Tâm sự

Tự truyện sinh viên mới ra trường: Ôm lại những giấc mơ

Readzotâm sự

Kim Mimeow

Kim Mimeow

07/11/2014

1042 Đã xem
Tag

Có những giấc mơ tuổi trẻ cần được níu giữ...

Tôi bước ra khỏi cánh cửa trường đại học với đầy hân hoan khi cầm trong tay chiếc bằng ưu, kiến thức chuyên ngành vững và một cơ hội hứa hẹn làm việc tại một trong những thành phố phát triển bậc nhất Việt Nam - Sài Gòn

Sài Gòn trong mắt tôi là một trong những thành phố tuyệt vời, với ánh nắng gay gắt lúc 3h chiều khi tôi lóc cóc lái xe trong thành phố, tìm địa chỉ giao dịch của đối tác. Là những chiều tan làm lúc 6h -thời tiết mát rượt - phóng về phòng trọ. Là sau bữa cơm tối, ôm máy tính dịch bài kiếm thêm thu nhập và đang ngồi ôm gối tự kỷ thì có nhỏ bạn rủ đi uống bia bên bờ Kè. Cả con người Sài Gòn, từ đồng nghiệp, từ sếp, đến đối tác, đến bác gái bán hàng ngoài chợ đều thân thiện và nồng nhiệt tuyệt vời. Tôi cũng thích Sài Gòn vì nó có nhiều chốn chơi, nhiều món ăn rẻ rề cho đứa nhà quê nhập cư cho tôi khám phá quá. Chỉ cần đi làm, kiếm được chút tiền dằn túi thì Sài Gòn giống như một quốc đảo với đầy niềm vui chưa được khám phá hết.

Nhưng sau những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ bé ấy, tôi thấy mình bế tắc trong công việc. Ước mơ nhỏ nhoi của cô sinh viên mới ra trường chỉ là được làm đúng chuyên môn mình theo đuổi 4 năm, vậy mà ra đời thì bao sự nhiễu nhương, bao giấc mộng tan vỡ. Đó là lần đầu tiên tôi biết rằng cuộc sống có nhiều áp lực đến thế, mà áp lực kiếm đủ tiền để trang trải cho chi phí ăn ở, chi tiêu và dành lại 1 chút cho những kế hoạch dài hạn hơn. Trăm thứ tiền và trách nhiệm cùng lúc đổ lên đầu. Đó là lúc mà làm việc không chỉ bởi vì đam mê sục sôi, mà còn vì bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, tiền nhà, tiền ăn, tiền cười tiền khóc...

Cũng là lần đầu tiên tôi thấy mối quan hệ giữa con người và con người lại vừa phức tạp, vừa tinh hoa. Ngày còn trẻ, tôi thẳng thắng, tự tin. Lúc đi làm, tôi mới hiểu rằng bài học cơ bản đầu tiên, quan trọng nhất là biết lắng nghe nhiều hơn. Biết quan sát, biết lắng nghe, biết uốn nắn mình và uốn nắn người để đạt được mục đích chung. Viết ra thì chỉ là 1 câu, nhưng trải nghiệm mới biết 1 câu thôi mà đổ biết bao nhiêu nước mắt, lạc biết bao nhiêu lần giữa mê cung thái độ và lời nói của đối phương.
Và đó là lần đầu tiên tôi hiểu sâu đậm rằng, mình nhỏ bé biết bao. Mình nhỏ bé giữa hàng trăm vạn lối rẽ sự nghiệp của người mới bắt đầu. Mình nhỏ bé ngay khi đứng trước các bạn đồng lứa mà họ giỏi hơn, logic hơn, nói câu nào trúng câu đấy, làm việc bền bỉ và hiệu quả hơn. Có những người bạn đi du học nước ngoài, họ sinh ra trong một gia đình khá giả hơn tôi, nhưng họ cũng đầy mạnh mẽ khi 1 mình đối mặt với cuộc sống nơi đất khách quê người. Khi trở về, họ không những mang kiến thức của một nền giáo dục văn minh hơn, mà còn mang về cả bản lĩnh, cả những tầm nhìn hiện đại trong cái đích của phát triển. Có những người còn trẻ tuổi hơn cả tôi, nhưng đầu óc họ quá thông minh, năng suất họ làm việc gấp rưỡi của tôi mà họ chỉ luôn cười khiêm tốn: "Em cũng thường thôi đó mà!". Và cũng có những người, như sếp của tôi, sếp của tôi không chỉ là chủ của một cty tư nhân dạng tập đoàn với những bước chuyển mình đổi mới và phát triển trong bối cảnh cạnh tranh và đầy mánh khóe, mà với tôi anh còn là một người anh (dù anh hơn tôi phải đến 20 tuổi mất). Khi tôi cắm mặt vào bàn phím làm việc, ngước lên thấy anh đang bước qua, đăm chiêu suy nghĩ về những kế hoạch trước mắt, nhưng mỗi khi quay lại chúng tôi là mỉm cười và hỏi: "Tối nay đánh (Đế) chế không?". Lá thư đầu tiên mà anh gửi cho tôi (thực ra là gửi toàn công ty) khi cty phải đối mặt với một khủng hoảng mà truyền thông ráo riết đưa tin câu view, tôi vẫn cứ nhớ mãi cảm giác muốn viết cho anh 1 câu: "Anh ơi anh cứ vững tâm chỉ hướng, bọn em sẽ ra sức chèo lái theo anh".
...
Nhưng những giấc mơ tuổi trẻ, những giấc mơ chỉ viết mô tả bằng vài dòng mà đích đến thì cao vời vợi, dần rơi rớt lại. Khi tôi chợt nhận ra rằng mình thiếu biết bao nhiêu điều. Khi cay đắng biết rằng cái đứa tôi lúc ra trường chỉ đủ gánh được 20kg mà mơ trở thành lực sĩ 10.000kg chỉ trong vài năm. Lúc đó tụi bạn hay tặc lưỡi bảo: "Ai đánh thuế ước mơ đâu, cứ mơ ước đi mày". Mỗi ngày 8h đến cơ quan, tôi gánh 20kg mà tối về phòng mệt xoãi cánh. Nhưng bụng vẫn cố bảo dạ, cố lên mày, phải rèn luyện dần chứ. Đôi lúc nản chí, bụng bảo dạ hay là lấy xừ thằng nào để nó nuôi, mình làm ít thì đành tiêu ít đi tý chứ làm như thế này cơ cực thấy bà :((. Nhưng may mà tỉnh, may mà chẳng thằng nào nó sẵn mà nuôi cho ăn sung mặc sướng, nên bảo cố lên, mình phấn đấu tự- sướng trước đã :)). 
Nói mạnh mồm vậy chứ lắm lúc nhọc, không biết trao đổi sao với leader để cải thiện hiệu năng làm việc, chỉ biết chui vào nhà vs bưng mặt. Mà chưa kịp khóc nghe tiếng xối nước thì mất cảm xúc quá lại đi vào làm tiếp. :)) Thấy ước mơ của mình cao quá, chắc phải kiếm cách đi ô tô, máy bay tới chứ đà đi bộ thế này thì không biết bh mới chạm vào được.

Chuyện gặp từng người, thấy họ giỏi thế nào, yếu thế nào (cái này nhìn ra được cũng mất công lắm đó), chắc kỳ sau viết tiếp. Cả chuyện về những chuyến đi du lịch vội cuối tuần; những buổi cf chớp nhoáng với hảo bằng hữu và những chiêm nghiệm mới;... hẹn kỳ sau nhé!!! 

Quay lại
Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tự truyện sinh viên mới ra trường: Ôm lại những giấc mơ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính