Truyện dài

Làm vợ chú nhé - Chương 4

ReadzoTối nay anh phải đi làm đêm, anh đi làm hay không điều này cũng chẳng quan trọng, căn bản là anh muốn có thời gian ở bên My nhiều hơn

3877 Đã xem


Tối nay anh phải đi làm đêm, anh đi làm hay không điều này cũng không quan trọng, căn bản là anh muốn có thời gian ở bên My nhiều hơn. Nhìn sang phòng thấy My đang khóa cửa phòng chuẩn bị đi làm, anh cũng vội vàng bước ra khóa cửa. Coi như là giả bộ trùng hợp nhưng thực ra anh đã căn giờ trước.

- Ô, thật trùng hợp. - Anh lên tiếng khi My xoay người lại.

Anh và My sánh vai nhau cùng nhau bước đi hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhìn xa xa như cha và con gái bởi My rất nhỏ bé cao gần tới ngực anh nhưng ngược lại anh dáng người anh rất cao to. Hai người vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến công ty giá như đoạn đường kéo dài thêm thì hay biết mấy nhưng đáng tiếc là câu chyện chưa kết thúc thì đã phải dừng lại.

Tới cổng công ty  bao nhiêu ánh mắt đều dồn về phía anh và My khiến My không tự nhiên cho lắm bởi có rất nhiều người ganh tị, cũng có người ngưỡng mộ mà cũng có người miệt thị nhưng anh không quan tâm mà ngược lại anh rất lấy làm vui khi nhìn thấy khuôn mặt ghen tị của mấy gã choai choai.

Một trong số những gã theo đuổi tán tỉnh My bắt đầu lên tiếng sau một vài giây ghen tị, gã đi tới bên khoác vào vai khiến My phản ứng mạnh. Cái tay của gã choai choai đó tại sao anh muốn bẻ gãy để khỏi chạm vào người My, gã không thấy anh đang đi cùng hay sao? Anh không hiểu tại sao My rất được nhiều người để ý mặc dù My cũng xinh nhưng không phải xinh đẹp khiến bao người chao đảo My thuộc diện khá xinh được cái da mặt rất mỏng trắng hồng và có đôi mắt màu nâu nhìn hơi giống gái tây và đặc biệt My có giọng nói rất hay và lôi cuốn người nghe chính vì vậy mà nhiều chàng hay chọc ghẹo.
Trong giờ làm hết mấy tay quy trình chế tạo rồi đến OQC, IP   PQC... mỗi lần ngang qua là một lần chọc ghẹo hoặc ngồi vây quanh My tán tỉnh mấy câu, mấy gã này chắc anh cho nghỉ việc vì tội trong giờ làm chỉ lo đi tán gái.

Cứ nhìn tụi con trai vây quanh đã khiến anh thấy bực mình bụng dạ tức anh ách, ở cổ họng như ăn phải cái gì đó nuốt không trôi, càng tức hơn khi My cười với một tay thiết bị. Trong số những người tới tán tỉnh My thì anh ta là người ăn nói lịch sự đàng hoàng tử tế nên mới được My tiếp chuyện một cách tử tế.

- Anh, giúp em bê lô hàng này. - Huyền nhỏ nhẹ lên tiếng khi thấy anh ngồi ở gần đấy trên tay mân mê bảng mạch.

- Không thấy tôi đang bận sao? - Anh bực mình trả lời, anh đâu có bận gì chỉ ngồi xem mấy con hàng mẫu. Nhưng mà anh bực cái tay kia cứ ngồi liếc mắt đưa tình với My, đôi mắt đó nhìn rất "đĩ" các cụ nói rằng. "Con trai mắt một mí không đĩ cũng điêu" gã này hội tụ cả hai điều đó.

- Chú ơi, đá cho cháu cây bút dưới chân chú với. – My lên tiếng gọi khiến anh giật mình xong cũng nhìn xuống dưới chân, anh cúi xuống nhặt cây bút dạ đi đến bên My đặt xuống bàn. Còn đôi mắt liếc nhìn tay Trung.

- En có người yêu chưa? - Trung ngồi xuống cạnh nhìn My hỏi.

- Chưa?

- Vậy anh đủ tiêu chuẩn làm bạn trai của em không?

- Anh thừa tiêu chuẩn, anh có thể ngồi lui ra được không? Hơi vướng em làm việc.

- Ngồi cạnh để bén hơi em một lúc không được à, nhìn em như vậy khối người thích nhỉ không biết anh có là người nằm trong số đó không?

- Anh Trung ơi anh liệu hồn nha! Tí nữa em phô chị Hà thì anh tiêu đời, có vợ con rồi mà còn tí tởn tối về vợ anh cho ngủ ở ngoài chuồng lợn với mấy con lợn cái thì lại khổ.
Hi hi hi... Mấy cô trêu chọc nhau xong lại bật cười.

- Em nói vậy lộ hết mối làm ăn ra rồi. – Trung cũng lém lỉnh đùa lại.

- Đi ra hết hôm nào cũng tụ tập ở đây làm gì không biết. - Hoài đi họp về thấy vậy quát um, cứ nhân cơ hội Hoài đi vắng thì họ lại chạy tới tán tỉnh.

- Chúng mày tới tán nó vừa phải thôi nó có chồng sắp cưới rồi đấy.

- Xạo quá bà ơi. – Trung lên tiếng sau đó quay sang vỗ vai My rồi bóp nhẹ trên vai.

- Tao dối thì tao làm con chúng mày, dẹp... dẹp đi hết, để tao có chỗ làm.

Hoài xua đuổi họ đi, Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ ngơi mọi người tranh thủ đi ăn hoặc đi vệ sinh, còn My tìm một chỗ sau đó ngồi xuống, anh tới bên My ngồi xuống cạnh.

- Chú không đi ăn đêm sao?

- Còn My?

- Bụng cháu vẫn còn no, tranh thủ ngủ chút.

My nằm xuống ghế đá nơi giành cho công nhân ngồi nghỉ ngơi 15 phút sau mỗi một giờ làm.

- Chú không mau xí chỗ lúc nữa họ ăn cơm vào sẽ xí hết đấy.

Anh chỉ cười không nói gì ngồi sang ghế đối diện. Rồi nằm xuống quay mặt về phía My còn My nhắm đôi mắt lại, anh mỉm cười tranh thủ nhìn một lúc.

- Anh Phong lại canh người đẹp à?

Một nữ công nhân trêu chọc xong lại quay ra cười và nói với nhau.

- Tay này hình như thích con bé đó, lúc nào cũng thấy kè kè bên cạnh.

- Nhìn hai người đó như cha con ý hi hi... con đó dáng đẹp chỉ mỗi tội lùn. Nó mà cao hơn chút nữa khối thằng chết.
- Cần gì cao, nó như cây nấm cũng đủ chết mà con bé này tao công nhận nó có duyên thật tao là con gái còn kết cái điệu cười của nó.

Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu giờ nghỉ giải lao kết thúc, công nhân uể oải đứng dậy tha xác vào trong làm việc, My cũng ngồi dậy dụi mắt sau đó quay sang phía anh.

- Chú hết giờ nghỉ rồi vào làm thôi, nếu không mấy bà sếp lại la um sùm cho mà xem.

Anh giả bộ mở mắt ra rồi dụi mắt ngồi dậy, sau đó đứng lên cùng My bước vào trong xưởng tiếp tục với mấy công việc nhàm chán thường ngày.

Hơn hai tuần anh cũng hoàn thành chiếc điện thoại  màu đen bóng với họa tiết hoa văn màu vàng nổi bật có thể nói rất tinh xảo. Cũng may là anh giả bộ nhặn nhạnh trong xưởng hì hục làm để cho My thấy nếu không My sẽ nghĩ anh mua tặnglúc đó My sẽ không chịu nhận, thực ra những linh kiện mà anh gom lại đã trở thành phế liệu chỉ có đem đi tái chế lại, hoặc là đem đi hủy bỏ mọi linh kiện tốt anh phải nhờ Hải Đăng gửi xuống cho trong hai hôm được nghỉ My về quê  anh cũng tranh thủ về thành phố để hoàn thành điện thoại trước khi My từ dưới quê lên.

Sáng sớm anh đã có mặt ở phòng trọ để chờ My từ quê lên anh rất muốn biết khi My nhận được quà khuôn mặt My sẽ vui như thế nào nghĩ đến My nở nụ cười tươi anh thấy lòng mình thật hạnh phúc. Gần chiều mới thấy hai vợ chồng Hoài từ quê lên đi theo có cô bạn cùng phòng với My. Không thấy My anh trở nên buồn, tính qua hỏi Hoài nhưng anh lại cảm thấy ngại ngùng nên lại thôi, ngồi thừ ra giường nhìn chiếc điện thoại trong tay, cảm giác lúc này thật buồn như thiếu thiếu đi một thứ gì đó.

Cả buổi anh chỉ chông ngóng My lên cứ mỗi lần nghe thấy tiếng xe lại ngó ra ngoài khi không phải nét mặt anh buồn hiu, tại sao anh lại thấy nhớ My đến vậy chông ngóng My từng giây từng phút còn hơn con trẻ ngóng mẹ đi chợ mua quà về cho. Đang miên man suy nghĩ trong nỗi buồn thì Hoài lên tiếng gọi, anh bước ra cửa.

- My gửi cho anh này, cam nhà đấy gớm thôi biết anh thích ăn cam sáng sớm nó đã ra vườn hái cho.

- My chưa lên sao?

- Nó xin nghỉ hai ba ngày để giúp mẹ gặt hái.

- Nhà My ở đâu vậy?

- Tính về nhà nó chơi đấy à?

Anh chỉ cười thay cho câu trả lời Hoài thở dài xong nói.

- Số con My thật sát trai đi đến đâu cũng ối người theo rũ ra không kịp, xem thế nào cuối năm rước nó về dinh.

Hoài trêu chọc đôi ba câu xong cũng lấy địa chỉ cho anh, Minh đưa anh ra bến xe sau đó quay về phòng trọ.

Từ thị trấn Hòa An đến An Lạc mất nửa ngày đường, sáng hôm sau anh có mặt ở chợ huyện An Lạc.

- Bác gái đợi cháu một chút.

Anh lên tiếng gọi một người đi đường để hỏi đường về xã An Lạc, bà bán hoa quả dừng dắt xe đạp quay đầu nhìn anh.

- Cho cháu hỏi đường về xã An Lạc 2 đi đường nào ạ?

Bà bán hoa quả đang tính trả lời anh nhưng lại nghe tiếng gọi nên thôi, anh lắng nghe tiếng gọi mà giọng nói này rất quen thuộc anh nhìn về phía bên trái thấy cô gái mặc áo phông màu hồng cùng với quần tây đang vẫy tay, anh nhận ra cô gái ấy. My đang dắt xe đạp đi ra khỏi cửa hàng tạp hóa đằng sau có chở mấy tấm bạt.

- My.

Anh lên tiếng gọi, thật may mắn khi gặp My ở đây, đôi mắt My mở tròn xoe nhìn anh trong làn sương sớm mờ nhạt, ánh mắt My thật lung linh sống động.

- Chú làm gì ở đây? - My đạp xe tới bên dừng lại rồi hỏi.

- Không hoan nghênh chú tới à?

- Chú khiến cháu bất ngờ đấy?

- Bạn cháu à, nhìn đẹp trai nhể?  - Bà bán cam mỉm cười.

- Chú ấy là đồng nghiệp cùng công ty cháu.
- Thôi bà vào chợ hai đứa cứ đi chơi, này My, rảnh thì dắt bạn trai lên xóm chơi.
- Vâng!

Bà bán cam dắt xe vào chợ khi có khách hỏi mua.

- My đi đâu sớm vậy?

- Cháu đi mua mấy miếng bạt về cắt lúa, chú ăn gì chưa?

- Chưa, từ tối qua đến giờ chú vẫn chưa ăn gì?

- Chú cũng thật là... đi theo cháu, cháu đãi chú món phở quê xem phở ở quê có ngon như ở thành phố không?
Anh bước theo My vào trong đình chợ, khi ngang qua dãy hàng vịt mấy bà bán vịt đon đả mời chào, chợ cuối tuần thật là đông vui, mấy cô gái trẻ khi thấy anh thì họ ngẩn người ra nhìn, bởi trong đám đông anh rất nổi bật với vẻ ngoài bảnh bao của mình. Loáng thoáng anh có nghe mấy vô cậu học sinh nói với nhau “Chúng mày ơi có soái ca xuất hiện kìa.” “Đâu nào, ừ đẹp trai thật, chụp ảnh đưa lên Facebook khoe với tụi nó đi”. Anh lách người bước nhanh vào trong đám đông.

 My dẫn anh vào một quán phở bên trong đình chợ, chủ quán là một người phụ nữ béo tròn khoảng ba mươi tuổi. Quán nhỏ hẹp nhưng  rất đông khách, mùi phở bốc lên thật thơm khiến bụng anh réo ầm vì đói. Bụng anh đã bị My làm cho hư hỏng lúc chưa quen My anh chịu đói rất giỏi nhưng bây giờ chịu đói rất kém, My gọi ra hai bát phở gà, mùi phở bốc lên khiến anh không thể cưỡng lại được bèn dùng muỗng múc một miếng nước phở đưa lên miệng.
- Phở rất ngon. 
- Nếu ngon thì chú ăn nhiều vào, đi khắp đình chợ chỉ có mỗi quán phở của chị Mai béo là ngon nhất.


Phở có ngon thật đấy nhưng ánh mắt của mọi người đều nhìn vào anh chỉ trỏ xong cười, lâu lâu lại có âm thanh của máy ảnh phát ra khiến anh rất khó chịu.

Ăn sáng xong My cùng anh sánh bước bên nhau đi dạo qua một vài sạp bán hàng, My mua một ít đồ dùng cần thiết như xà phòng giặt...

Làng quê không khí buổi sáng thật thanh bình, mùi lúa chín cùng mùi hương hoa đồng nộ hòa quyện vào không khí thật thơm mát dễ chịu, dọc hai bên đường là những thửa ruộng lúa chín vàng đang chờ gặt hái, một vài người đã đi ra ngoài đồng khi thấy anh họ quay đầu lại nhìn.

- Cụ đi đồng sớm vậy? - Anh lên tiếng chào một cụ già ông cụ nhìn anh móm mém cười.

- Người yêu hả Ly, đẹp trai phết. - Một chị đi xe máy ngang qua dừng lại hỏi.

- Chị đi đâu sớm vậy? - My lên tiếng hỏi.

- Đi mua con gà, bực mình cái ông anh giai của mày lắm cơ có mỗi hai nghìn bạc mà bắt bẻ không chịu bán cho chẳng biết ai cắt rốn cho mà kiệt thế không biết, thôi tao đi đây, à tối rảnh đưa người yêu lên nhà chơi.

Dứt lời chị ta phóng xe đi chẳng may có con bê từ trong ngõ lao ra cùng tiếng kêu họ...họ...họ...

A... a... rầm... chị ta vì né con bê nên lao vào hàng rào, may mắn chủ của con bê kịp kéo dây thừng lại.
- Họ... họ...
Con bê hoảng loạn chạy đi khi bị đâm còn chủ nhân miệng liên tục kêu họ... họ... 
- Họ ... họ cái đầu nhà ông. - Chị ta bực mình quát.

- Bà Lài, bà có sao không? - Chủ của con bê con quan tâm hỏi.

- Ôi, cái mông tôi... mẹ cha nhà cái lão Vọng này có con bê suốt ngày để nó đi gây họa, lần sau không nhốt nó cẩn thận bà đâm nó chết tươi.

Lão Vọng mà chị ta gọi chắc chỉ 35 hoặc 36 tuổi, anh ta buộc con bê vào gốc cây sau đó hộ chị ta nhấc xe lên.
My cùng anh tiếp tục bước đi qua mấy căn nhà cấp bốn rồi dừng lại.

- Nhà cháu kia kìa!

My chỉ tay về phía trước nơi có giàn hoa giấy màu đỏ đang nở rộ trước cổng, ngôi nhà cấp bốn khoảng hai gian được lợp bằng prô xi măng, trên tường đã hiện vài vết nứt một vài chỗ đã phủ bám lớp rêu xanh lớp vôi trên tường đang dần bong ra, bên cạnh là bếp một bên tường đã rạn nứt trên mái phủ một lớp bạt phủ đầy bồ hóng. Phía bên kia là chuồng gà và lợn được dùng cây quây lại đan vào nhau, nhà tuy bé nhưng rất gọn gàng ngăn nắp.

- Nhà bên cạnh là của anh cháu.

My chỉ sang ngôi nhà ba tầng bên cạnh trước sân có để xe tắc tơ chuẩn bị đi gặt.

- Bà ăn gì mà ngu thế? Cháu nó bị tiêu chảy còn cho nó ăn ngô.

Anh vừa bước vào sân nhìn thấy một phụ nữ giật bắp ngô trên tay thằng bé rồi ném xuống đất, thằng bé khóc lóc chị ta ôm lấy con dỗ dành.

- Những đồ ôi thiu này từ rày bà đừng cho cháu nó, nhờ bà cho cháu ăn cháo mà nó bị đau bụng tôi không biết bà có cố ý hại cháu không? - Dứt lời chị ta bế con về.

- Chị dâu cháu đấy.

Anh thật không thể tin được chị ta mắng mẹ chồng như tát nước vào mặt. Mẹ của My là bà Mai năm nay cũng hơn năm mươi, dáng người bà nhỏ gầy có làn da rám nắng, mái tóc màu hoa râm búi một cục phía sau bà mặc chiếc áo bà ba màu nâu đã sờn vai, bà có khuôn mặt rất hiền từ, bà cúi nhặt bắp ngô còn nóng.

- Cháu chào bác.

Anh lễ phép chào hỏi, bà ngước nhìn anh xong mỉm cười, hóa ra My được thừa hưởng nụ cười đẹp mê hồn là từ mẹ, có thể nói hồi còn trẻ bà Mai hẳn rất xinh đẹp khi về già bà vẫn rất đẹp lão.

- Vào nhà đi cháu, My xem anh ấy ăn gì chưa rồi nấu cho.

- Con và chú ăn rồi, con có đem phần về cho mẹ nữa này, à đây là chú Phong cùng làm với con.

- Ồ, vậy à? Đưa anh vào nhà nghỉ ngơi đi.

- Không cần đâu bác, mà bác chuẩn bị đi gặt ạ?

- Có mấy thửa ruộng cạnh đây không gặt thì gà nó rỉa hết.

Bà Mai quẩy đôi quang gánh bước ra cổng.

Trong nhà đồ đạc rất gọn gàng ngăn nắp, My chỉ vào chiếc giường có che ri đô màu xanh.

- Chú ngủ tạm giường của cháu đi.

- Chú không buồn ngủ, à cho cháu.

Anh lấy ra trong túi chiếc điện thoại đưa cho My, mắt My mở tròn nhìn.

- Chú giỏi ghê?

- My thích là được rồi, để chú chỉ cho cách sử dụng.

Anh chỉ cho My cách sử dụng điện thoại có thể nói My tiếp thu rất nhanh. Anh nhìn xung quanh nhà rồi dừng lại bên góc học tập của My được dán đầy giấy khen học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh và một cái cấp thành phố môn văn.

- Mày có dậy đi gặt không lúc nào cũng ôm lấy cái điện thoại tao đập nát bây giờ.

Nhà bên vọng tới tiếng chị dâu của My mắng con.

- Chị dâu của My thường hay vậy à?

- Cháu và anh Dũng là hai anh em cùng cha khác mẹ, bố mất anh ấy bắt mẹ con cháu ra ở nhà bếp.

Ra vậy, hèn chi chị ta không coi mẹ chồng ra gì, My còn kể thêm ông anh cùng cha khác mẹ cũng chẳng coi hai mẹ con My ra gì luôn chửi bới.

- Chú nghỉ đi cháu ra giúp mẹ gặt một lúc.

- Cái My đâu rồi?

Bên ngoài vọng tới tiếng gọi của anh trai của My, My bước ra cửa.

- Mẹ mày đi đâu rồi? - Chưa để My lên tiếng Dũng đã lên tiếng hỏi.

- Mẹ đi gặt.

- Gặt nhà mày à? Tao đã bảo mẹ mày hôm nay đi gặt giúp tao cho xong để tao còn kịp cho người cày lên để trồng mầu.

- Nhà anh vừa có ba sào ruộng anh chị gặt một lúc là xong, em xin nghỉ vài ngày tranh thủ giúp mẹ.

- Hai mẹ con mày có cái ruộng nhỏ bằng móng tay hắt hơi cái đã xong, thôi đi bảo mẹ mày ra gặt hộ tao một lúc.

- Chào anh.

Anh lạnh lùng cắt đứt cuộc nói chuyện giữa  hai anh em họ, nhìn ông anh trai to béo bụng như mang thai sáu tháng khuôn mặt tròn vo nhìn đã không ưa, Dũng cũng liếc nhìn anh sau đó quay dang My.

- Mới tí tuổi đầu đã đưa trai về nhà sau này đừng có mà vác cái trống về cái nhà này, không biết là đi làm hay đi đú đởn. - Dứt lời Dũng ì ạch đi qua nhà.

- Mình cùng ra ngoài đồng đi.

Anh đề nghị, My nhìn anh cười rồi nói.

- Nhìn chú như vậy đi ra ngoài đồng sẽ có rất nhiều người không làm được việc.

Anh là dân thị thành hơn nữa lại là công tử giàu có chưa bao giờ biết tới công việc đồng áng, từ ngày biết My anh mới biết tới cuộc sống bình dị của những người không thuộc tầng lớp cùng với anh.

Từ xa anh nhìn thấy bà Mai đang cặm cụi cắt lúa, ruộng lúa nhà My ở gần đường cái thấy anh bà Mai ngừng cắt lúa.

- Cháu không nghỉ ngơi ra đây làm gì cho mệt.

- Không sao đâu, ruộng lúa nhà bác tốt thật.

- May gần nhà chăm bón được chút, thửa ruộng ở xóm trên xa nhà quá không chăm được năm nay không cắt được cỏ bờ bị chuột phá hết.

- Bà Mai đã đi gặt rồi chứ?

Một người đi đường hỏi.

- Cô Thơm đi đâu về sớm vậy? - My lên tiếng hỏi.

- Đi chợ bán mớ rau tranh thủ về sớm còn đi gặt, ai kia? Bạn trai hả? Nhìn đẹp trai ghê thôi cô về còn đi gặt, Bà Mai cháu đi về đây.

- Ừ.

- Bà Mai, năm nay có con rể về gặt lúa giúp rồi vơ.  - Một ông già người dân tộc đi ngang qua trên đầu đội mũ nồi và mặc quần áo vải tràm trên vai quẩy lồng chim hẳn vừa đi bẫy chim về.

- À lôi, trai phố đây báo nỏ (đẹp trai ghê) ở cái làng này nhất bà. - Ông ta nửa nói tiếng bản địa vừa nói tiếng phổ thông xen kẽ. Như gạo tẻ pha gạo nếp.

- Lan nhình (cháu gái) bao giờ cho bác kin lẩu (uống rượu).

- Còn lâu lắm bác ạ!

Đợi ông ta đi anh mới lên tiếng hỏi.

- My vừa nói gì vậy?

- Tiếng dân tộc tày, mấy đứa học cùng lớp dậy cho cháu.

- Nghe thấy ngộ ngộ.

Cứ mỗi một người đi ngang qua dừng lại hỏi hoặc trêu chọc.

Anh vén quần lội xuống ruộng, ruộng hơi lún khi anh đặt chân xuống nhấc chân hơi khó suýt nữa anh bị ngã, bùn màu đen mà chân anh thì trắng khi lớp bùn quét lên chân hai thứ nhìn thật nổi bật.

- Đây là con gì đây?

Anh chỉ vào con vật bán vào chân.

- Đỉa.

- Đỉa? -Anh hỏi lại.

Anh nhìn con đỉa bán lên chân mình vừa chạm vào xé ra anh cảm thấy ghê tay.

- My... My giúp chú.

My nhìn mặt anh tái khi cầm con đỉa dính chặt trên tay, My ôm bụng cười xong cũng lấy ra giúp anh.

- Chú thật là...

- Thấy nó...a... con nữa?

Lần này anh phi thẳng lên bờ My và bà Mai bật cười, lẽ nào anh lại sợ con vật nhỏ bé nhưng chạm vào thấy ghê tay, anh quyết định xuống và không thèm để ý đến chúng nữa thật may trong quá trình anh học cắt lúa không có con nào xuất hiện nếu đỉa mà bán vào chân, anh sẽ lấy liềm cắt đôi chúng ra. Hơn 10h nắng lên anh cùng My về trước để nấu cơm My pha cho anh ly nước chanh đang lên cơn khát anh uống cạn một hơi, ngồi nghỉ một lúc My bắt lấy một con gà mái tơ để thịt. My làm rất nhanh nhẹn anh tới bên phụ giúp vặt lông gà.

- Mệt không chú?

- Cũng bình thường.

- Mai chú sẽ cảm thấy đau nhức toàn thân.

- Lúc đó đã có My xoa bóp cho chú lo gì?
- Hình như chú đang mơ đấy.
- Cho chú mơ một lúc không được sao, cháu rất thành thạo việc bếp núc nhỉ?
- Nếu không thành thạo ai nấu cho mà ăn.
Hai người cứ vừa làm vừa nói chuyện, My mổ gà còn anh phụ giúp việc múc nước giếng, lâu lâu My sai gì thì làm giúp.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Làm vợ chú nhé - Chương 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính