Truyện dài

Người Mang Màu Của Nắng - Chương 17 - Kết Thúc

ReadzoTôi vươn vai hít một hơi thật sâu, sẵn sàng cho những ngày không em phía trước...

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

22/09/2015

889 Đã xem

Chương 16: Trưởng Thành

CHƯƠNG XVII: ĐỢI

Mười hai giờ trưa ngoài hành lang trường Cao Đẳng F, sinh viên ngồi kín ghế chờ, trang phục chỉnh tề, trên tay cầm một bản báo cáo và một chiếc USB. Người nào cũng đắm chìm trong những suy nghĩ riêng, tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động. Bên trong phòng, mọi thiết bị đã sẵn sàng cho buổi bảo vệ luận án.

Một nhóm giáo viên bước vào phòng, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy đi theo. Tôi chuyển điện thoại sang chế độ rung, phân vân một hồi không biết có nên gọi cho em hay không, sau đó cất lại vào túi.

Cánh cửa phòng đóng sập phía sau, tôi không do dự chạy đến chỗ hội đồng bảo vệ tốt nghiệp.

- Dạ thưa… hôm nay em có việc phải về sớm, các thầy có thể cho em bảo vệ  trước được không ạ?

Một thầy giáo trẻ cau mày:

- Việc gì mà quan trọng đến thế? Nói tôi nghe thử, nếu hợp lý tôi sẽ đồng ý với em.

- Thầy đã bao giờ bỏ qua một việc nên làm, để rồi sau đó hối hận chưa? – Tôi không trả lời thẳng vào câu hỏi, dù sao đó cũng là chuyện riêng của tôi. Hôm nay, bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ "tận lực".

- Đương nhiên là có, con người mà! – Thầy giáo trầm ngâm như đang nghĩ lại chuyện cũ.

- Em đang ở trong tình huống như thế. Xin thầy giúp em! – Tôi thành khẩn.

Thầy giáo gật đầu, sau đó đứng lên hỏi mọi người đã sẵn sàng chưa. Tiếng "sẵn sàng" vang lên hừng hực khí thế. Trong phút chốc, đám đông lại nối đuổi nhau đi ra ngoài, chỉ còn mình tôi ở lại đối mặt với "trận chiến cuối cùng".

Bốn mươi lăm phút sau…

Một bóng người chạy vụt khỏi phòng bảo vệ luận án. Những bước chân hối hả nện xuống nền nhà. Không ai nhìn rõ mặt anh ta đang biểu lộ cảm xúc gì, nhưng có thể cảm nhận được nó rất mãnh liệt, giống như nếu phải dừng lại dù chỉ một giây, anh ta sẽ chết.

Tôi bắt chuyến xe chiều đầu tiên từ Thanh Hóa đi Hà Nội, không quên hỏi người lái xe mất bao lâu mới đến nơi, anh ta trả lời kiểu nước ba: "Nhanh thì ba tiếng, trung bình là ba tiếng rưỡi. Hôm nào tắc đường có khi phải mất đến bốn tiếng".

- Nhanh giúp cháu, xin chú! – Tôi thở hổn hển sau cuộc chạy nước rút, liêu xiêu bám vào tay vịn rồi chọn một chỗ ngồi sát cửa kính. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.

Thời gian lăn đều theo những vòng quay. Tôi tựa khuỷu tay vào cửa kính, ngả đầu áp lên lòng bàn tay. Nhịp thở chậm chạp của thời gian làm tôi sốt ruột đến phát điên. Không gì khủng khiếp hơn cảm giác ấy, cảm giác trong lòng nóng như có lửa đốt, nhưng vẫn phải ngồi yên một chỗ và chờ đợi.

Ba giờ chiều

Mùi xăng bốc lên khiến đầu óc tôi choáng váng. Chiếc xe thỉnh thoảng dừng lại giữa đường đón khách khiến máu trong cơ thể tôi càng sôi sục. Con đường phía trước bụi bay mịt mù, quanh co uốn lượn, chưa nhìn thấy đích đến. Tôi đập nhẹ trán vào thành ghế phía trước cho tỉnh táo rồi ngả người ra sau, rõ ràng rất mệt nhưng không thể nào chợp mắt.

Chiếc xe lại bon bon, lướt qua hết ngôi nhà này đến ngôi nhà khác, bỏ lại phía sau hình bóng một cô bé tiểu học khả ái đang nhảy chân sáo. Tôi ngoảnh đầu lại phía sau, nhìn cô bé dần mất hút khỏi tầm mắt, đôi mắt ánh lên ý cười xa xăm. Hình như rất lâu về trước, thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thấy em nhảy chân sáo như thế. Khi đó, em vẫn còn để tóc tết hai bên, trông hơi ngố nhưng vẫn đáng yêu vô cùng.

Tôi chợt phát hiện từ trước tới giờ, chúng tôi luôn có sự khác biệt trong tính cách. Hồi nhỏ, em nhiệt tình sôi nổi bao nhiêu thì tôi lại nhút nhát rụt rè bấy nhiêu. Em thích toán, còn tôi lại mê văn. Năm lớp bốn, em được giao trọng trách lớp trưởng, trở nên gương mẫu và nghiêm nghị, được tám điểm cũng buồn được, còn tôi bị sáu điểm vẫn nhơn nhơn. Sau vụ tai nạn, em mạnh mẽ và trưởng thành hơn, còn tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc mơ màng trong men say tình đầu, bất chấp tất cả chạy theo em vào trường cấp ba Thăng Long. Sau ngày bác Phương mất, em đau khổ và trở nên yếu đuối như cành liễu trong bão, mất niềm tin vào tất cả mọi thứ, còn tôi bỗng hóa tàn nhẫn, lạnh lùng, khiến em chịu tổn thương sâu sắc.

Hai thái cực đối lập sau cứ dính lấy nhau không rời? Có lẽ vì em là màu trắng, còn tôi là màu đen, trắng và đen đặt cạnh nhau không phải cũng trở thành một tông màu tuyệt đẹp sao, y như chiếc khăn len ca-rô đen trắng em tặng tôi năm nào.

Bốn giờ chiều

Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Những cánh đồng mênh mông xanh rì trải rộng trước mắt, lũy tre thấp thoáng phía sau những ngôi nhà thưa thớt, một vài chú trâu đứng bất động, chỉ phe phẩy chiếc đuôi. Tâm trạng của tôi có phần dịu lại khi đắm chìm trong khung cảnh làng quê yên bình. Cửa kính bị ai đó hạ thấp xuống, cái ẩm ướt, chớm lạnh của mùa thu ùa vào bên trong xe khiến tôi hơi rùng mình.

Tôi lấy ra từ ba lô chiếc khăn em tặng, cẩn thận quàng lên cổ. Từ khi rời Hà Nội, tôi luôn đem theo chiếc khăn này bên mình bất kể thời tiết nóng hay lạnh. Nó nhắc nhở tôi dù đời này kiếp này có thế nào, kết cục của chúng tôi có ra sao thì trái tim tôi cũng đã trở nên quá chật chội cho một hình bóng khác. Không phải chưa từng muốn quên, không phải chưa từng tìm đường chạy trốn, chỉ là không sao thoát được nỗi nhung nhớ lẩn trốn trong mọi ngõ ngách linh hồn. Lời nói dẫu có nghịch ý trái tim đến mấy, có cố tỏ ra lạnh nhạt đến mấy thì những yêu thương trong lòng vẫn ngoan cố không chịu vơi đi phân nào.

Tôi mở bản nhạc Kiss the rain trong điện thoại, giảm âm lượng đến mức gần như thấp nhất để không ảnh hưởng đến những người xung quanh, sau đó đưa lên áp vào tai. Những giai điệu ngọt ngào, bay bổng làm con tim tôi tan chảy một lần nữa. Khúc nhạc ấy đã viết nên chuyện tình đôi ta, nhưng không thể tính được vận mệnh đôi ta. Sáu năm tương tư chìm nổi, em nhất định phải đợi được anh, nhất định phải để anh kết thúc những gì mình đã bắt đầu.

Năm giờ chiều

Chiếc xe cập bến, Hà Nội đánh dấu ngày tôi trở về bằng một cơn mưa tầm tã. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ, xa lạ. Tôi nhảy khỏi xe chạy ra đường lớn, điên cuồng vẫy tay bắt taxi. Một chiếc, rồi hai chiếc taxi lướt qua hờ hững. Tôi nghĩ có thể xe đã có khách, hoặc màn mưa trắng xóa khiến tài xế không nhìn thấy tôi.

Cơ thể tôi từ đầu đến chân thấm đẫm nước mưa, thêm một chiếc xe tải khổng lồ rồ ga tăng tốc làm nước dưới lòng đường bắn tung tóe lên tận ngực. Bụi bẩn trong nước khiến da thịt tôi trở nên sượng sượng rất khó chịu. Lần đầu tiên tôi ghét mưa đến thế!

Không còn đủ kiên nhẫn, tôi nhảy ra chặn đầu một chiếc taxi đang lưu thông trên đường, hai tay dang rộng sang hai bên, biểu thị ý dừng lại.

- Làm cái gì thế, muốn chết à? – Chiếc ô tô phanh gấp. Người lái xe hét lên, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu nào.

Tôi chẳng còn thời gian đôi co với anh ta, mở cửa xe vội vàng bước lên:

- Sân bay! Nhanh giúp cháu!

Từ lúc ấy, tôi liên tục nhìn đồng hồ, từng giây trôi qua chẳng khác nào cực hình.

Bốn mươi phút trước giờ bay

Sân bay N ngập trong biển người, nền đá hoa cương bóng loáng phản chiếu gương mặt thất thần của tôi. Tôi chạy loạn khắp nơi, len lỏi giữa dòng người mênh mông đang xếp hàng dài trước quầy làm thủ tục, đôi mắt hoảng hốt kiếm tìm hình bóng em.

Hết chạy sang trái rồi sang phải. Tôi ngồi bệt xuống đất, kiệt sức sau khi đã in dấu chân lên khắp chiều dài sân bay. Ngoài trời, mưa ngày càng nặng hạt, tiếng mưa nuốt chửng tiếng thở hổn hển của tôi. Lê Hướng Dương, em ở đâu?

Ba mươi phút trước giờ bay

Mọi người dùng ánh mắt hiếu kỳ dò xét chàng trai nãy giờ vẫn không ngừng chạy đi chạy lại. Đầu tóc anh ta rối bời, mồ hôi đầm đìa, quần áo ướt sũng, đôi chân đã rã rời, liêu xiêu không vững. Anh ta ngó nghiêng khắp nơi như đang tìm kiếm một người nào đó, sợ hãi như thể đó là toàn bộ sinh mạng của anh ta.

Tôi nhìn bảng điện tử, chuyến bay XXXX đi Singapore khởi hành lúc sáu giờ, làm thủ tục ở quầy số mười. Quầy số mười lúc này vắng tanh không một bóng người, có lẽ hành khách đã làm xong thủ tục và đi vào trong phòng chờ. Sảnh chính và phòng chờ được ngăn cách bởi khu vực kiểm tra an ninh, chỉ những hành khách có vé mới được phép vào trong. Hy vọng cuối cùng tan thành mây khói. Tôi đứng lặng, dán mắt vào bảng điện tử đang nhấp nháy, nhấp nháy liên hồi...

Em ở đâu, ở đâu? Đừng rời xa anh theo một cách tàn nhẫn như thế!

Hai mươi phút trước giờ bay

Tôi tựa mình vào lớp cửa kính dày cộp, lặng nhìn những chiếc máy bay đang chầm chậm di chuyển trong bãi đỗ. Tiếng động cơ như những cú đấm nặng trịch khiến tim tôi run rẩy. Tôi chợt cười lớn, tự nói với bản thân: "Mình đã cố hết sức rồi, mình có thể làm gì được nữa?".

Tôi không hối hận về lựa chọn của mình. Tất cả những hành động điên rồ ngày hôm nay chỉ vì tôi muốn gặp em lần cuối, nói với em một câu tạm biệt. Tôi muốn sửa lại một chút đoạn kết câu chuyện giữa hai đứa, để những năm tháng còn lại sau này của chúng tôi, nó không trở thành một vết thương quá sâu sắc.

Quá sớm hay quá muộn, dù em có nghe thấy hay không, anh vẫn muốn nói: "Thượng lộ bình an, sống thật tốt, anh sẽ mãi mãi nhớ em!".

Mười phút trước giờ bay

Điện thoại đổ chuông, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Số điện thoại hiện lên màn hình, người gọi là bác Thanh.

- Cháu chào bác! – Tôi bắt máy.

Không có ai trả lời, một sự im lặng khó hiểu.

- Alo, có ai không?

Tôi vẫn không nhận được phản hồi, chỉ nghe thấy những âm thanh hỗn tạp phát ra từ đám đông truyền vào trong điện thoại.

Đúng lúc tôi định hạ điện thoại xuống thì nghe thấy đầu dây bên kia cất tiếng lạnh lùng:

- Là tôi đây.

Toàn thân tôi cứng đờ, trái tim rung khẽ khi nhận ra giọng nói ấy.

- Em…

- Hôm nay tôi đi, anh vui rồi chứ? – Câu nói mỉa mai đầy oán trách ấy khiến tôi cảm thấy mình đã trở thành một kẻ tệ bạc trong mắt em.

- Em đang ở đâu? – Linh hồn tôi như bị một sức mạnh vô hình đánh bật khỏi thể xác, bay lên chín tầng thiên đường, rồi lại ngã xuống mười tám tầng địa ngục.

- Tôi ở đâu thì liên quan gì đến anh? Anh quan tâm làm gì?

- Anh…

Tiếng loa thông báo chuyến bay sắp khởi hành truyền qua điện thoại. Tôi như kẻ phạm tội bị tra tấn đến mức ngất xỉu, chợt bừng tỉnh vì lãnh trọn một thùng nước lạnh. Vài phút trước tôi còn đứng ở đó, tôi biết phải tìm em ở đâu rồi.

- Sao em còn chưa đi? – Những bước chân vội vã quay trở lại nơi nó vừa đi qua.

- Anh còn giữ một thứ của tôi, trước khi đi tôi muốn…

- Em muốn gì?

- Đốt nó đi hoặc trả lại tôi! Từ nay chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.

- Anh không hiểu!

- Chiếc khăn tôi tặng, trả đây!

Tôi thoáng bất ngờ, không thể kiềm chế niềm vui khi nghĩ rằng đó chỉ là cái cớ em tự đặt ra cho mình. Lý do thật sự có phải bởi cõi lòng em cũng giống như tôi, chưa từng nguôi ngoai thương nhớ?

- Quà đã tặng anh rồi sao còn muốn đòi lại? – Tôi mỉm cười hạnh phúc khi nhận ra một bóng dáng quen thuộc lẫn trong đám đông. Cô gái mặc sơ mi trắng, tay cầm điện thoại đang quay lưng về phía tôi.

Một bước.

- Tôi… tôi… thích đòi.

Hai bước

- Thật sự muốn đòi?

Một bước nữa.

- Đúng thế!

Tôi nhấn nút kết thúc cuộc gọi, bỏ điện thoại vào túi, sau đó đưa tay cởi chiếc khăn len trên cổ mình ra.

Một bước nữa, tôi đã ở ngay phía sau cô gái.

- Này, sao lại dập máy, anh phải trả tôi, trả tôi!

Tôi đặt tay lên vai cô gái, kéo cô quay người lại đối diện với mình. Khi bốn mắt còn chưa kịp giao nhau, tôi đã quấn chiếc khăn lên cổ em bằng một động tác vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát:

- Được, anh trả em.

Em lùi lại phía sau vài bước theo phản xạ tự nhiên, ngạc nhiên không nói thành lời. Hai đôi mắt quấn lấy nhau tha thiết. Tôi nhìn thấy trong em tất cả những đau đớn mà chính mình cũng phải chịu đựng suốt nhiều tháng qua. Thời gian lưu luyến, bịn rịn như muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy.

- Anh… Sao anh lại ở đây?

- Anh đã tìm em, anh rất nhớ em! – Tôi nắm lấy đôi tay mềm mại, nhìn sâu vào đôi mắt đầy nghi hoặc của em.

Em rụt tay về, quay mặt sang một bên lảng tránh ánh mắt tôi.

- Chẳng phải anh nói đã hết yêu em rồi sao?

- Em tin không? – Tôi vẫn từ tốn.

- Không tin nhưng rất đau lòng!

Tôi cúi mặt đăm chiêu, rồi lại ngẩng lên nhìn em rất lâu, cảm thấy mình như bị cuốn vào đôi mắt đen láy, trong vắt như hồ nước ấy. Ngoài trời nhập nhoạng tối. Dưới ánh đèn, mái tóc dài hờ hững xõa xuống bờ vai mảnh mai. Cơ thể em thoang thoảng mùi nước hoa dịu nhẹ say đắm lòng người.

- Anh xin lỗi! Đó là một câu chuyện dài.

- Đến lúc nào rồi mà anh còn muốn giấu em?

- Em… biết cả rồi?

- Em biết anh nghĩ cho em, biết những lời vô tình lúc trước là giả nhưng em vẫn không thể ngăn mình thôi giận anh. Ai cho anh cái quyền quyết định thay em? Đây là cuộc sống của em, em có quyền lựa chọn thứ mình muốn. – Giọng em nghẹn ngào, bàn tay đưa lên quệt vội giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Tôi kéo em vào lòng, thì thầm:

- Em sai rồi! Cuộc sống của em không chỉ thuộc về riêng em, sinh mệnh của em gắn chặt với những người thân bên cạnh em. Em buồn bã không vui, những người yêu thương em cũng chịu tổn thương sâu sắc. Em nợ họ, em biết không?

- Anh đến đây không phải vì muốn giữ em lại? – Em rời khỏi lòng tôi, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi chăm chú.

- Chỉ cần anh nói anh muốn em ở lại, em sẽ…

Tôi đưa tay đặt lên môi em, giữ chặt những câu chữ chưa cất thành lời:

- Ngốc! Hai năm thôi mà, anh đợi em.

Em ngại ngùng quay đầu sang một bên, hai má đỏ bừng.

Thời gian sẽ dạy chúng ta cách kiên nhẫn. Đợi chờ một ai đó nhiều lúc cũng là một dạng hạnh phúc, hạnh phúc khi biết rằng người mình yêu thương vẫn đang sống vui vẻ, vẫn cùng mình đứng chung dưới ánh mặt trời, hít thở cùng một bầu khí quyển, hạnh phúc khi hiểu ra con tim mình từ đầu đên cuối vẫn thâm tình như nhất. Định mệnh có thể điều khiển được hoàn cảnh, sự việc nhưng nhất định bất lực trước trái tim. Tôi đã lặng lẽ yêu em suốt sáu năm ròng, thêm hai năm nữa cũng đâu có sao?

- Thôi được! Em nghe anh! – Cô bé của tôi bỗng dịu dàng kỳ lạ. Tôi mìm cười hạnh phúc, không thể ngừng huyễn hoặc bản thân em trở lại để gặp tôi lần cuối, để nghe một lời đảm bảo tôi sẽ chờ em mới yên tâm ra đi.

Giây phút ấy, tôi thấy mình ngốc nghếch đến đáng thương. Nếu biết trước thế này, tôi đã nói những lời ấy sớm hơn, không cần trốn chạy đến một nơi xa như thế, em cũng không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Sau tất cả, tôi tự hỏi ai đúng, ai sai? Có lẽ không có ai đúng, cũng không có ai sai, chỉ có những lựa chọn.

Cuộc sống này thực sự chẳng có gì khác ngoài những lựa chọn.

- Chiếc khăn này anh giữ lại đi, Hà Nội sắp vào mùa lạnh. – Em trao chiếc khăn cho tôi. Lời nói vừa dịu dàng, vừa thân tình khiến tôi không cách nào từ chối. Tôi xúc động không nói được tiếng nào.

- Em sang đó nhớ phải…

- Nhớ phải giữ gìn sức khỏe, có chuyện phải gọi về chứ gì. Em nghe bố nói câu đấy cả chục lần rồi. – Em tiếp lời tôi, đôi mắt lấp lánh ý cười.

Tôi ôm em vào lòng, chặt đến mức hai đứa ngộp thở. Em vòng tay ra sau lưng tôi đáp lại, dụi đầu vào khuôn ngực vẫn còn thoang thoảng mùi nước mưa ẩm ướt. Sống mũi bất giác cay xè, trong lòng tôi có chút không nỡ xa em. Vắng em, thế giới của tôi hẳn sẽ trở nên tẻ nhạt và xa lạ. Một phần linh hồn tôi đã mãi mãi lưu luyến gửi lại nơi em, tìm không được, gọi mãi chẳng về.

Tiếng loa thông báo tên những hành khách chưa lên máy bay vang lên, ngữ điệu rất khẩn trương. Tôi cọ sống mũi mình vào trán em, nói nhỏ:

- Người ta đang gọi kìa, thôi em đi đi!

Em gật đầu, kéo chiếc va ly nhỏ từ từ bước đi, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt cụp xuống thoáng buồn. Nhìn theo bóng em xa dần, cảm giác bất lực bủa vây. Ánh đèn mờ dần, gương mặt tôi trở nên u ám như bị phủ lên một lớp sương dày đặc. Tôi vẫy tay tiễn biệt em, cố gượng cười để em yên lòng.

Chợt như nhớ ra điều gì, tôi chạy theo  nắm chặt cổ tay em kéo lại.

- Sao thế anh? Anh hối hận rồi à? – Hai bàn tay đan lấy nhau, thật chặt.

- Hối hận bây giờ cũng…

Tôi không cho em nói thêm, kéo em gần lại, ghé xuống gương mặt thanh tú diễm lệ. Hơi thở nóng ran phảng phất, mặt em ửng hồng e thẹn, môi chúng tôi chạm nhau. Không gian bỗng im bặt, chỉ nghe thấy nhịp đập con tim hai người. Cánh môi mềm mại ấm áp của em khiến tâm hồn tôi ngây ngất.

- Lê Hướng Dương… – Tôi gọi khẽ.

- Vâng…

- Anh yêu em!

Em cúi mặt ngại ngùng, định nói gì đó nhưng lại thôi, mím môi như đang nghĩ lại dư vị ngọt ngào nụ hôn ban nãy.

Tôi vuốt ve mái tóc óng ả của em:

- Thôi em đi mau không lỡ chuyến bay.

Nụ cười tinh khiết như sương mai, ấm áp như nắng sớm rạng ngời nở trên môi em. Trái tim tôi như bị một sức nóng vô hình làm tan chảy. Rất lâu, rất lâu rồi tôi mới thấy em cười như thế. Em bỗng buông tay tôi, chạy vụt đi như một cơn gió, sau đó lại không bước tiếp nữa, quay lại nhìn tôi, mặt vênh lên ương bướng.

- Anh đừng đánh giá mình quá cao. Hôm nay anh có đến hay không, em vẫn sẽ đi.

Thôi thẫn thờ nhìn em biến mất trong đám đông, trống ngực đập rộn ràng. Đúng rồi, chính là cái vẻ ngang ngạnh ấy, nụ cười không vướng bận ấy. Đây là chính là Dương mà tôi từng biết. Cô ấy đã trở lại như trước đây, hoặc vốn dĩ chưa bao giờ thay đổi.

Ký ức như dòng suối êm đềm chảy vào tim…

Lúc nhỏ xíu hay chí chóe cãi nhau. Người thích học Toán, kẻ thích học Văn, chưa hiểu thế nào là thích, là yêu, ở bên nhau tự nhiên như ngày đêm luân chuyển.

Lớn hơn một chút, tôi nhận ra rõ ràng có một thứ gì đó rất khác chạy vào trong tim, nhưng vì sự rụt rè, tự ti, vì người thứ ba mà những cảm tình từ đáy lòng không cách nào bày tỏ, đành giữ lại cho riêng mình.

Đến khi trưởng thành, được cuộc sống ban tặng muôn vàn thử thách, cắn răn chịu đựng sự giằng xé giữa lý trí và tình cảm, giữa điều mình thích và điều mình nên làm. Có lúc muốn buông bỏ, có khi kiên trì đến cùng. Sau bao thăng trầm, chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau, giữ cho người kia khỏi ngã.

Thật may mắn vì mọi thứ chưa quá muộn. Đến giây phút cuối cùng tôi cũng có đủ dũng khí để nói một tiếng yêu em. Những hoài bão tưởng chừng đã tắt bỗng dưng sống lại, bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.

Tôi bước ra cửa, trời đã tối mịt, mưa vẫn lất phất rơi. Đời người như vòng tròn, mãi mãi không thể phân biệt rạch ròi đâu là kết thúc, đâu là khởi đầu. Tôi vươn vai hít một hơi thật sâu, sẵn sàng cho những ngày không em phía trước.

Hai năm cũng được, hai mươi năm cũng được. Tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng dù phải đợi chờ bao lâu đi chăng nữa, những người yêu nhau cuối cùng sẽ trở lại bên nhau.

 

- Hết -

 

Thay cho lời kết

Một hành trình dài, thật dài phải không? Nhưng chắc chắn không phải là cuối cùng, cũng giống như sau lời tạm biệt, sẽ luôn là câu "Hẹn mai gặp lại".

Raxu hoàn thành "Người mang màu của nắng" đã gần một năm trước. Tại thời điểm đó, Raxu hoàn toàn không có chút kĩ năng viết lách nào, nên câu chuyện khó tránh khỏi nhiều chỗ vụng về. Vì tất cả những vụng về đó, mong các bạn độc giả thông cảm.

"Người mang màu của nắng" dưới một góc độ nào đó, là câu chuyện của Raxu, một thằng nhóc luôn tìm cách quan trọng hóa vấn đề, mới gặp chút khó khăn đã cuống lên cứ như thế giới sắp sụp đổ đến nơi, để rồi qua năm tháng, lại biến thành một người thích đơn giản hóa vấn đề, thậm chí có đôi chút hờ hững, vô tâm với mọi thứ xung quanh.

Mọi người thường hỏi tại sao một lập trình viên như Raxu lại viết? Raxu trả lời: Tất cả chỉ vì một chữ… THÍCH. Đúng thể, chỉ là thích thôi, không dám nói đến đam mê to lớn. Raxu nhận ra viết lách là một cách tuyệt vời để kết bạn với mọi người, mặc dù bản thân là người không giỏi biểu đạt tình cảm, chuyện gì cũng giấu kín trong lòng. Thế nên nếu ai đó lướt qua và không thấy Raxu chào hỏi, đừng vội nghĩ Raxu kiêu hay chảnh. Đơn giản chỉ vì mình thích yên lặng ngắm nhìn bạn từ xa.

Còn quá sớm để nghĩ đến tương lai. Raxu chỉ có thể nói rằng được gặp và quen biết mọi người là hạnh phúc, cũng là may mắn.

Tạm biệt và hẹn gặp lại!

Raxu Nguyễn.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người Mang Màu Của Nắng - Chương 17 - Kết Thúc

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính