnh phúc? Chỉ là hiện tại, cậu mới chỉ cần có ngày hạnh phúc như thế này thôi đã.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đĩ….tri thức! (P12)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính