Tâm sự

PHẢI CHĂNG LÀ NHÂN DUYÊN

ReadzoGặp nhau là do duyên số, nhưng liệu bạn có dám hành xử như cô bé trong câu chuyện này chăng?

Seven

Seven

25/09/2015

1087 Đã xem

      Có một cô bé tuổi vừa 20, cái tuổi đang tràn ngập sức trẻ, đầy nhiệt huyết và luôn năng động. Nhưng cô bé lại chọn cho mình một cuộc sống đơn điệu, sau những giờ lên lớp trên giảng đường thì cô bé lại tạc vào công viên, vừa là nơi yên tĩnh, mát mẻ để học, vừa là nơi thư giãn khi đầu óc căng thẳng. Đến công viên, cô ít khi ngồi ở ghế đá, mà chọn cho mình một gốc cây để tựa vào đó, cô yêu hoa, cô rất thích ngắm hoa ở đây. Với cô, mỗi ngày như vậy là rất hạnh phúc.

         Một hôm nọ, cô gái đang mải miết ngắm những bông hoa rực rỡ trong nắng sớm, bỗng nhiên có một chàng trai lại đó ngắt mấy bông hoa rồi vừa bứt từng cánh vừa cười ngây ngô như một đứa trẻ. Trông chàng trai đó có vẻ lớn hơn cô vài tuổi, nhưng lại có một điều gì đó bất bình thường, sau khi cười xong thì anh ta bỗng ngồi khóc hu hu như một con nít. Cô bé hoảng hốt vì không biết chuyện gì xảy ra với anh ta, nhìn xung quanh lúc đó chẳng có ai mà tiếng khóc của anh chàng đó lại càng lớn. Không biết có một động lực gì đó thôi thúc cô gái đứng lên và tiến về phía chàng trai, cô cuối xuống nhỏ nhẹ hỏi thăm anh ta có chuyện gì vậy. Lúc này chàng trai ôm lấy cô gái và òa lên khóc nức nở, cô gái bối rối hỏi lại:

- Anh…anh có chuyện gì mà…mà lại ôm tôi khóc như vậy?

         Chàng trai ngừng khóc và mếu máo nói với cô gái:

- Tôi…tôi chẳng có ai chơi cùng, tôi buồn lắm. Ai cũng lánh xa tôi hết.

         Qua những hành động, rồi thêm cách nói nũng nịu như trẻ con của anh ta thì cô gái biết anh ấy không giống những người bình thường và anh ta đang cần người bên cạnh, cô an ủi anh ta:

- Thôi, anh nín đi, giờ thì có em chơi cùng anh rồi nhé!

Chàng trai mở mắt thật to, cười tươi như hoa và ngạc nhiên hỏi:

- Cô sẽ chơi cùng tôi à? Hứa đấy nhé! Móc ngoéo nè…

          Hai người cùng nhìn nhau cười rồi hứa hẹn với nhau, cô gái hứa sẽ làm bạn với anh, xem anh như một người anh trai của mình. Kể từ hôm đó, dù cho hôm nào có bận thì cô vẫn ghé qua công viên, đến cái nơi quen thuộc mà có người anh trai đang đợi chờ cô. Cuộc sống của cô bé thêm phần ý nghĩa, cô đem lại nụ cười cho một người bị hắt hủi vì thiểu năng trí tuệ. Anh ta đã bị bệnh tâm lý trong một thời gian dài vì bị mọi người cô lập, giờ đây, nụ cười luôn hiện hữu trên môi anh kể từ ngày có em gái. Vui buồn gì trong cuộc sống thì cô cũng kể cho anh nghe, những lúc thấy cô buồn thì anh tìm mọi cách để chọc cô cười. Với sự hồn nhiên của anh thì cô mau chóng quên đi muộn phiền của cuộc sống, cô thương anh, thương anh rất nhiều. Trong mắt cô, anh là một người anh tuyệt vời, cô rất tôn trọng anh, luôn dành cho anh những món quà bất ngờ. Dẫu bao nhiêu ánh mắt dè bỉu khi thấy cô vui cười bên “chàng ngốc” nhưng cô chẳng quan tâm điều đó, vẫn luôn bên cạnh anh.

          Dù quen anh rất lâu rồi nhưng cô cũng không hỏi gì về chuyện của gia đình anh mà chỉ huyên thuyên những câu chuyện cười cùng anh. Rồi một ngày, trong khi nói chuyện vui đùa, anh nói với cô bé về chuyện người anh trai của anh ta sắp cưới vợ. Anh ta hớn hở rủ cô bé đến dự bữa tiệc cưới đó, còn cô bé thì lại xìu mặt xuống lắc đầu. Anh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, cô bé mới đáp lại:

- Đám cưới thì dành cho những người quen biết đến dự, em đâu có quen biết anh trai của anh đâu.

        Chàng trai cười, phân bua rằng:

- Nhưng em là em gái của anh, thì cũng coi như là em gái của anh trai anh mà.

       Cô gái cố giải thích cho anh hiểu là cô không thể đến vì cô chẳng là gì đối với nhà anh cả, ở đó không ai biết cô ngoài anh, cô không tự tin khi xuất hiện trong đám cưới. Nhưng anh quả quyết phải có cô cùng dự ngày vui của anh trai mình. Sau một lúc tranh đấu thì anh nắm tay cô và dẫn về nhà mình, cô ngại lắm nhưng chẳng có cách nào từ chối anh nên đành đi theo. Đến trước cổng nhà thật to, cô càng choáng ngợp với ngôi biệt thự mà anh đang ở, anh vào nhà gọi bố mẹ ra thì cô loay hoay quay đầu đi nhưng chưa kịp đi thì bố mẹ anh đã ra. Cô cúi chào bố mẹ anh, rồi ấp úng:

- Con…con chỉ đi cùng anh ấy…giờ…con phải về ạ.

         Anh kéo tay cô lại và nói với bố mẹ đây là em gái của con, cô gái thẹn đỏ mặt. Bố mẹ của anh nở nụ cười thật tươi, mời cô vào nhà uống nước, nhưng cô sợ lắm, sợ người khác sẽ nghĩ cô thấy nhà anh giàu nên lợi dụng anh, lúc này cô chỉ muốn bỏ chạy nhưng không thể, tay anh đang nắm thật chặt tay cô. Bước vào nhà, bố mẹ anh niềm nở mời cô ăn trái cây, uống nước và cảm ơn cô đã làm bạn với anh, cô như trút đước gánh nặng ngàn cân, nhoẻn miệng cười và bắt đầu trò chuyện. Bố mẹ anh ngỏ lời nhận cô làm con gái nuôi, cô vui sướng lắm nhưng rồi vẫn e ngại về gia cảnh nhà anh. Bố mẹ anh mời cô ở lại cùng ăn bữa tối, bố gọi điện thoại cho người anh sắp cưới vợ về nhà ăn tối với gia đình và ra mắt đứa em gái mới nhận. Hôm đó, anh trai của anh dẫn theo vợ sắp cưới về, cô cứ lo nghĩ mọi người sẽ hiểu nhầm cô mất thôi, nhưng không ngờ người nhà của anh rất tốt, ai cũng xem cô như thành viên trong gia đình.

        Ngày cưới cũng đã đến, cô có mặt rất sớm để giúp đỡ mọi người, anh “chàng ngốc” cứ nhìn cô cười suốt. Sau khi lễ cưới kết thúc, “chàng ngốc” buồn thiu, ngồi ủ rũ một mình, cô bé lại ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm, “chàng ngốc” bảo rằng:

- Chẳng biết khi nào mới đến ngày cưới của anh, anh sợ một ngày em sẽ bỏ anh mà đi lấy chồng.

        Cô bé nhìn anh rồi khẽ cười:

- Ngốc của em à! Em sẽ bên cạnh anh miết luôn, được chưa?

         Tối hôm đó, anh trằn trọc rất nhiều nhưng rồi lại thôi. Bẵng đi một thời gian rất lâu, bỗng một hôm anh nói với bố mẹ là anh có chuyện rất quan trọng muốn nói, sau một hồi im lặng thì anh cũng mở miệng nói anh muốn cưới vợ. Bố mẹ anh bật cười hỏi anh sẽ cưới anh, anh lặng người hồi lâu rồi đáp lại người anh muốn cưới đó chính là cô bé, cuộc đời anh không thể sống thiếu cô ấy được. Bố mẹ anh suy nghĩ thật nhiều nhưng chẳng nói một lời nào. Ngày hôm sau bố mẹ kể chuyện đó cho cô bé biết, cô khẽ đáp:

- Con thương anh…nhưng…con sợ bố mẹ con…

        Bố anh ngắt lời cô:

- Bố biết điều đó rất khó khăn, con còn cả tương lai phía trước, không thể vì đứa con của bố mà…, bố không ép con đâu, chỉ là bố không biết phải nói với anh con như thế nào.

        Cô bé ngẩng mặt nhìn bố mẹ anh rồi mạnh dạn thưa:

- Con xin bố mẹ cho con được ở bên chăm sóc anh, con cũng không thể nào sống thiếu anh ấy. Con sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ của con.

         Bố mẹ anh ngơ ngác nhìn cô, không giấu nổi sự bất ngờ và niềm vui sướng trong ánh mắt. Hai người cảm ơn cô bé rối rít, gọi thật to con trai mình lên và thông báo đứa con gái nuôi chính thức trở thành con dâu. “Chàng ngốc” nhất bổng cô bé lên quay một vòng và hứa sẽ yêu thương cô trọn đời…

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết PHẢI CHĂNG LÀ NHÂN DUYÊN

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính