Tâm sự

THẾ THÂN - CHÂN TÌNH HAY GIẢ DỐI?

Readzo~1 kiếp yêu,1 kiếp đau khổ.Tình yêu không chỉ là vị ngọt.1 chút đắng cay,1 chút chua xót mới biết đâu là chân tình~

Bèo Bọt

Bèo Bọt

23/09/2015

2167 Đã xem
Tag

Nếu tất cả chỉ là giả dối thì xin ông trời hãy để em đời này kiếp này vĩnh viễn đừng gặp lại anh...

- Cô thật là đáng thương. Cuối cùng cũng chỉ là kẻ thế thân mà thôi...

- Cô nói thế là có ý gì? Đừng cố phá hoại tình cảm của bọn tôi. Không ích gì đâu!

- Có ý gì thì tự mình tìm hiểu đi. Tôi thấy tội nghiệp cho cô nên mới nói thế thôi. Cố mà giữ cái hạnh phúc ảo tưởng đó của cô đi.

Cô ta vừa cười điên cuồng vừa đi lướt qua cô. Trong tiếng cười đó như có sự hả hê, sung sướng nhưng cũng tuyệt vọng, đau thương. Thật ra Trang Hạ rất đáng thương. Cô ta theo đuổi anh 5 năm nhưng cuối cùng tất cả chỉ như bong bóng vỡ òa trong không khí, không 1 vết tích lưu lại. Cô xoay người đi tiếp về nhà, vô tình nhìn thấy có cái gì rơi dưới chân. Là của Trang Hạ sao? Cô nhặt lên xem, là 1 bức ảnh. Giây phút nhìn thấy bức ảnh đó, cô thẫn thờ, sợ đến ngây người. Trong ảnh là 1 đôi trai gái đang tươi cười vui vẻ, mà cả 2 người cô đều nhận ra. Người đàn ông là Phong, bạn trai của cô, còn người kia là... "cô". Sao có thể như vậy, cô không nhớ mình đã từng chụp cái này. Đây chắc chắn không phải cô. Cô gái trong ảnh mang vẻ gì đó hơi đượm buồn, an tĩnh, như một thiên thần thanh cao, dịu dàng, không giống cô. Vậy cô ấy là ai? Mang tâm trạng hoảng hốt, cô chạy như bay đến nhà anh. Lí trí không cho phép cô yếu đuối, vậy nên cô nhất định phải biết đây là chuyện gì.

Cô lấy chìa khóa mở cửa, đi thẳng đến phòng sách. Từ khi quen nhau , anh không bao giờ cho cô bước vào phòng này, dù cô có hỏi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Hít 1 hơi thật sâu, tay run run cầm lấy nắm cửa thử mở ra. Không khóa? Chần chừ 1 lúc, cô bắt đầu lục lọi mọi thứ trong phòng. Cuối cùng cô tìm thấy một cuốn nhật kí nhỏ màu hồng phấn của con gái trên giá sách. Trong đó kẹp một tấm hình, lại là anh và cô gái ấy. Chỉ có điều lần này là ảnh cưới của họ. Trong hình, đôi trai tài gái sắc ôm nhau cười hạnh phúc. Họ như sinh ra là để dành cho nhau, để khiến vạn vật xung quanh trở nên nhạt nhòa, mơ hồ.

 

Sức lực toàn thân như bị rút cạn, cô trượt dài rồi ngã ngồi trên sàn nhà.

Thịch... thịch... thịch...

Không gian yên lặng quá, yên lặng đến mức như có thể nghe thấy tiếng đập nặng nề của trái tim phát ra nơi lồng ngực. Cô như con rối hết pin, xinh đẹp nhưng lạnh lẽo, vô cảm, cứ ngồi bất động nhìn chằm chằm bức hình. Không một tia cảm xúc, không một giọt nước mắt xuất hiện trên khuôn mặt. Trong đôi mắt ấy không có kích động, không có tổn thương đến tan nát, tất cả chỉ là một mảnh an tĩnh, bình thản và hoàn toàn lặng sóng. Là cô vô tâm, không suy nghĩ, hay là trái tim đã đi đến giới hạn, đã đau đến tột đỉnh, tê tái, đau đến tê liệt cảm giác... 

Đêm muộn, không khí như tắc nghẽn trong cái tĩnh lặng của căn phòng. Cả không gian bị nuốt trọn trong bóng tối vô tận, không 1 tiếng động, không chút hơi ấm từ sự sống, tựa như sự báo trước cho 1 cái chết đau đớn đang cận kề.

 

- Píp... Bạn có 25 cuộc gọi nhỡ và 4 tin nhắn thoại... -

" Dương Dương, em còn ở công ty không? Khi nào xong việc thì đợi anh. Anh sẽ đến đón em" -

" Dương vô tâm, sao không gọi lại cho anh? Em không nhớ hôm nay là ngày gì à?"

- " Kỉ niệm 5 năm yêu nhau mà em bỏ rơi anh 1 mình cô đơn thế này à? Em mà không gọi điện là anh giận thật đó! Mau gọi đi! Mau gọi đi!" - " Dương Dương, có chuyện gì xảy ra sao? Sao em không nghe máy?"

Trong đêm tối mịt mờ đến rợn người, âm thanh từ cái điện thoại cứ đều đều phát ra, tựa như tiếng gọi cứu rỗi, vớt vát và níu kéo linh hồn... Nhưng liệu còn kịp chăng...

Một ngày rồi không liên lạc được với cô, anh lo lắng đứng ngồi không yên, trong lòng nóng nảy, sợ hãi như có hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt. Anh bỏ dở cuộc họp, lái xe đến nhà tìm cô. Gọi mãi nhưng không thấy có tiếng người trả lời, anh lấy chìa khóa, mở cửa vào nhà. Vừa nhìn thấy phòng khách, anh choáng váng, bàng hoàng. Nỗi sợ hãi ngày 1 lớn dần trong trái tim. Đồ đạc trong nhà lộn xộn, rối tung.Sàn nhà đâu đâu cũng là mảnh vỡ lọ hoa, cốc chén vỡ nát.

 

- Dương Dương... Dương Dương..

Anh hét gọi tên cô như 1 cái máy, rồi điên cuồng lao vào trong nhà tìm kiếm tất cả các phòng. Đến khi mở cửa phòng ngủ, anh mới nghe thấy trái tim mình buông lỏng, nhẹ nhõm. Cô đang ngồi trên sô-pha ôm gối ngủ, vừa ăn bimbim vừa xem phim. Trong phòng không khác gì phòng khách, lộn xộn, tan tác.Rèm cửa không kéo lên khiến cả căn phòng chìm trong bóng tối ảm đạm, tối tăm, chẳng khác gì 1 căn nhà hoang. Vậy mà cô vẫn bình thản như không có chuyện gì, không chút mảy may để ý, chỉ im lặng ngồi đó nhìn vào ti vi, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cười lạnh lẽo, vô hồn. Nhìn cô như vậy, không hiểu sao anh lại cảm thấy hoảng hốt, sợ hãi.

Anh vội chạy đến trước mặt cô, 2 tay áp lên má cô, lo lắng hỏi:

- Dương Dương, em sao vậy. Sao người em lại lạnh như vậy?

- Dương Dương, nhìn anh này. Có chuyện gì xảy ra, sao em lại ngồi đây?

Trả lời anh chỉ là sự im lặng. 1 lúc sau, cô mới đưa mắt nhìn về phía anh. Đôi mắt ấy nhìn anh như thể nhìn 1 người xa lạ, lạnh lẽo, không chút gợn sóng. Đôi mắt ấy làm trái tim anh quặn lên từng cơn đau đớn, như ngàn nhát dao đang giằng xé, hút cạn máu nóng nơi lồng ngực. Cô đột nhiên cười lớn, cười đến gập cả người, cười đến chảy cả nước mắt, rồi chầm chậm mở miệng :

- Anh... là ai vậy?...

~To be continue~ ~Hipp~

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết THẾ THÂN - CHÂN TÌNH HAY GIẢ DỐI?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính