Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 58

ReadzoQuyển I: Quà tặng của rừng thiêng. Chương 58: Thời khắc cuối cùng

599 Đã xem

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Việc Thiên Thần Sa Ngã cử một lực lượng tinh nhuệ tương đối đông đi khỏi Diệu Vân đã khiến Thiên Thần Báo Thù nghi ngờ có chuyện không ổn. Đến khi Linh bắt đưa Hoả Phượng về Hoả Ngục đúng lúc Thiên Thần Báo Thù và Dung đang ở đó thì không thể giữ kín được nữa. Ba anh em họ Lý đành tiết lộ với Dung kế hoạch của Quản Gia. Dù có vẻ không vui, nhưng chị vẫn tỏ ra rất dịu dàng. Chị nói với họ:

 

-Việc này thì chị không ngăn được, dù gì Đại Pháp Sư cũng uyên thâm hơn chị. Khi ngài đang ra sức dẹp loạn phương bắc thì chị vẫn còn là đứa trẻ non nớt sống trong sự bảo bọc của Tiên Tộc. Nếu ngài ấy đã quyết định giành lại Đảo Nguyên Tố thì chắc chắn thời cơ đã đến rồi. Phía Phù Thuỷ Áo Đen vẫn chưa thấy động tĩnh gì nhưng cũng phải hết sức cẩn thận, lần đánh chiếm đầu tiên cột sáng từ Pháo Đài Băng chắc không bị lộ, lần thứ hai Hoả Phượng cũng được Linh nhanh chóng xử lý gọn gàng. Tạm thời trước khi đánh chiếm những trung tâm tiếp theo chúng ta cứ chịu khó đợi một thời gian, hoặc đến khi Đại Pháp Sư quyết định.

 

Linh liền lên tiếng:

 

-Em tưởng chị và Thiên Thần Báo Thù đã là những người có kiến thức thông thái rồi, Quản Gia còn bố già hơn nữa sao?

 

Dung liền cười nói:

 

-Kiến thức quan trọng là hữu dụng ra sao em ạ. Đại Pháp Sư có tài dụng nhân, biết nhìn nhận và trọng nhân tài, hầu như chưa bao giờ mắc sai lầm trong việc ra quyết định.

 

-Có vẻ đáng gờm đây nhỉ? - Linh mỉm cười, ra chiều không phục

 

-Chị biết em với Đại Pháp Sư có chút mâu thuẫn, dù sao thì sắp tới chúng ta cũng phải dựa vào ngài ấy nhiều.

 

-Em chỉ chưa hiểu là tại sao chúng ta có thể chiếm lại các cứ điểm dễ dàng vậy? Thế lực Phù Thuỷ Áo Đen mà em từng nghe cha kể lại rất đáng sợ. Chỉ riêng những tên lính tiểu tốt đã khó đánh bại rồi.

 

Dung cười đáp:

 

-Em nghĩ trải qua hàng trăm năm, Đồng Minh Hội vẫn còn là những bộ tộc yếu ớt sao? Ngày càng có nhiều thành viên tài giỏi thực sự xuất hiện, nhất định một ngày không xa Đảo Nguyên Tố sẽ lại thuộc về Hội.

 

-Vậy còn Hiệp ước giữa chị và Phù Thuỷ Áo Đen?

 

-Hiệp ước gì vậy? - Minh Thành liền hỏi

 

-Đây là Hiệp ước nhằm đảm bảo Tiên Tộc có thể đặt chân lên Đảo Nguyên Tố an toàn, không bị truy sát bởi bọn chúng. Mục đích của Tiên Tộc là phục hồi sự sống đã bị huỷ diệt sau khi Phù Thuỷ Áo Đen chiếm đóng hòn đảo. Còn việc em vừa hỏi lúc nãy, về Hiệp ước đó sẽ ra sao, Tiên Tộc sẽ không tham gia cuộc chiến.

 

-Sao? - cả nhóm thốt lên ngạc nhiên

 

-Chị sắp phải đi rồi, thời gian của chị sắp hết.

 

-Chị đi đâu vào lúc quan trọng như thế này được chứ? - Linh hỏi

 

-Ai rồi cũng phải đến thời khắc cuối cùng của mình... - Dung dịu dàng mỉm cười đáp

 

-Chị... Chị sẽ....chết ư? - Minh Thông lắp bắp, mắt vẫn tròn xoe chưa hiểu gì

 

Dung vẫn mỉm cười, cô nói tiếp:

 

-Với con người thì như vậy. Với tộc chị, đó chỉ là sự rời bỏ thân xác phàm trần để hoà mình trở về với đất mẹ, cây cỏ.

 

-Nhưng tại sao lại là lúc này chứ? Hội đang rất cần chị. Bọn em vẫn đang cần chị. - Linh túm chặt lấy hai vai Dung, ánh mắt hoang mang - Em sẽ không để chị đi đâu hết.

 

-Khi thời khắc đã điểm thì chị không làm trái được. Bất Tử Tộc không quyết định được việc này. Tiếc là chị không theo được chiến dịch đến cùng. Nhưng chị sẽ luôn dõi theo mọi người.

 

-Ơ...

 

Tiếng của Thu. Mọi người quay sang, cô đã đứng đó từ bao giờ cùng với Thiên Thần Báo Thù, hai giọt nước mắt lăn dài trên đôi má cô.

 

-Mạnh mẽ lên em. - Dung nói - Em và các bạn còn phải chiến đấu giành lại quê hương của các bộ tộc mà? Đại Pháp Sư sẽ thay chị dẫn dắt các em, đừng lo.

 

-Chị đã giúp đỡ em rất nhiều, em vẫn chưa làm được gì cho chị hết. - giọng Linh nghẹn lại

 

Dung nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen óng của Linh, rồi nói:

 

-Cuộc sống còn gì ý nghĩa nếu như không giúp đỡ lẫn nhau chứ? Chị khâm phục em ở cá tính, cả bản lĩnh kiên cường của em nữa. Em đã trưởng thành hơn rất nhiều, hãy lãnh đạo cả đội tới chiến thắng nhé! Ông nội Necrolyte của em rất tin tưởng em từ khi em còn chưa tồn tại, và chị cũng tin tưởng em sẽ làm được!

 

-Gì chứ? - sống mũi Linh cay cay, cô ngậm ngùi - Chị nỡ rời bỏ bọn em vào lúc quan trọng thế này sao? Tại sao không cho em cơ hội báo đáp lại những gì chị đã làm cho em chứ?

 

-Em ngốc lắm! - Dung ôm lấy Linh, dường như chị cũng sắp khóc - Chị giúp các em vì trách nhiệm của chị, hơn hết là vì tình thương của chị với các em. Chị mong chờ gì được báo đáp đâu? Các em sống vui vẻ bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, làm tròn bổn phận của thành viên Đồng Minh Hội là chị đã hạnh phúc vô cùng. Hãy coi như đó là việc báo đáp, hãy làm hết mình, em nhé!

 

-Ưm... - Linh gật đầu, nước mắt đã tràn ra vai áo của Dung

 

Ai nấy xung quanh cũng sụt sùi. Riêng Thu thì bật khóc. Thiên Thần Báo Thù ôm lấy cô vỗ về...

 

Hôm đó là ngày cuối cùng Dung còn ở lại Đồng Minh Hội. Hội đồng tỏ ra vô cùng hối tiếc khi chị thông báo tin bất ngờ. Cái chết của một người thuộc Tiên Tộc luôn được tiên đoán trước, và là bí mật của mỗi người đó. Hội đồng vốn định làm lễ tiễn đưa thật long trọng nhưng Dung phản đối thẳng thừng. Chị muốn ra đi nhẹ nhàng như bao người khác, không muốn gây tốn kém hay ảnh hưởng công việc của Hội. Cuối cùng chỉ có vài người đưa tiễn Dung về nơi an nghỉ cuối cùng. Chị chọn rừng thiêng Diệu Vân thay vì ở khu rừng quê hương Đảo Nguyên Tố.

 

THÔNG BÁO TOÀN HỘI:

 

“Thống lĩnh Tiên Tộc đời thứ 3, Tứ Đại Thiên Vương bộ Tri Thức, Lucy Kamaeinie đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Ghi nhận ngày 21 tháng 09 năm 2011.

 

Sự ra đi của người là một mất mát lớn của Tiên Tộc nói riêng cũng như Đồng Minh Hội nói chung.

 

Chúng ta, Đồng Minh Hội, thề sẽ quyết tâm tiếp bước con đường mà thần nữ Lucy còn dang dở, quyết tâm bảo vệ di sản người để lại, sẽ luôn ghi nhớ về người, một lãnh tụ uyên bác, sáng suốt giàu tình yêu thương nhân ái!”

 

Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2011, rừng Diệu Vân. Trời mưa xối xả.

 

Dung đã sẵn sàng. Chị chọn khu rừng thiêng, ngay tại bãi đất trống ở nhà Thu. Tiễn đưa chị có cả thảy 12 linh thần, các Tứ Đại Thiên Vương khác Darius, Nami và Đặng Trung, ngoài ra còn các thống lĩnh khác được biết về nơi an nghỉ cuối cùng của chị. Nghi thức tiễn đưa diễn ra dưới cơn mưa tầm tã, mưa hoà lẫn với nước mắt của gần trăm con người...

 

Ầm!

 

Một tia sét bất ngờ giáng xuống chỗ Dung đang đứng, khiến cho tất cả mọi người xung quanh hốt hoảng. Sau tiếng sét, trời tạnh dần. Nơi Dung vừa đứng bỗng xuất hiện một cây đại thụ cao lớn xum xuê. Nghi thức đã chấm dứt. Tất cả cùng tiến lại gần hơn. Rồi lần lượt, từng người từng người một, bước tới trước cây đại thụ đó, cung kính cúi chào và cầu nguyện. Nhóm bạn không ai cầm được nước mắt, ngay cả người có tinh thần thép như Minh Thành.

 

“Biết đến khi nào chúng em mới có thể tìm được một người như chị? Không! Không thể! Chị là người duy nhất trên đời này, không thể thay thế được...”

 

“Chị hãy yên nghỉ... Thế giới đã có chúng em lo... Vĩnh biệt...”

 

Vĩnh biệt Lucy

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 58

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính