Tâm sự

Ba Luôn Dõi Theo Con Nơi Thiên Đàng Xa Xôi

ReadzoSao ba có thể không hiểu, chẳng phải vì được khoác lên mình chiếc áo choàng và mang kiếm bên hông, con ba chỉ muốn nắm tay công chúa không phải là người khác...

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

24/09/2015

1203 Đã xem

Ba vẫn nhớ đó là một đêm mưa gió rét mướt, sấm chớp rạch ngang trời. Linh hồn ba bị gã thần chết kéo lìa khỏi thể xác. Thứ lỗi ba không thể phản kháng.

Ba nghe thấy mẹ và hai chị gái con nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Mẹ con nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ba, nước mắt tuôn ra như suối.

Con hồi đó mới ba tuổi, ngây ngô không hiểu chuyện gì, chỉ biết mếu máo gọi đi gọi lại hai tiếng “ba ơi”. Ba ở ngay đó, ngay bên cạnh con, nhưng con không nhìn thấy ba. Bàn tay ba đưa lên, muốn gạt đi những giọt lệ trên má con, nhưng gạt hoài không được.

Ba muốn nói với con câu này từ rất lâu rồi.

“Xin lỗi con, con trai!”

Xin lỗi con vì ba không thể chống lại số mệnh nghiệt ngã.

Xin lỗi con vì bao năm qua ba không thể ở bên canh con, nuôi nấng, dạy dỗ con.

Xin lỗi con vì ba ra đi quá vội, chẳng kịp để lại cho con đôi lời trăn trối.

Nhưng con biết không, ba vẫn luôn dõi theo con nơi thiên đàng xa xôi, mỉm cười mãn nguyện khi chứng kiến con khôn lớn thành người. Chàng trai mà con trở thành ngày hôm nay… Ba không thể tự hào hơn được nữa.

Để ba xem nào…

Lớp một

Ba thấy con chập chững cắp sách tới trường, mắt ngơ ngác liếc nhìn bốn phía. Con của ba hiền lắm, ngồi trong lớp cậy miệng chẳng nói nửa câu, giờ ra chơi toàn bị bạn bè bắt nạt, nhưng con vẫn cười. Ba thương con lắm, thương bờ vai nhỏ bé phải khoác lên chiếc cặp sách to hơn thân người, thương đôi tay suốt ngày chỉ biết cầm bút hý hoáy viết bài. Ba tự hỏi mới lớp một mà học gì lắm thế. Nếu ba còn sống thì tốt biết mấy, ba sẽ dẫn con đi chơi, cho con một tuổi thơ bình thường như chúng bạn.

Lớp hai

Ba thấy con đem theo gương mặt ủ dột trở về nhà, chẳng nói chẳng rằng trốn lên phòng trùm chăn nức nở. Mẹ hỏi mãi con mới chịu khai: Học kỳ này “bị” học sinh tiên tiến. Ba thương con lắm, thương đôi mắt trong trẻo thơ ngây, hà cớ gì đã vội vương phiền muộn. Nếu ba còn sống thì tốt biết mấy, ba sẽ ôm con vào lòng, nói với con rằng: “Con ơi! Quan trọng gì danh hiệu trên tờ giấy. Mai này lớn lên, trở thành người có ích cho xã hội là được”.

Lớp ba

Ba thấy con đá bóng cùng chúng bạn, nụ cười tươi rói nở trên môi mỗi khi con ghi bàn. Ba hạnh phúc lắm, vì cuối cùng con đã biết cười. Ba nhớ có một lần tranh bóng, bạn đẩy con ngã trúng mảnh sành, báo hại cánh tay chảy máu đầm đìa. Con hoảng sợ chôn chân dưới sân trường ngập nắng, òa khóc gọi ba. Giá như ba còn sống thì tốt biết mấy, ba sẽ chạy đến ôm lấy con, nói với con mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cuối buổi hôm đó, con mang theo cánh tay màu trắng, đến bên bạn đang bị phạt đứng bảng, ghé tai thì thầm: “Mình chả làm sao hết”. Con ba tuổi nhỏ, nhưng tấm lòng không hẹp. Ba tự hào lắm!

Lớp bốn

Ba thấy con ôm con Mic vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen óng mượt. Ba biết con quí nó lắm, cả ngày quanh quẩn bên nó như bóng với hình. Mấy lần con giấu mẹ đem thịt cá ra cho nó ăn, ba thấy hết rồi nhé. Con ba tấm lòng nhân ái, động vật cũng coi như người thân. Ba rất vui! Một ngày nọ Mic đi mãi chẳng về, con chạy khắp xóm lục tìm từng ngõ ngách, kết quả phát hiện xác nó nổi lềnh phềnh dưới ao. Con ba khóc đến sưng húp mắt, buồn bã nhốt mình trong nhà. Đừng lo con ơi! Mic đã lên thiên đàng với ba. Ba sẽ thay con chăm sóc nó.

Lớp năm

Nhìn con tung tăng nhảy chân sáo khắp sân trường, ba chợt thấy lòng mình vui lạ. Con ba mê truyện tranh lắm, nhịn cả bữa sáng để dành tiền mua truyện. Cái gì mà “Bảy viên ngọc rồng”, “Nữ hoàng Ai Cập”, ba không hiểu nhưng chẳng nỡ cấm con. Mẹ than phiền con suốt ngày đọc truyện, ba lại nghĩ thế thì có làm sao? Cuộc sống nhiều việc vốn dĩ là tốn công vô ích, đến bài toán bài văn học trên lớp sau này cũng xếp xó bỏ đi, sợ gì một hai cuốn truyện? Tuổi thơ ngắn ngủi lắm con à. Mai này con lớn khôn, đối mặt với cuộc sống đầy rẫy thị phi, muốn ngây ngô cũng khó lắm. Hãy ngây ngô khi còn có thể, con nhé!

Lớp sáu

Con ba lên cấp hai rồi nha, đôi mắt cũng bắt đầu không biết nghe lời nữa, cứ vô cớ liếc nhìn cô bạn cùng bạn suốt thôi. Ba nhớ không nhầm thì bạn ấy là lớp trưởng nhỉ. Xinh xắn, giỏi giang thế thì ai mà không thích cho được. Mẹ bảo ở tuổi này con chưa hiểu tình yêu là gì đâu. Ừ thì con ba còn nhỏ mà, không hiểu thì không hiểu, nhưng rung động một chút thì ảnh hưởng đến ai? Có những nụ cười chẳng hiểu vì sao, và không phải tình cảm nào cũng gọi thành tên được. Thế nên nếu ba ở đó, ba sẽ nói với con rằng:

“Đi đi con trai! Hãy làm những gì trái tim mách bảo.”

Lớp bảy

Con ba dạo này nghiêm túc học hành dữ vậy, có lẽ vì không muốn thua kém bạn ấy chăng? Thầy cô khen con hết lời, mẹ con đi đâu cũng đem con ra khoe. Ba đang nghĩ nếu một ngày “mục đích thực sự” của con bị bại lộ, không hiểu họ sẽ phản ứng thế nào nhỉ. Mong rằng hai đứa sẽ không bị chuyển chỗ, một đứa lên bàn đầu, một đứa xuống bàn cuối. Thế thì buồn chết mất! Ba nghĩ cái cảm xúc lạ lùng mới chớm trong tim ấy, không nhất thiết phải tìm hiểu nó là gì, chỉ cần nó khiến con trở thành một người tốt hơn là được. Cũng giống như ba đã vì mẹ con mà trưởng thành, vì mẹ con mà học cách yêu thương.

Lớp tám

Ba đã vô cùng bất ngờ khi con đồng ý tham gia vào vở kịch trường, lại còn đòi đóng vai hoàng tử nữa chứ, vì con ba trước giờ nhút nhát lắm. Sao ba có thể không hiểu, chẳng phải vì được khoác lên mình chiếc áo choàng và mang kiếm bên hông, con ba chỉ muốn nắm tay công chúa không phải là người khác. Mới tí tuổi đã biết ghen rồi đấy.

Tình đầu thật ngọt ngào phải không con? Ngày xưa ba cũng rụt rè y như con vậy, tỏ tình với mẹ con cũng chỉ dám viết thư đặt dưới ngăn bàn, sau đó giấu mình sau một bờ tường phía xa, lặng lẽ quan sát đối phương. Cảm giác vì một người mà phá vỡ nguyên tắc bản thân, thật tuyệt phải không con?

Lớp chín

Phượng hồng thì thầm bên tai con lời tạm biệt. Ba nhìn con rơi nước mắt, biết rằng con tiếc nuối nhiều lắm. Chín năm chứ nào phải chín ngày, đâu phải cứ nói đi là đi được, quên là quên được. Ba biết con không nỡ xa bạn bè, trường lớp, nhưng con à, thế gian này không gì là mãi mãi, cũng giống như ba dù không muốn cũng phải lìa xa con. Cuộc sống là một guồng quay bất tận, con người không có lựa chọn nào khác ngoài cách tiến về phía trước. Hôm nay con cứ khóc đi, ba sẽ khóc cùng con, nhưng ngày mai thức giấc, hãy sẵn sàng cho một cuộc sống mới con nhé!

Lớp mười

Con bỗng trở nên ương bướng và làm mẹ buồn nhiều. Con trốn học và khép mình với thế giới xung quanh, tự dằn vặt bởi những lỗi lầm mà người phạm lỗi không chỉ có mình con. Ba biết con là người sợ thay đổi, thích cuộc sống trôi qua trong bình lặng êm đềm. Nhưng đi mãi trên một con đường thẳng thật chán phải không con? Tuổi trẻ được phép thử và sai, nên hãy cứ nông nổi đi con, vì con sẽ học được rất nhiều từ những thất bại. Chỉ tiếc vì ba không thể ở bên con, trong lúc con cần ba nhất, nhưng ba tin mọi thứ cuối cùng sẽ ổn thôi, còn nếu chưa ổn thì chưa phải cuối cùng. Ba chưa bao giờ mất niềm tin vào con!

Lớp mười một

Muộn rồi sao con ba còn chưa đi ngủ, lại ngẩn ngơ một mình ngắm sao thế kia? Con ba dạo đọc rất nhiều sách, và bắt đầu nghĩ về tương lai, về con người mà con muốn trở thành. Ba rất buồn vì không thể ở đó, và nói với con ý nghĩa của hai chữ “ước mơ”. Con à, “ước mơ” không nhất thiết phải kiếm được nhiều tiền, càng không phải dẫm đạp lên người khác để trèo cao. “Ước mơ” đơn giản là làm những gì con thích, và cảm thấy hạnh phúc. Con có thấy không, trong ngàn vạn vì sao trên kia, ba không phải vì sao sáng nhất, nhưng đủ sáng để con nhìn thấy mỗi khi ngước lên bầu trời, đêm nay, đêm mai, và nhiều đêm sau nữa...

Lớp mười hai

Đừng tưởng đi du học rồi là trốn được ba nhé. Ba nhìn con khó nhọc kéo chiếc vali vào kí túc xá, và không chợp mắt đêm đầu tiên trên đất khách. Ba nhìn con mệt phờ với những đêm thức muộn ôn bài, nhìn con lo lắng đến quên ăn trước mỗi kỳ thi. Con ba cuối cùng đã có thể tự giặt bộ đồ mình mặc, tự nấu những món ăn mình thích, không cần dựa dẫm vào mẹ nữa. Thỉnh thoảng giữa dòng người ngược xuôi, con ngoảnh lại phía sau để tìm ai vậy? Con à! Trưởng thành đồng nghĩa với cô đơn, nhưng cô đơn biến con người trở nên mạnh mẽ. Hãy mạnh mẽ con nhé, mạnh mẽ đi hết con đường con đã chọn, hoặc mạnh mẽ từ bỏ con đường đó nếu con tìm được đam mê thực sự của mình.

Con ba hôm nay không còn là một thằng nhóc nữa, đã biết bình thản tiếp nhận thành công, gặp khó khăn chỉ khẽ mỉm cười, làm người rất có chính kiến, biết đúng, biết sai, dám yêu thương, cũng dám từ bỏ. Con đã làm rất tốt đấy chứ, dù ba đã không ở bên con từ năm con ba tuổi. Mấy tháng nữa con tốt nghiệp rồi hả, ba nhất định sẽ đến dự buổi lễ đánh dấu bước ngoặt cuộc đời con. Ba rất tò mò, không biết cảm giác ngồi dưới hội trường nhìn con bước lên sân khấu nhận bằng sẽ như thế nào nhỉ?

Con trai, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, và con đường phía trước còn dài, rất dài. Hãy bước đi và đừng sợ hãi, vì tiến bộ không tạo ra bởi những người an phận. Dù ba không biết tương lai sẽ ra sao, và dù con không thể nhìn thấy ba, ba muốn con biết rằng…

Con luôn luôn ở trong tầm mắt ba.

Luôn luôn, và mãi mãi.

Raxu Nguyễn
24.09.2015

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ba Luôn Dõi Theo Con Nơi Thiên Đàng Xa Xôi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính