Truyện dài

Người Mang Màu Của Nắng - Chương 15

ReadzoCuộc sống quá khắc nghiệt, còn chúng ta lại quá yếu đuối để níu kéo nhau...

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

22/09/2015

818 Đã xem

Chương 14: Đóng Băng

CHƯƠNG XV: ĐỊNH MỆNH

- Dậy đi anh, sao lại ngủ ở đây? – Tôi mơ hồ nhận ra có người đang lay nhẹ mình.

Em xuất hiện trước mặt tôi với ánh mặt ngạc nhiên dò xét. Tôi nhìn đồng hồ, đã bảy giờ sáng. Không hiểu hôm qua thế nào mà tôi ngủ quên trước cửa nhà em. Khi còn nhỏ, thỉnh thoàng bắt gặp những người ăn mày dải chiếu nằm co ro trên vỉa hè, phía trước những ngôi nhà hoặc cửa hiệu có mái che, tôi hay thắc mắc không biết cảm giác đó như thế nào. Hôm nay thì tôi đã biết: lạnh, rất lạnh, và cô đơn nữa.

- Hôm qua anh nghe thấy em và bác to tiếng với nhau nên chạy sang xem có chuyện gì, nhưng lại không dám vào, ngồi ở đây ngủ lúc nào không biết – Tôi gãi đầu.

Từng sợi cơ trên khuôn mặt em như chùng xuống: - Anh biết cả rồi à?

- Không thể tin được, bố muốn em…

- Anh biết! – Không để em nói hết câu, tôi ôm ghì lấy em, đôi bàn tay đặt lên tấm lưng đang run rẩy. Em gầy đi nhiều quá!

Em dụi đầu vào ngực tôi, ấm ức trong lòng vỡ òa thành những giọt nước mắt.

- Em không muốn đi. Em phải làm gì bây giờ?

Phải làm gì ư. Anh cũng đang tự hỏi mình câu hỏi đó. Anh phải làm gì đây? Khuyên em làm trái ý bố, ở lại bên anh mãi, hay đẩy em ra xa mình, biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống của em. Em à! Anh thực sự không biết.

Mắt trái nụ cười, mắt phải nhòa lệ, tôi đặt đôi bàn tay lên gò má em, nâng niu khuôn mặt thiên thần mà đêm nào mình cũng mơ về. Tôi tưởng tượng ra nụ cười an nhiên, vui vẻ của em trước kia. Nụ cười ấy và nắng luôn luôn là một, và trong những ngày âm u buồn tẻ nhất, chính nụ cười ấy đã nâng đỡ linh hồn mong manh của tôi, tiếp thêm cho tôi niềm tin và sức mạnh. Từ sâu thẳm đáy lòng, tôi khao khát được thấy lại nụ cười đó trên môi em.

- Vì sao em không muốn đi? Du học là ước mơ của nhiều người đó em biết không? – Tôi muốn nghe lý do từ chính miệng em trước khi quyết định.

- Gia đình, bạn bè của em đều ở đây, anh cũng ở đây. Sao em nỡ bỏ lại tất cả mà đi chứ?

Một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng tôi vẫn hỏi dù đã biết trước đáp án. Tôi yêu người con gái này chẳng phải bởi cô ấy là người trọng tình cảm sao? Vì những người yêu thương, cô ấy sẵn sàng bất chấp tất cả, thậm chí hy sinh ước mơ của mình. Người như vậy sao có thể dễ dàng nói đi là đi được?

- Không phải bỏ đi, mà là bắt đầu một cuộc sống mới. Học xong em sẽ trở về cơ mà, đúng không? – Tôi không thể tin mình thực sự đã thốt ra những lời đó. Tôi đang cố thuyết phục em ư? Sao tôi lại tự tay đào huyệt chôn mình thế này?

Dừng lại, dừng ngay lại!

- Anh còn nhớ lúc nhỏ em rất thích vẽ. Mọi người đều cho rằng sau này em sẽ trở thành một họa sĩ tài năng. – Tôi tiếp tục. Lý trí bảo, nhưng trái tim quyết không chịu nghe lời.

- Thế thì sao? Ý anh là gì? – Em rời khỏi lòng tôi, bước lùi ra sau vài bước, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi cảnh giác.

Hai cánh tay tôi đưa lên siết chặt bờ vai em.

- Em à, đến lúc em phải sống cuộc sống của mình rồi. Hãy theo đuổi ước mơ của em, của riêng em thôi, không vì ai hết. Nếu em muốn đi… anh… không giữ đâu!

Ba tiếng "không giữ đâu" khó khăn thốt ra khỏi miệng, cũng là lúc cảm giác hối hận bủa vây lấy tôi. Nguyễn Viết Nam, mày đang làm cái quái gì thế? Chẳng phải mày rất ích kỷ sao, muốn giữ cô ấy ở bên cạnh mãi mãi sao. Những lời ngu ngốc như thế mà mày cũng nói ra được à?

Mặt trời lên cao, những giọt sương trong veo rơi trên lá lấp lánh. Tiếng những chú chim chích chòe líu ríu gọi nhau, gió thổi nhè nhẹ an lành. Đáng lẽ đó là một buổi sáng bình yên, nhưng chính tay tôi đã phá hỏng tất cả.

Em cúi đầu im lặng hồi lâu, sau đó bất chợt ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt không bi ai, cũng không vui vẻ .Tôi sợ nhất là ánh mắt này.

- Còn chúng ta thì sao? – Câu hỏi không có đáp án, bảo tôi làm cách nào trả lời. Anh và em sẽ ra sao nếu em ra đi ư, anh thậm chí còn không dám nghĩ đến.

- Anh cũng muốn em đi  đúng không? – Em tức giận chất vấn tôi.

- Em nói gì thế, anh sao lại muốn em đi, nhưng… – Tôi lúng túng giải thích.

- Đủ rồi! Em cứ nghĩ anh sẽ ủng hộ em, đứng về phía em, thật không ngờ… – Em hét lớn, hơi thở gấp gáp cùng những tiếng nấc nghẹn ngào như con dao sắc lẹm rạch từng nhát lên trái tim tôi.

- Đến giờ anh phải lên lớp rồi, hôm khác mình nói tiếp nhé… – Tôi quay lưng, vội giấu đi những giọt nước mắt mặn đắng vừa rơi xuống.

Một bước, rồi hai bước, chúng tôi ngày càng xa nhau. Em không níu kéo, tôi cũng không có dũng khí ở lại. Gió thổi mạnh, đôi chân bất chợt lao đi vùn vụt. Chính tôi cũng không chịu đựng được nỗi đau đang giằng xé.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã muốn nói với em sự thật: Bố em đến cầu xin tôi, còn tôi không nỡ từ chối một người chồng vừa mất vợ, một người cha hết lòng nghĩ cho con gái, xong lại nghĩ làm vậy khác nào sát muối vào vết thương, khiến quan hệ giữa em và bố thêm căng thẳng. Thôi thì cay đắng để tôi nhận hết về mình.

 

***

 

Ngồi trong lớp, tôi thẫn thờ như người mất hồn. Đám bạn cũng không khá hơn, vò đầu bứt tai vì không hiểu thầy giáo trên bục giảng đang nói gì. Nhiều người nói Cao Đẳng F là "trường đào tạo siêu nhân" bởi khối lượng công việc nhiều và yêu cầu khắt khe dành cho học viên ở tất cả các môn học.

- Nhóm trưởng, mày làm bài tập nhóm môn dự án chưa? – Một thành viên trong nhóm hỏi tôi.

- Tao làm phần của tao rồi, bọn mày xong chưa?

- Chưa, chả hiểu gì, mày làm hộ tao, cả thằng A nữa nhé! – Bài tập nhóm, nhưng bọn nó định để một mình nhóm trưởng làm. Tuyệt thật!

- Tao mệt mỏi lắm rồi, mặc xác chúng mày, phần ai người đấy làm nhé.

Tôi bực bội bỏ ra ngoài hành lang trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám bạn. Tôi mệt rồi, thực sự rất mệt mỏi. Nỗi buồn như một tảng đá lớn rơi xuống từ trên cao, tôi dù có thể tránh đi, vẫn bướng bỉnh giơ tay hứng lấy.

Sau giờ học, tôi lên phòng trưởng khoa trên tầng hai, tâm trạng vẫn rối bời, đến sinh khí bước lên vài bậc thang tưởng chừng cũng đã cạn kiệt.

- Dạ, thầy cho gọi em? – Tôi vào thẳng đề, không vòng vo. Dù là chuyện gì tôi cũng muốn kết thúc nhanh chóng.

- Nam đấy à, ngồi đi em, thầy có vài chuyện cần bàn với em!

Tôi "vâng" một tiếng rồi ngồi xuống ghế. Trầm tính, ít nói, nếu có nói thì cũng rất từ tốn, nhỏ nhẹ. Theo ý kiến chủ quan của tôi thì đó là điểm chung của những người trong ngành công nghệ thông tin. Đương nhiên thầy cũng không phải ngoại lệ.

- Tháng tới trường mình sẽ hoàn thiện cơ sở mới ở Thanh Hóa, cần chọn một số học sinh tiêu biểu qua bên đó làm trợ giảng. Em có muốn đi không?

- Thế còn việc học tập của em thì sao ạ? Em còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi.

- Em đừng lo, em vào đó tiếp tục học như bình thường cho đến khi tốt nghiệp. Sau sáu tháng làm trợ giảng, nhà trường sẽ xem xét giữ em lại làm giảng viên.

- Thưa thầy, việc này quá đột ngột, em cần thời gian suy nghĩ.

- Ừ, em cứ nghĩ đi, quyết định trong vòng một tháng, nếu đồng ý thì bảo thầy.

- Vâng!

Cuộc sống có nhiều chuyện quá đỗi trùng hợp. Một cánh cửa vừa mở ra trước mắt tôi, cánh cửa dẫn tôi rời xa em. Nếu không muốn đi, tôi đã không ngần ngại từ chối ngay lúc ấy, nhưng một khi cái điệp khúc "cần thời gian suy nghĩ" lặp lại, điều đó có nghĩa là tôi đã đồng ý rồi.

Tôi rời khỏi căn phòng, lững thững bước xuống từng bậc thang, hai hàng nước mắt chảy ướt gò má. Sự sắp đặt của số phận quả thật rất kỳ diệu, đúng là cầu được ước thấy. Chúc mừng mày nhé, Nguyễn Viết Nam!

Tôi nộp đơn đăng ký làm trợ giảng ngay hôm sau. Quyết định của tôi không vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ bạn bè và người thân. Mẹ bảo tôi lớn rồi, có thể tự quyết định những ngã rẽ cuộc đời mình. Bác Thanh sang tận nhà cám ơn tôi rối rít. Tôi đành giả vờ nói với bác rằng đấy hoàn toàn là mong muốn cá nhân, bác không cần cám ơn, cũng không phải áy náy làm gì. Chỉ có duy nhất thằng Phong không ủng hộ tôi. Hắn thậm chí còn nổi đóa lên.

- Cái gì, mày bị điên à, mày còn tỉnh táo không? – Phong hét lên trong điện thoại.

- Người ta yêu nhau, muốn ở bên nhau còn không được, đằng này mày lại… Mày đúng là thằng khùng. – Hắn mắng tôi không thương tiếc.

- Có thể mày đúng, nhưng tao nghĩ như vậy là kết cục tốt nhất cho cô ấy. – Tôi nói, cùng lúc nỗi buồn màu xám đang ăn dần ăn mòn từng mạch máu đỏ trong cơ thể.

- Tốt cái mẹ gì, Dương đã không muốn đi, đáng ra mày phải ủng hộ chứ, ngu hết sức. Nếu là tao, tao nhất định giữ cô ấy lại. – Tình yêu đối với hắn chỉ đơn giản như vậy thôi, yêu nhau là kề cận bên nhau, sớm tối không rời.

- Mày thôi đi, mày cũng có phần đấy.

- Tao thì liên quan gì?

- Mày chẳng bảo tao phải làm một việc thật đặc biệt để cô ấy hết buồn còn gì?

- Ý tao là mấy việc lãng mạn kiểu như nhảy flashmob tỏ tình, gấp một nghìn con hạc giấy, hoặc làm một trái tim khổng lồ bằng hoa và nến dưới bãi cát sông Hồng ấy. Chứ ai bảo mày hy sinh hạnh phúc hiện tại vì cái tương lai không ai có thể đoán biết ấy. Mày có chắc như thế là tốt cho Dương không? Tao thì không nghĩ vậy.

- Tao xin mày, tao không chịu đựng được khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của Dương. Trái tim tao như bị xé thành từng mảnh mỗi khi bắt gặp cô ấy ngồi khóc bên di ảnh mẹ. Mày có hiểu cảm giác ấy không. Tao không giúp gì được cho cô ấy cả. Không gì cả… ngoại trừ việc để cô ấy ra đi. – Những chữ cuối cùng như bị nuốt ngược vào trong, đầu dây bên kia nhượng bộ vì sự tuyệt vọng của tôi.

- Nếu mày đã nghĩ vậy, tao cũng không còn gì để nói, chỉ mong sau này mày đừng hối hận. – Hắn cúp máy.

Hối hận ư? Đã quá dài cho những phân vân, quá trễ cho những hối hận. Tất cả đã quá muộn rồi!

 

***

 

Đêm cuối cùng còn ở Hà Nội, tôi lững thững bước dọc con phố một thời từng cùng em chung đôi. Tôi muốn ghi nhớ thật kỹ con đường này, con đường thân quen với những hàng quán, những thân cây xù xì, lá cây xanh mướt. Nhìn lại một lần ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu nơi tôi và em đã cùng nhau lớn lên, cùng cười, cùng khóc. Ghé thăm cửa hàng bán SIM điện thoại đầu phố, nơi ba năm trước có một chàng trai vô tình hay cố ý chọn một đuôi số điện thoại mà mình không hề chủ định. Nói lời tạm biệt với bệnh viện nơi đã lấy đi của em không biết bao nhiêu nước mắt. Những hoài niệm ấy, là vui vẻ cũng được, là bi ai cũng được, những gì đã qua đều trở thành một mảnh ghép cuộc sống mà ta nên trân trọng, nâng niu. Sau hôm nay, có thể rất lâu nữa tôi mới có cơ hội thấy lại tất cả những thứ này.

Thì ra cảm giác của một người sắp đi xa lại khó chịu thế này. Đến giờ tôi mới biết, tôi yêu Hà Nội không phải vì sự mỹ lệ hay hào nhoáng của nó, tôi yêu thành phố này vì nơi đây có những con người tôi yêu quý và không muốn lìa xa. Đó là gia đình tôi, là thằng bạn Phong điên khùng ngốc nghếch. Đó… là em.

Dừng lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận lần cuối hương vị đặc trưng của Hà Nội đong đầy trong cơn gió mùa hạ, tôi bất giác mỉm cười cay đắng. Từng ngóc ngách trên con phố này đều in dấu hình bóng em. Những mảnh ghép ký ức rời rạc bủa vây khiến tâm hồn tôi tê dại.

- Nam không học bài à?

- Thôi không sao đâu, lần sau cố lên là được mà!

"Lần sau cố lên là được mà!". Em thực sự đã từng an ủi anh như vậy. Từ đó mỗi khi nản lòng, anh lại tự nói với mình: "Lần sau cố lên là được", và anh đã cố suốt chừng ấy năm, cố gắng để trở thành một người xứng đáng với em, một người đủ sức chở che và bảo vệ cho em. Em biết không, anh thực sự muốn trở lại những ngày tháng cũ…

- Ngày nào chẳng gặp nhau, còn bày đặt chia tay với kỷ niệm.

- Thế muốn Dương viết lên chỗ nào?

- Viết lên trái tim Nam này!

Đúng rồi, anh còn chưa hỏi em tại sao ngày ấy kiên quyết không cho anh ký lên áo em. Anh đâu có đắc tội gì với em, thế mà em cho bọn bạn thoải mái viết linh tinh lên đó, còn riêng anh thì không được?

Nhưng hiện giờ đến cả can đảm gặp em anh cũng không có. Thật buồn cười!

Tôi muốn gặp em một lần. Có rất nhiều chuyện tôi muốn hỏi em, rất nhiều lời chưa kịp nói với em. Tôi vẫn không ngừng tự hỏi rút cuộc mình làm vậy là đúng hay sai, xong lại nghĩ: "Thôi bỏ đi, nếu đã quyết định rồi thì hối tiếc có tác dụng gì. Kết quả đã vậy, nguyên nhân cũng không còn quan trọng nữa. Tốt hơn hết là không từ mà biệt, để cả hai không phải đau lòng vì nhau."

Tôi dừng lại trước cửa nhà em, đèn phòng tấng hai đã tắt, để lại một khoảng không tối tăm mù mịt. Em ngủ sớm thế sao?

Trăng hôm nay ẩn mình sau những áng mây đen hờ hững. Tôi đứng ngây ra như tượng, thân xác ở đây, nhưng linh hồn đã lạc lối chốn nào? Ngước nhìn cánh cửa sổ đóng kín trên tầng hai, tôi đặt một dấu hỏi lớn dành cho tương lai của chúng tôi. Mai tôi đi, tôi mà đi em cũng không còn lý do ở lại. Năm nào, tháng nào chúng tôi mới gặp lại nhau? Ngày trùng phùng, tôi phải đối mặt với em như thế nào? Ký ức có thể bảo vệ hoàn mỹ những gì thuộc về nó không?

Thiên thần nhỏ, anh không đành lòng để em ở lại đây, ngày qua ngày gặm nhấm những ký ức đau lòng. Nếu anh là lý do khiến em kiên quyết không muốn bước tiếp, vì anh mà em không thể có một khởi đầu mới, vì anh mà em từ bỏ ước mơ của mình. Hòn đá ngáng đường này sẽ tự động vỡ vụn, nhường đường cho em.

Tình yêu đâu phải một cái công tắc, bật thì yêu, tắt thì hết yêu. Từ cái đêm giáng sinh lạnh giá ấy, khi anh đặt lên môi em nụ hôn ngọt ngào dưới trạm xe buýt, anh đã biết rằng cả đời này mình không thể yêu ai khác ngoài em. Anh muốn nắm lấy tay em, giữ lấy em bên mình, mãi mãi không rời. Nhưng cuộc sống quá khắc nghiệt, còn chúng ta lại quá yếu đuối để níu kéo nhau.

Không, không phải chúng ta, là anh, tất cả tội lỗi xuất phát từ anh. Anh bỗng dưng cho mình cái quyền quyết định thay em, anh học ở đâu cái kiểu hy sinh cao thượng không giống ai. Cuộc sống mới của em, tốt đẹp ở đâu chưa thấy, nhưng anh đã kịp làm tổn thương em rồi. Anh xin lỗi! Lời xin lỗi nếu như có giá thì anh là kẻ giàu có nhất trên đời.

Mười năm trước, nếu gã tài xế ấy không uống rượu, tai nạn kinh hoàng ấy căn bản không thể xảy ra, em cũng sẽ không phải buồn, phải khóc, phải gánh vác nhiều trách nhiệm đến thế. Nếu bác Phương bình yên vô sự ở cạnh em suốt những năm qua, có lẽ em vẫn là một cô bé vô ưu vô lo, lớn lên trong những tháng ngày bình lặng, ngập tràn hạnh phúc gia đình. Em sẽ thi vào trường mỹ thuật, trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh, ngày ngày làm bạn với cây bút chì và những bản thảo. Còn tôi có thể an nhiên thẳng tiến trên con đường mình đã chọn, không cần rẽ ngang rẽ dọc nhiều như thế.

Mười năm sau, nếu em đủ mạnh mẽ vượt qua nỗi đau mất đi người thân, bác Thanh sẽ không có ý định đưa em đi du học. Quán café Mây không bao giờ có cơ hội chứng kiến cuộc gặp gỡ ấy, còn tôi có thể thở phào tự nói với mình rằng: "Sau cơn mưa, trời lại sáng rồi!". Nếu như trường tôi không hoàn thành cơ sở mới ở Thanh Hóa và cần tuyển trợ giảng, tôi cũng không biết mình có thể đi đâu khác ngoài Hà Nội. Tôi sợ một lúc nào đó, mình sẽ không kìm lòng được mà chạy đến bên em, nói với em những lời từ đáy lòng: "Anh xin lỗi, em đừng đi, hãy ở lại bên anh!".

Nếu phải tìm một lý do biện minh cho cuộc chia tay này, có lẽ đó là… định mệnh.

Phòng em sáng đèn, khung cửa sổ mở toang. Tôi vội giấu mình vào một vị trí mà em không thể thấy tôi, nhưng tôi có thể ngước lên và thấy em rất rõ. Bàn tay em nắm lấy song sắt cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Tôi sẽ nhớ mãi khuôn mặt này, đôi mắt này và cả cánh môi ấy, nhớ những khi bàn tay em ấm áp nằm gọn trong bàn tay tôi, nhớ những lần hẹn hò và cơn mưa ngày nào đã se duyên cho một tình yêu ngọt ngào nhưng cũng đầy thử thách.

Thật sự tôi phải không từ mà biệt như thế này ư? Đúng rồi, nên như thế, nhất định phải thế. Lý trí cố thuyết phục, nhưng con tim thà chết không nghe. Lý trí lại đe dọa: "Mày không nghe, tao giết!". Trái tim bất chấp tất cả: "Tao mà chết thì mày cũng không thể sống, đúng không?".

Tôi vô thức đưa tay vào túi lục tìm chiếc điện thoại, ngập ngừng dòng tin nhắn: "Anh xin lỗi! Em hãy nghe lời bố, hãy đi đi, cho bản thân một cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Nhớ em, yêu em dù mai này có ra sao đi nữa".

Thông báo tin nhắn gửi đi thất bại cùng dấu chấm than màu vàng hiện lên màn hình. Tại sao lại không gửi được. Tôi kiểm tra tài khoản cá nhân, số dư 0 VNĐ. Hắt ra một tiếng cười nhạt, đến cái điện thoại cũng biết chống đối tôi.

Cùng tốt, con quỷ vận mệnh đã trói tôi bằng sợi xích chắc chắn nhất mà nó có, vẫy vùng cũng hoài công vô ích. Cuộc chiến này ngay từ đầu đã định tôi không có phần trăm thắng số nào.

Tôi ngước nhìn em lần cuối, lặng ngắm khuôn mặt thanh tú ẩn hiện dưới ánh trăng yếu ớt, khắc vào tim mình dáng vẻ ưu tư xa lạ mà tôi ít thấy ở em, lệ rơi cho một kết thúc không thể trốn tránh.

Kết thúc rồi!

Kết thúc với tôi.

Nhưng là khởi đầu với em.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người Mang Màu Của Nắng - Chương 15

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính