Truyện Dài

[ Chỉ là một chuyện tình - Phần 1 ] - Vắng những cơn mưa!

ReadzoAn Nhiên đã về,... cậu bần thần thả chân chậm rãi trong chiều hoàng hôn buông vội, cơn mưa đầu mùa đông bay lất phất...

Xanh Lam

Xanh Lam

30/10/2014

1362 Đã xem

Series " Chỉ là một chuyện tình"

Phần I: Vắng những cơn mưa!

An Nhiên thả từng vòng quay chậm rãi đi đến trường, nheo mắt nhìn dòng xe cộ tấp nập phía bên kia đường, cô như chìm vào thế giới của riêng mình.

  • -Hầy!-  Khánh Duy phóng xe vụt qua vỗ vào vai là An Nhiên làm cô giật mình.

Cậu đi trước giảm tốc độ cười giòn tan chờ An Nhiên đi lên.

  • - Sáng ra ngủ chưa tỉnh hả?- An Nhiên cau mặt. Chẳng có ai có thể làm An Nhiên luôn thong dong, điềm đạm như tên của mình trở nên mất bình tĩnh ngoài Khánh Duy.
  • - Làm gì mà thơ thẩn vậy hả? Có người chưa tỉnh nên mới làm cho tỉnh ấy mà!
  • - Liên quan?- An Nhiên quay mặt đi, đạp vội xe lến trước.
  • - Này này, đi nhanh vậy hả?- An Nhiên im lặng, đảo vòng xe quay nhanh hơn.
  • - Chậm chút, chậm chút…- Khánh Duy bối rối.
  • - Làm chi giận dữ vầy? Mình xin lỗi, mình xin lỗi, An An, An An…
  • - Ai cho gọi An An!- An Nhiên quay lại trừng mắt.

Khánh Duy thở phào trong lòng vì cuối cùng cô cũng đã đáp lời cậu. Dắt xe vào dựng vào trong lán, trước ngã rẽ hành lang ban tự nhiên và xã hội, Khánh Duy thò tay trong túi lấy hộp sữa dúi vào tay An Nhiên, xoa đầu cô làm bộ “Uống vào cho cao nghe chưa!” rồi chạy vụt đi.

An Nhiên ở sau bực mình nghĩ “Có mẹ bắt uống lại đùn đẩy cho người ta chứ gì! Hm” “Nhưng không sao, đây là loại cô thích!”- An Nhiên vội bổ sung rồi lại trở về dáng vẻ hoạt bát, nhảy chân sáo về lớp.

Trong mắt người khác, có lúc là một An Nhiên điềm đạm, bình tĩnh; cũng có khi rất hoạt bát, nhiệt tình và cũng là nghiêm túc, còn trong mắt Khánh Duy, An Nhiên- là An An của lòng cậu, chỉ có điều, cô chưa thể biết mà thôi.

Năm nay cả hai cùng lên lớp 12, nhà An Nhiên và Khánh Duy cùng chung dãy phố, trước đây là Khánh Duy thường chở An Nhiên đi học, nhưng kể từ ngày đòi bằng được Khánh Duy dạy đi xe với “chi phí rất cao” là một chiếc khăn tự tay cô đan cho cậu thì An Nhiên đã tự đi đến trường.

Có hôm là cùng nhau đến, cũng có buổi như sáng hôm nay, An Nhiên tự đi trước một mình. Vì cô thích khung cảnh yên tĩnh của buổi sáng sớm, chẳng có tên nhóc Khánh Duy ồn ào bên cạnh. Khánh Duy về sau thường hối hận, nhìn chiếc khăn, thở dài, vì lợi ích trước mắt mà không tính toán sau này, đi sai một bước rồi.

An Nhiên không thường thấy Khánh Duy quàng chiếc khăn cô tặng, tâm trạng bực bội, cô thường tránh cậu. Cô không hề hay biết, vì trân trọng món đồ đầu tiên cô làm cho cậu, mà cậu- không lỡ để dùng. Vì chuyện này mà hai người giận dỗi nhau một thời gian, và lần nào cũng vậy, tất nhiên, Khánh Duy luôn là người xuống nước trước. Chỉ đơn giản vì, chỉ cần một câu của cậu, chẳng bao giờ An Nhiên từ chối, cô chỉ tạm thời im lặng vậy thôi.

Lại một sớm thong thả đến lớp, mải nhìn chiếc xe chở đầy bóng bay trên đường...

  • - Ối! Xe An Nhiên loạng choạng, chiếc xe đổ kềnh trên mặt đất, còn cô nhảy cách xe đang tròn mắt nhìn tên con trai đang nằm dưới đất cùng hai chiếc xe. Một thoáng sững lại, An Nhiên giật mình rồi tiến đến dựng chiếc xe lên, cúi đầu cuống quít.
  • - Mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình không chú ý! Cậu có sao không? Cô khẽ chạm qua cánh tay cậu con trai kia.
  • - Uida... Xắn tay áo lên, An Nhiên xuýt xoa.
  • - Bị thương mất rồi! Cô cúi xuống, “mình xin lỗi!”

Tên con trai nãy giờ mải chăm chú nhìn nét mặt của cô gái nhỏ đứng đối diện mình, rối rít xin lỗi, giờ mới ậm ờ lên tiếng.

  • - Cậu tên là gì? Học lớp nào vậy?
  • - Tớ? An Nhiên- Lớp 12E.
  • - Thanh Sơn, 12C- Cậu đáp lại ngắn gọn.
  • - Tay cậu có làm sao không?- An Nhiên lấy từ trong balô mảnh urgo, “Dùng tạm vậy nhé! Mai mình đem băng đến cho cậu!”

Định mở miệng nói không cần nhưng có gì đó làm Thanh Sơn bỗng kìm lại “vậy sáng mai cậu giúp mình nhé!”

  • - Ok, giờ cậu đi được chứ?- An Nhiên hồn nhiên đáp.
  • - Còn tay phải mà, mới chỉ sát nhẹ thôi!- Thanh Sơn cười lớn.

Hai bóng người đạp xe song song phía trước, Khánh Duy nhìn thấy từ phía xa, bất chấp cả đèn đỏ, cậu phóng vụt lên, theo đến được sân trường thì An Nhiên và tên con trai kia đã chào nhau rồi về lớp.

“Chết tiệt! Chỉ tại chậu bon sai kia!” Khánh Duy chửi thề rồi bước vào lớp trong tâm trạng bức bối.

5 tiết học trôi đi, Khánh Duy chờ tiếng trống trường vang lên vội vàng mà hôm nay thầy giáo lại chần chờ dạy thêm 30 phút, chưa bao giờ cậu sốt sắng như vậy, cậu có hẹn xem phim cùng An Nhiên sau giờ học...

Chép vội bài tập cuối cùng thầy cho về nhà, Khánh Duy lao nhanh ra lấy xe...

An Nhiên đã về,... cậu bần thần thả chân chậm rãi trong chiều hoàng hôn buông vội, cơn mưa đầu mùa đông bay lất phất...bóng dáng ai đó thật cô liêu!

Phần II: Một thoáng đi qua!

Phần III: Nếu em biết được!

Phần IV: Chỉ vì một phút giây!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [ Chỉ là một chuyện tình - Phần 1 ] - Vắng những cơn mưa!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính