Truyện dài

Người Mang Màu Của Nắng - Chương 16

ReadzoAnh chưa bao giờ nói yêu tôi, tôi cũng không yêu anh. Chúng ta chưa bao giờ là gì của nhau cả, vì vậy không cần thiết phải nói lời chia tay. Anh hiểu chứ?

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

22/09/2015

826 Đã xem

Chương 15: Định Mệnh

CHƯƠNG XVI: TRƯỞNG THÀNH

Thanh Hóa đón tôi bằng những tia nắng ấm áp và cơn gió mát lành đượm mùi biển cả. Thành phố này vẫn yên bình hệt như một năm trước, khi tôi cùng lũ bạn cấp ba đến đây tổ chức bữa tiệc chia tay.

Cơ sở mới của trường Cao Đẳng F nằm cách khá xa biển, so với "người anh em" ngoài Hà Nội thì không hào nhoáng bằng, máy móc thiết bị bên trong cũng có phần đơn sơ hơn nhưng được cái nằm ở một địa điểm rất yên tĩnh, xung quanh bốn bề đều rợp bóng cây xanh khiến tôi có cảm giác rất gần gũi.

Công việc trợ giảng không phức tạp, nhưng thỉnh thoảng khiến tôi cảm giác mình giống một "cỗ máy làm thuê" miễn phí. Mỗi khi các lớp ngành IT có giờ học thực hành, tôi chỉ việc xuống phòng máy ngồi một chỗ hoặc lượn đi lượn lại vài vòng trong hai tiếng, giải đáp thắc mắc bài vở cho các bạn sinh viên, hoặc hỗ trợ giáo viên đánh giá và chấm điểm bài làm của các bạn. Những lúc giáo viên không có mặt trên lớp, tôi bị các bạn "nhờ vả" làm hộ bài kiểm tra trắc nghiệm, không còn cách nào khác đành phải gật đầu. Nhiều lúc một trăm phần trăm lớp đạt điểm tuyệt đối bài trắc nghiệm khiến tôi không biết nên khóc hay cười? Họ cần điểm cao, tôi lại rất sợ làm mất lòng người khác. Tôi biết, mình không hoàn hảo!

Quá trình học tập trên lớp và làm trợ giảng khiến thời gian biểu của tôi kín mít. Công việc cứ thế cuốn tôi đi khiến tôi không còn thời gian suy nghĩ lung tung. Thời gian đầu, chỉ có mẹ thường xuyên gọi cho tôi. Ngày nào mẹ cũng gọi, sáng một cuộc, tối một cuộc. Mẹ hỏi tôi ăn uống thế nào, thời tiết ở đây có thuận lợi không, sức khỏe vẫn tốt chứ… nói chung là đủ các vấn đề mà tôi cho là nhỏ nhặt, nhưng với mẹ lại trở thành quan trọng. Tôi thấm thía câu nói "đi xa mới hiểu lòng cha mẹ" hơn bao giờ hết.

Thằng Phong đang cuống cuồng chuẩn bị cho kì thi đại học lần ba của hắn nên cũng không có thời gian quan tâm đến tôi. Có lần tôi chủ động gọi đến hắn còn làm cao: "Mày trật tự cho tao học!". Trật tự thì trật tự, facebook cho lắm vào bây giờ nước đến cổ mới bơi, đáng đời. Hắn có phải thi lại lần thứ tư tôi cũng không bất ngờ.

Còn Dương? Em tuyệt nhiên không liên lạc với tôi, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, cứ như thể tôi chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em và ngược lại. Tôi vẫn luôn áy náy vì đã ra đi mà không nói với em câu nào, chắc em giận tôi lắm. Lúc em cần một người ủng hộ, tôi đã chọn cách đứng sang phía bên kia chiến tuyến, lúc em cần một bờ vai để tựa vào, tôi lại lặng lẽ rời xa em. Tôi thậm chí không có tư cách để nói với em lời xin lỗi.

Người ta nói trách mắng tức là còn để tâm, nhưng im lặng đồng nghĩa với phủ nhận và xóa sạch mọi thứ. Tôi trong lòng em có lẽ đã không còn tồn tại. Mười hai năm ở cạnh em đối với tôi cũng biến thành một giấc mộng, dù đẹp đẽ thế nào thì cũng không có thật. Sớm hay muộn tôi sẽ phải tỉnh lại, ban đầu rất nhớ, nhưng lâu dần sẽ quên.

Hôm ấy tôi xuống phòng thực hành sớm để chuẩn bị tài liệu cho tiết học, bất ngờ khi nhìn thấy mọi người đã có mặt đông đủ, đang bàn tán về một bạn sinh viên trong lớp, nét mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Bình thường giờ này, các bạn vẫn còn la cà ở quán nước trước cổng trường, không hiểu hôm nay có chuyện gì.

- Hôm nay mọi người đến sớm thế? – Tôi cắm chiếc USB vào laptop.

- Mẹ thằng Tuấn tái phát bệnh tim anh ạ. Nó vừa chạy về nhà rồi, không biết bây giờ tình hình thế nào? – Một bạn sinh viên trả lời tôi bằng giọng run run thương cảm.

Đôi tay tôi khựng lại trên chiếc bàn phím, mắt trân trân nhìn vào khoảng không trước mặt. Khung cảnh này đối với tôi sao thân quen quá, hình như tôi đã bắt gặp ở đâu đó, nhưng không nhớ rõ. Phải rồi, tôi từng quen một cô gái có nụ cười ấm áp. Bất kể ngày ấy trời nắng hay trời mưa, hôm ấy học môn gì, chỉ cần nghe tin bệnh tình mẹ mình chuyển biến xấu, cô ấy sẽ lập tức chạy đi với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, còn tôi chưa bao giờ đủ can đảm đuổi theo cô ấy.

- Hôm nay đúng ngày kiểm tra nữa chứ, tính sao bây giờ?

- Bài kiểm tra hôm nay chiếm năm mươi phần trăm tổng số điểm, nó mà bỏ thì môn này học lại chắc rồi. – Các bạn sinh viên tiếp tục bàn tán.

- Không sao, để anh làm hộ bạn ấy. – Tôi lên tiếng, giọng nói chắc như đinh đóng cột, tâm trí vẫn chìm đắm trong những ký ức đau buồn về Dương và mẹ em.

Cả lớp vỗ tay tán thưởng hành động "nghĩa khí" ấy của tôi. Tôi gượng cười, sau đó chạy vụt ra khỏi phòng, tìm một góc không ai nhìn thấy, lặng lẽ gạt đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống, lấy tay đấm bụp bụp liên hồi vào bức tường. Quen nhau bao nhiêu năm, tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn em đau khổ. Dẫu biết rằng năng lực con người  là hữu hạn, nhưng tôi vẫn không thể ngừng tự trách bản thân. Cay đắng thay, việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là… rời xa em, càng xa càng tốt.

Kí túc xá chỉ cách trường năm phút đi bộ nên rất tiện lợi. Cơ sở ở Thanh Hóa mới chính thức hoạt động từ ba tháng trước nên chưa có nhiều sinh viên, không gian gần như yên tĩnh tuyệt đối. Tôi lững thững bước trong khuôn viên rộng thênh thang, đôi bàn tay sưng vù, đỏ ửng, chạm nhẹ thôi cũng cảm thấy buốt tận xuơng.

Tôi chợt bất an về Dương. Du học, một mình nơi đất khách, em sẽ phải chịu đựng nỗi cô đơn thậm chí khủng khiếp hơn tôi lúc này. Đã bao lần tôi đưa mắt kiếm tìm hình bóng em giữa dòng người tấp nập, nhưng những gì nhận được chỉ là sự thất vọng đến não nề. Nhiều lúc tôi không hiểu nổi chính mình, rõ ràng đã chạy đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng vẫn không thể thôi nghĩ đến em, trên trời dưới đất đâu đâu cũng là hình ảnh của em. Tôi không biết mình có thể cầm cự được bao lâu trước "cuộc tra tấn tinh thần" này.

Chiếc điện thoại rung nhẹ trong giây lát, em gửi cho tôi một tin nhắn, tin nhắn đầu tiên trong ba tháng tôi đến đây. Đôi tay run rẩy tìm đến nút xóa, nhưng khi thông báo hiện lên màn hình hỏi có thực sự muốn xóa hay không, tôi lại do dự. Tôi tìm đủ mọi lý do để ép mình đọc tin nhắn ấy, nhưng lần đầu tiên, con tim chịu khuất phục trước sự độc tài của lý trí. Tôi vứt chiếc điện thoại xuống giường, vùi mình vào trong chăn, nhắm mắt. Từ hôm ấy, em gửi cho tôi mỗi ngày một tin nhắn, tôi không đọc nhưng cũng không đủ can đảm xóa đi.

Một buổi chiều ở ký túc xá, mặt trời vội vã chạy về phía tây, nắng nhạt dần. Hoàng hôn nơi vùng đất xứ Thanh thật yên bình, gợi lên cảm giác nao nao khó tả. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng chó sủa từ phòng bên cạnh, một chú cún con lách người qua khe cửa để hờ chạy ra ngoài, động tác hết sức nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn như không muốn bị chủ phát hiện. Chú ta chạy đến gần, dùng mũi hít hít ngửi ngửi một hồi rồi thè chiếc lưỡi ướt át liếm vào chân tôi. Tôi ngồi thụp xuống, nhìn thật kỹ sinh vật nhỏ bé ấy: Màu đen, tai và chân có đốm trắng, đôi mắt tinh ranh rất đáng yêu.

Hình ảnh này làm tôi liên tưởng đến chú chó năm nào tại căn nhà nhỏ trên núi Trường Lệ. Một khoảng sân nhỏ, đàn gà tung tăng, chú chó nhỏ nằm thu mình trong góc. Dương chợt rời khỏi lưng tôi, dường như quên hết đau đớn do vết thương ở chân gây ra, chạy đến bế bổng chú chó lên nựng. Tôi đã đứng đó, ngẩn ngơ nhìn em như một tên ngốc lần đầu được gặp thiên thần.

- Mày lại làm tao suy nghĩ lung tung rồi. – Tôi đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại, đôi mắt chú ta nhắm nghiền, lim dim khả ái.

- Tao đang rất bối rối, cực kỳ bối rối! – Tôi thở dài. Đúng lúc này, điện thoại lại rung khẽ. Tròn sáu tháng tôi xa Hà Nội, hơn ba tháng kể từ tin nhắn đầu tiên, tôi đã nhận được tổng cộng gần một trăm tin nhắn. Tại sao em vẫn chưa đi? Anh quan trọng với em đến thế sao?

- Mày bảo tao phải làm gì bây giờ? Có nên đọc tin nhắn của cô ấy không? – Tôi nở một nụ cười đau khổ còn hơn cả khóc, ghé sát mặt mình vào mũi chú chó.

Cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, người chủ tên Quân bước đến gần tôi, ánh mắt dò xét như thể anh ta nghĩ tôi bị thần kinh, đang yên đang lành tự nhiên lại đi nói chuyện với một con chó.

- Anh ơi…

- Anh làm ơn cho em… xin lại con chó.

Tôi bế chú chó lên trao cho anh ta, mặt đanh lại:

- Ký túc xá có quy định không được nuôi động vật, cậu biết không?

- Em biết, em biết, anh làm ơn đừng nói chuyện này ra ngoài, đằng nào thì chó cũng mua rồi. – Quân hoảng hốt cứ như mình sắp bị đuổi đi đến nơi.

- Được, với một điều kiện… – Tôi vẫn bình thản trước lời khẩn cầu.

- Điều kiện gì ạ? – Quân trở nên dè chừng.

- Đặt tên nó là Mic nhé. – Nói xong, tôi quay người trở về phòng, bỏ lại một chàng trai nhìn theo tôi với dáng vẻ sợ sệt. Nếu là cậu ta, tôi sẽ nghĩ: "Thằng này bị điên thật rồi!".

 

***

 

Không biết từ khi nào tôi đã hình thành thói quen thức muộn. Tôi ôm khư khư chiếc laptop từ sáng đến tối, đến khi làm hết bài tập và cảm thấy buồn ngủ, nhìn đồng hồ thì đã hai giờ sáng. Một lý do khác là con Mic rất hay sủa bóng gió vào ban đêm, khiến cả dãy phòng trên tầng hai mất ngủ chứ không chỉ riêng tôi. Lời phàn nàn bắt đầu xuất hiện. Nếu tình trạng này tiếp diễn, không sớm thì muộn, cả chó và chủ đều sẽ bị tống ra ngoài đường không thương tiếc.

Tôi không muốn xa con Mic chút nào bèn nghĩ ra một giải pháp: Cứ tối đến, tôi lại đón con Mic sang phòng mình. Khi ở cùng tôi, nó rất ngoan, không sủa, chỉ nằm cuộn mình một góc, thỉnh thoảng ngước lên nhìn tôi đang cặm cụi làm việc. Dù sao tên nó cũng do tôi đặt, nó nghe lời tôi cũng không có gì là khó hiểu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái tên này đâu phải tôi tự nghĩ ra, vì em từng nói:  "Chó đen đều tên là Mic hết…"

- Tao nhớ cô ấy đến phát điên, mày bảo tao làm sao đây? – Tôi quay sang nói với con Mic đang nằm thật ngoan.

- Hôm nay là tròn một trăm tin nhắn cô ấy gửi cho tao, mày bảo tao có nên mở ra xem một chút không?

- Không đồng ý thì sủa một cái đi, còn im lặng nghĩa là đồng ý nhé! – Con Mic không sủa, chỉ phe phẩy cái đuôi.

- Mày đồng ý rồi thì tao mở ra xem nhé! – Tôi giơ điện thoại lên, quơ quơ trước mặt con Mic. Mắt nó đảo theo chiều di chuyển của chiếc điện thoại rồi nhắm nghiền. Thế là tôi đã có một lý do tuyệt vời để cho phép mình đọc những tin nhắn ấy.

"Em đợi anh, nhất định sẽ đợi được anh!" Tin thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba, nội dung đều như thế. Cái cảm giác hạnh phúc pha lẫn đau khổ này thật khó diễn tả bằng lời. Miệng vẫn cười nhưng tim đã vỡ vụn. Em thật ngốc! Vì tôi mà từ bỏ tất cả, có đáng không? Trong tình huống này, tôi chua chát nhận ra một thực tế: Dù tôi và em có gần trong gang tấc hay xa cách chân trời, tôi mãi mãi là nguyên nhân khiến em không thể tiến về phía trước.

Tôi nhắn lại trong nước mắt, tay như muốn bóp nát chiếc điện thoại: "Mình chia tay đi, anh… không còn yêu em nữa!".

Con Mic kêu ăng ẳng vài tiếng, sau đó rên rỉ một hồi.

Em gọi lại cho tôi mười phút sau đó, bản nhạc chờ Kiss the rain vang lên trong một đêm không mưa nghe thật chán ghét. Tôi lạnh lùng bắt máy.

- Anh rời xa em không một lý do, không một lời từ biệt. Giờ anh lại nói thế là sao? Em cần một lời giải thích! – Dương hét lên phía đầu dây bên kia, chất vấn tôi với hàng loạt câu hỏi. Đúng vậy, tôi nợ em rất nhiều câu trả lời.

- Anh xin lỗi! Chúng mình không thể tiếp tục được nữa, chia tay đi em? – Tôi lấy tay đấm mạnh vào lồng ngực, cố ngăn dòng cảm xúc trào lên làm mình mất kiểm soát.

- Không có lý do nào cả, đơn giản vì anh muốn thế. – Tôi không khóc nhưng nước mắt cứ chảy xuống từng giọt, từng giọt. Tôi nghe thấy tiếng nấc khẽ của em trong điện thoại, những âm thanh ngắt quãng như bị vật gì đó kìm hãm, sau đó là sự im lặng đáng sợ.

- Tôi nghĩ không cần thiết đâu. – Em lạnh lùng cất giọng. Lần đầu tiên nghe tiếng em, tôi cảm thấy xa cách đến thế.

- Không cần thiết phải chia tay đâu. – Em vẫn bình thản.

- Ý em là gì? – Tôi nắm chặt lấy thành giường, tâm trạng như cuộn chỉ bị người khác làm cho rối tung, không thể phân biệt được sợi nào ra sợi nào.

- Anh chưa bao giờ nói yêu tôi, tôi cũng không yêu anh. Chúng ta chưa bao giờ là gì của nhau cả, vì vậy không cần thiết phải nói lời chia tay. Anh hiểu chứ? – Tôi lặng người, trái tim tuôn máu xối xả, tâm hồn héo úa, cuối cùng chỉ còn lại một cái xác khô cằn.

Đầu dây bên kia không đợi phản hồi, tút tút liên hồi…

Chúng tôi đến với nhau vô tư, không toan tính, đáng lẽ chia tay cũng nên nhẹ nhàng, thanh thản. Nhưng em lại phủ nhận sạch sẽ tất cả những gì từng có giữa hai đứa, khiến tôi vừa đau đớn, vừa kinh ngạc. Chia tay chí ít là đã từng yêu, tôi thậm chí còn không có được diễm phúc ấy.

Lựa chọn ngày hôm nay khiến cả hai tổn thương sâu sắc. Tôi biết mình sẽ hối hận và day dứt vì quyết định này trong suốt phần đời còn lại, nhưng tôi sẵn sàng trả cái giá ấy, trả giá cho cuộc sống mới tốt đẹp mà tôi tin tưởng em sẽ có được. Em và tôi như hai đường chéo trong dấu x, xích lại gần nhau, gặp nhau như ước nguyện, bỗng một ngày trở nên xa cách, cuối cùng biến mất không lưu lại chút dấu vết nào.

Kết thúc rồi! Người ta bảo kết thúc là một khởi đầu mới, nhưng tôi chỉ thấy phía trước một con đường ảm đạm, vô quang, vì tia nắng nhỏ của tôi đã tan biến mất rồi, biến mất như chưa hề tồn tại, như chưa từng là gì của nhau.

 

***

 

Ba tháng nữa lại trôi qua, tâm trạng buồn bã, chán nản của tôi chưa nguôi ngoai được phần nào. Nhưng mọi thứ không vì thế mà dừng lại: trái đất vẫn quay, trời vẫn xanh, còn mây vẫn trắng, tôi biết mình cũng phải phấn chấn trở lại, dẫu chỉ là gắng gượng chút hơi tàn.

Giấy không gói được lửa, Quân bị đuổi khỏi ký túc xá vì nuôi động vật trong phòng. Cậu ta gói ghém đồ đạc xong thì bế con Mic sang nhờ tôi chăm sóc. Nhìn vẻ mặt đau khổ không cam tâm của cậu ta, tôi đành phải nhận lời. Thêm nữa, tôi cũng không đành lòng để con Mic một mình bơ vơ, không ai ngó ngàng tới. Quân giấu con Mic được ba tháng, chẳng lẽ người thông minh tài trí như tôi lại không thể giấu nó được một tháng. Một tháng thôi, tôi chỉ cần thêm một tháng nữa, sau đó tôi sẽ rời khỏi nơi này, trở về nơi mà tôi thuộc về.

Mấy tháng nay, tôi thức ngày thức đêm chuẩn bị cho buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp. Mười mấy năm đèn sách cuối cùng cũng sắp đến ngày hái được quả ngọt, trong lòng không khỏi có chút khấp khởi.

Một tuần trước ngày bảo vệ luận án, Phong gọi điện cho tôi. Hắn rối rít khoe mình đỗ đại học, thậm chí còn thừa mấy điểm. Tôi rất vui vì dự đoán trước đây của mình đã sai bét. Ngẫm đi nghĩ lại, con đường học hành của hắn thực sự rất gian nan, thi đại học ba lần mới đỗ. Nhưng thật lòng tôi rất khâm phục sự kiên trì của hắn. Nếu đổi lại là tôi, tôi nghĩ mình đã bỏ cuộc từ lâu rồi.

Phong nằng nặc đòi tôi trở về Hà Nội tham dự bữa tiệc chúc mừng, tôi phải viện đủ mọi lý do hắn mới chịu buông tha.

- Thế mày không định về tiễn Dương à? – Hắn nói như trách móc.

- Cô ấy chịu đi rồi à? – Tôi hỏi, cảm giác hụt hẫng dù biết trước ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Nơi này đã không còn gì khiến em lưu luyến nữa rồi.

- Chịu đi rồi, hôm nọ cả lớp đến nhà Dương liên hoan chia tay, chỉ thiếu mỗi mày. – Hắn lên giọng.

- Cô ấy khỏe không? – Tôi hạ giọng.

- Khỏe, nhưng trông buồn lắm. Mày tàn nhẫn quá! – Tôi im lặng như thừa nhận tội lỗi của mình.

- Cô ấy đi du học nước nào, mày biết không? – Trước đây tôi không dám hỏi vấn đề này, sợ bản thân sau khi biết được sẽ mềm lòng mà thay đổi chủ ý. Bây giờ thì không còn gì phải e ngại nữa, có hối hận cũng quá trễ rồi.

- Singapore, chương trình học hai năm, nghe bác Thanh nói Dương chọn ngành Mỹ thuật. Mày không biết thật hay giả vờ đấy? – Hắn ngạc nhiên hỏi lại tôi.

- Không biết thật, tao…không dám hỏi.

Tôi bước ra ngoài hành lang, ngước nhìn bầu trời đêm được phủ kín bởi muôn vàn vì sao lấp lánh, hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, đầu óc trống rỗng. Hai năm đối với một đời người rất ngắn ngủi, nhưng dài đằng đẵng nếu so với chiều dài ngày tháng. Không ai đủ quyền năng dự đoán trước tương lai. Tôi sẽ thay đổi, hoặc em sẽ đổi thay. Hai năm có đủ để xóa sạch mọi thứ từng có giữa chúng tôi? Hai năm có đủ để quên đi một người?

- Hối hận bây giờ cũng muộn rồi Nam àaaaaaaa. – Hắn kéo dài giọng trêu tôi.

Đôi mắt tôi khép hờ, ảm đạm như ánh nắng lúc chiều tà, nhưng từ sâu bên trong lại ánh lên niềm hy vọng. Hối hận thì không hẳn, nhưng tiếc nuối thì chắc chắn rồi. Tôi phải lòng cô ấy từ khi còn là một thằng nhóc học lớp tám, tính ra cũng đã sáu năm rồi. Chia tay một người mình yêu suốt sáu năm ròng, ai mà không tiếc nuối chứ. Nhưng tôi rất vui khi mình đã đủ chín chắn để đưa ra một quyết định hoàn toàn lý trí. Có một sự thật không phải ai cũng biết, hoặc cố tình không nhận ra: Cuộc sống này ngoài tình yêu ra còn rất nhiều thứ khác cần bận tâm.

Đối với tôi lúc này, tương lai của em quan trọng hơn việc chúng tôi có được ở bên nhau hay không. Yêu một ai đó đôi lúc là tranh giành phần đau khổ về mình, là khi mình đã không còn chút ý nghĩa nào với người ta, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc.

- Bao giờ cô ấy đi? – Tôi vờ như không nghe thấy lời giễu cợt của Phong, đi thẳng vào vấn đề mình băn khoăn.

- Thứ năm tuần này, chuyến bay lúc sáu giờ chiều. – Dây thần kinh trong não bộ căng ra như dây đàn. Thứ năm là ngày bảo vệ luận án tốt nghiệp. Buổi bảo vệ bắt đầu lúc mười hai giờ trưa, tên tôi xếp thứ ba trong danh sách. Thời gian thuyết trình trung bình là ba mươi phút, thêm mười lăm phút dành cho phần hỏi đáp. Tính nhẩm cũng ra, dù tôi có xin bảo vệ đầu tiên thì chậm nhất cũng phải tầm một giờ mới kết thúc, chạy ra bến xe mất thêm ba mươi phút, tôi chỉ còn lại bốn tiếng ba mươi phút. Trong vòng bốn tiếng rưỡi ngắn ngủi, có lẽ tôi chỉ kịp trở về Hà Nội, không còn thời gian ngồi taxi ra sân bay. Ôi! Ông trời thật khéo an bài, một lời tạm biệt cũng không cho chúng tôi cơ hội nói với nhau.

Câu hỏi ngày nào lại trở về, lởn vởn trong đầu tôi: "Bạn có tin vào định mệnh không?".

- Thế nào, có định gặp Dương lần cuối không? – Biết tôi lưỡng lự, Phong lại hỏi tiếp.

- Không kịp mất rồi… – Tôi lại nhìn trời tư lự. Con Mic từ trong phòng chạy ra ngoài, tiến đến gần dụi đầu vào chân tôi.

Đầu dây bên kia như hiểu ra vấn đề, thở dài đầy thông cảm: "Đúng là số mày kém may mắn thật!".

Nhưng con người không thể cứ mãi đổ lỗi cho số mệnh. Tôi đã thấy rõ hơn bao giờ hết lời giải cho câu hỏi ấy.

"Bạn có tin vào định mệnh không?"

Tôi tin, tuyệt đối tin. Nhưng cho dù vận mệnh là có thật, mặc cho mọi thứ đã được sắp xếp hoàn hảo ngay từ đầu, tôi vẫn phải dốc lòng dốc sức theo đuổi những gì trái tim mách bảo. Có thể tôi không đủ khả năng xoay chuyển vận mệnh, nhưng biết đâu duyên do trời, còn phận do người?

Tôi muốn thử một lần chống đối đấng tối cao xem sao.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người Mang Màu Của Nắng - Chương 16

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính