Giáo dục & Khoa học

Khi tôi bắt đầu trưởng thành

Readzo

9193 Đã xem
Tag

 

     Mỗi con người chúng ta từ khi sinh ra đều phải trải qua nhiều giai đoạn để đi đến cái kết của cuộc đời, nơi mà họ nhìn thấy những thành quả hay những thất bại mà họ có được hay mất đi trong đời mình. Và cái thời điểm đáng ghi nhớ nhất trong quãng đời của họ có lẽ là lúc họ bắt đầu trưởng thành. Tôi cho rằng đó là mốc lịch sử quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người vì ở cái độ tuổi trưởng thành đó hầu như là cái tuổi để quyết định tương lai cho mỗi người, và đó cũng là cái độ tuổi mà con người ta cảm thấy xung sức nhất, làm việc gì cũng thấy nhiệt huyết bởi lúc đó chúng ta có sức khỏe, có sự dẻo dai, bền bỉ về tinh thần và ý chí. Tôi cũng không ngoại lệ khi đặt cho mình cái dấu ấn cuộc đời vào tuổi 18-  tuổi mà tôi nhận thấy mình bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời, tuổi mà tôi bắt đầu bước chân ra khỏi chiếc nôi an toàn mà bố mẹ đặt tôi vào đó nuôi tôi khôn lớn và dạy cho tôi những điều hay lẽ phải trong cuộc đời, tuổi mà tôi bắt đầu thực hiện những ước mơ hoài bão của mình và bắt đầu khao khát về một tương lai tươi sáng hơn không chỉ cho riêng tôi mà còn cho tất cả mọi người.

      Có lẽ đối với nhiều người thì 18 tuổi chưa đủ để trưởng thành, hoặc cũng có những người đã quá trưởng thành ở cái độ tuổi đó nhưng tôi cho rằng 18 tuổi là lúc mà con người lật sang trang sách mới của cuốn sách cuộc đời để học và cảm nhận những điều mới lạ hơn ở ngoài cuộc sống xa lạ kia. Trước đây những đứa trẻ sinh ra và được ôm ấp, bao bọc dưới sự che trở của bố mẹ. Một số đứa trẻ khác có số phận bất hạnh hơn bởi từ khi sinh ra chúng đã bị khuyết tật hay mồ côi cha mẹ. Nhưng tất cả trẻ em trên thế giới này đều trải qua nhiều giai đoạn của cuộc đời mới có thể trưởng thành được, không một đứa bé nào mới sinh ra đã trưởng thành như một người lớn thực sự. Trước khi trở thành một thanh niên thế hệ mới của xã hội, mỗi người đều có một tuổi thơ khó quên và rồi lớn lên ai cũng nhận ra ngày xưa mình trẻ con, ngây thơ, ngộ nghĩnh và có những phần thiếu sót như thế nào so với khi đã lớn. Ai rồi cũng có những bài học và những kinh nghiệm rút ra mỗi khi thất bại hoặc thành công để đúc kết tất cả điều đó lại và rồi ta lớn lên.

       Lúc bắt đầu trưởng thành cũng chính là lúc tâm hồn tôi lớn lên. Ở tuổi trưởng thành tôi có tự do để làm tất cả những điều mình muốn. Tôi cũng đủ tuổi để được nhà nước cho phép tham gia bầu cử quốc hội, đủ tuổi để thi bằng lái xe, đủ tuổi để được bố mẹ cho phép đi làm và đủ tuổi để được các công ty cho phép tôi trở thành nhân viên của họ. Và còn nhiều điều thú vị khác nữa mà tôi được phép làm khi tôi bắt đầu trưởng thành. Đối với tôi, sự trưởng thành có thể là điều thú vị và tuyệt vời nhất trong đời bởi khi đó tôi bắt đầu đi tìm những thứ cần thiết cho cuộc sống và trải qua không ít khó khăn để dần hoàn thiện mình hơn. Để bắt đầu với cuộc hành trình dài và gian lao đó tôi không thể không nhắc đến những ngày tháng đầu tiên khi tôi bước vào đời. Đó là khi tôi trượt đại học nhưng vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình bằng việc đăng kí nguyện vọng 2 vào những trường khác nhau với số điểm mà tôi có thể được đi học. Khi đó tôi bắt đầu phải đưa cho mình những lựa chọn khác nhau, khi đó tôi thực sự cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn trường để đi học. Tôi phải phân tích nhiều yếu tố, đưa ra những mặt lợi, mặt hại của từng trường để cuối cùng đưa ra quyết định học tại một trường cao đẳng y, ngành điều dưỡng đa khoa. Sau 2 tuần học tập và sinh hoạt tại trường, tôi đã cảm thấy chán nản và gặp không ít khó khăn từ những ngày đầu về vấn đề nơi ở, người ở cùng và cả vấn đề chi tiêu nữa. Với một cô bé chưa bao giờ xa vòng tay của bố mẹ thì tôi cảm thấy nhớ nhà trong thời gian đầu. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi trải nghiệm sống với những người không thân thiết, không ruột thịt nhưng may mắn rằng họ vẫn còn tốt bụng và yêu quý tôi, xem tôi như em gái. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được ăn cơm ở ngoài, nơi mà người ta vẫn thường hay gọi là “ăn cơm bụi”. Cái cảm giác mà sau bấy lâu năm tôi vẫn không bao giờ quên, cơm chợ với thức ăn chợ sao mà ngon và sạch sẽ bằng ở nhà được. Lúc đó tôi cảm thấy nhớ cơm mẹ nấu và thực sự vừa ăn cơm vừa chan nước mắt bởi vì cảm thấy tủi thân. Tôi bắt đầu chán nản với việc học ở môi trường này vì không có sự năng động của sinh viên nơi đây, mà cái mơ ước của tôi trước đó là được học và làm việc ở một môi trường năng động, thân thiện. Tôi quyết định từ bỏ ngồi trường này và trở về tiếp tục ôn để thi vào một trường đại học khác, trường mà tôi mơ ước. Sau khi rời bỏ nơi đó, tôi tự nhìn lại và thấy mình lớn lên một chút chỉ sau 1 tháng học tập. Tôi có thể tự mình quyết định thôi học và viết đơn xin thôi học-việc làm mà trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Tôi tự thấy mình trở nên cứng rắn hơn trong mọi quyết định mà không phải phụ thuộc vào ý kiến của bố mẹ hay người khác. Trở về nhà và ôn thi, tôi quyết tâm đỗ vào trường mà tôi yêu thích. Mơ ước và nguyện vọng đã thành hiện thực sau mấy tháng trời khổ luyện, tôi chính thức bước chân vào cánh cổng đại học chính qui, học ở một ngôi trường mà tất cả sinh viên và giáo viên đều năng động, thân thiện. Hanu là tên viết tắt của trường đại học mà tôi theo học, đi đâu tôi cũng luôn thấy tự hào và hô to 2 tiếng Hanu mặc dù học tập ở đây tôi cũng gặp khá là nhiều khó khăn nhưng bởi tôi yêu trường nên tôi thấy tự hào. Đến với Hanu không phải là một điều dễ dàng nhưng học ở Hanu với tôi còn là một thách thức lớn lao bởi học ở đây tôi phải học bằng tiếng Anh, thứ tiếng mà tôi chẳng biết gì thậm trí trước khi bước vào trường tôi còn chẳng biết tomorrow có nghĩa là gì khiến chị gái và em trai của tôi cười vào mặt tôi. Buổi học đầu tiên ở trường đại học khiến tôi cực kì sốc vì giáo viên giao tiếp với sinh viên bằng tiếng Anh, tôi nghe mà như sét đánh bên tai, không hiểu cô giáo đang nói gì. Tôi thấy thất vọng về bản thân mình và lại khóc, nhưng tôi không thể bỏ trường đại học một lần nữa. Tôi tìm thấy những con người còn thất bại và khổ cực hơn tôi nhiều lần và tự nhủ lòng mình sẽ làm được. Sau một thời gian tôi cũng dần quen với phương pháp học ở đấy và thấy khá hơn. Qua những tháng ngày ấy tôi lại cho mình một bài học là phải khuất phục mọi khó khăn trong cuộc sống để một ngày quay đầu nhìn lại ta sẽ thấy kết quả mà ta đạt được.  Một lần nữa tôi thấy mình trưởng thành lên khi sống với những người bạn khác nhau, những người mà tôi cũng chẳng thấy ưa cho lắm vì chính họ cũng ích kỉ hơn cả tôi trong khi trước đây tôi được mọi người cho là người ích kỉ. Ban đầu tôi cảm thấy không thoải mái và cũng nhiều lúc khó chịu với người bạn cùng phòng, nhiều lúc tôi còn than vãn với bố mẹ nhưng dần dần tôi lại tự nhủ với lòng mình sống làm cho bản thân mình tốt là được, sống sao cho bạn bè cảm thấy nể phục mình dù khi họ không còn sống với mình nữa. Tôi nhẫn nhịn và tự dặn lòng mình mỗi khi cảm thấy khó chịu và điều đó trở thành thói quen giúp tôi trở thành một con người biết chịu đựng người khác. Đến thời điểm này tôi bắt đầu suy nghĩ về những giá trị của cuộc sống, những điều mà cuộc sống mang lại cho con người. Tôi nhận ra nhiều điều bổ ích và lý thú hơn. Nhiều người luôn than thở rằng ông trời bất công với họ nhưng tôi nghĩ rằng tạo hóa sinh ra con người và đối xử công bằng với tất cả mọi người, chỉ là mỗi người nhìn cuộc đời với mỗi góc nhìn khác nhau và họ tự cho là không công bằng. Một người tâm trí điên khùng còn thốt ra một câu nói khiến tôi nhớ mãi “ trời cho ta cái này thì sẽ lấy của ta cái khác”. Tôi cho rằng điều này đúng, cuộc đời của ai cũng có những sóng gió thăng trầm và buồn vui lẫn lộn, nếu tôi không nghĩ được như người đó thì có lẽ tôi không bằng một kẻ điên. Khi con người ta lớn lên có lẽ người ta sẽ có những suy nghĩ chững chạc hơn. Trước đây tôi luôn thích cãi lời cha mẹ mà không cảm thấy hối hận vì lúc đó tôi còn ngây thơ quá, chưa biết nghĩ cho bố mẹ, nhưng giờ tôi thấy thương bố mẹ nhiều hơn, những lúc cãi lời bố mẹ xong tôi cảm thấy ân hận và hối tiếc rất nhiều. Tôi không muốn tiêu tiền của bố mẹ một cách vô lí, tôi muốn kiếm tiền để bố mẹ không phải lo cho tôi nữa, tôi muốn món quà đầu tiên, sinh nhật đầu tiên mà tôi tổ chức là dành cho bố mẹ tôi. Tất cả những ước muốn của tôi là quá xa vời cho đến khi tôi lại một lần nữa tự mình quyết định tương lai. Tôi đứng ra mở một quán cà phê khi đang còn đi học, lên kế hoạch và thực hiện là những gì tôi nghĩ và làm. May mắn thay, quán của tôi mở ra được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng làm cho doanh thu hàng tháng của tôi cũng kha khá để tôi có thể tự trang trải cho mình và dành một ít tiền tiết kiệm cho bố mẹ. Lần đầu tiên trong đời tôi mua quà cho bố mẹ tôi. Trước đó, tôi nhủ lòng mình sẽ không tặng quà cho bất cứ ai trước khi tặng cho bố mẹ của tôi. Tôi yêu bố mẹ nhiều nhưng chưa bao giờ nói ra điều đó và tôi cũng hứa lòng sẽ không nói yêu ai trước khi nói điều đó với bố mẹ. Tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ phải hối hận trong cuộc đời và dĩ nhiên điều đó sẽ không xảy ra với tôi. Nhắc đến việc hối hận trong cuộc đời tôi cũng không biết mình có nên hối hận vì để tuổi thanh xuân của mình qua đi mà chưa một lần có được cảm giác yêu như bao người khác. Chắc không phải vì tôi xấu bởi vì nhan sắc của tôi cũng không đến nỗi nào, nhiều lúc tôi cũng khao khát được một lần nắm tay đàn ông nhưng suy nghĩ đó chỉ hiện hữu trong tôi có vài phút tĩnh lặng rồi vụt tắt ngay khi tôi suy nghĩ về cha mẹ, về sự nghiệp. Nhiều lúc tôi cũng từng nghĩ tại sao mình bằng này tuổi đầu mà không có một mảnh tình vắt vai, phải chăng đàn ông trên thế gian này ai cũng ngỡ rằng tôi có người yêu rồi nên không cần quan tâm. Suy nghĩ nhiều rồi cũng đến một ngày tôi quyết định một mình bước đi trên đường đời mà không cần có bàn tay của phái mạnh. Tôi cố gắng chú tâm vào công việc để sớm trở thành một nữ doanh nhân thành đạt. Điều đó có lẽ sẽ sớm thôi vì tôi đang cố gắng từng ngày và ông trời cũng không phụ lòng một người như tôi. Ngày tháng cứ dần dần trôi và tôi cứ ngày một trưởng thành theo tháng năm. Tôi dần thành công trong công việc của mình và mỗi ngày tôi nhận ra một giá trị đích thực của cuộc sống cho đến một ngày bố mẹ tin tôi có thể đứng vững trên cuộc đời này.

        Cuộc sống luôn cho ta những giá trị đích thực, cái mà ta gặp được, thấy được thông qua đời thường để từ đó ta trưởng thành hơn. Cuộc đời của tôi trưởng thành lên như vậy còn các bạn thì sao. Nếu ai đó chưa biết rằng mình đã trưởng thành hay chưa thì hãy dành chút thời gian nhìn lại cuộc đời mình xem nó đã đi như thế nào. Hãy dành thời gian cảm nhận về cuộc đời tươi đẹp này như tôi đã cảm nhận về nó. Cuộc đời như một bức tranh muôn màu mà tạo hóa đã vẽ nó ra và đặt ta lên bức tranh đó. Hãy cố gắng đi đến hết mọi nơi trên bức tranh khi kết thúc cuộc đời mình. Đặc biệt hãy làm điều tuyệt vời nhất của mình vào lúc mà bạn bắt đầu trưởng thành.

      

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khi tôi bắt đầu trưởng thành

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính