Truyện

Chuyện tào lao của Minh Ngố

ReadzoVề một thằng ngố và đời sinh viên của nó

Cát bay

Cát bay

25/09/2015

530 Đã xem

 

Ep 1. Nhận phòng.

Minh ôm balo, nhìn chằm chằm dãy nhà cấp bốn trước mặt. Nhà vệ sinh chung, bể nước chung, nhà tắm chung.

“Thế nào? Anh không lừa chú chứ?” Dân tự hào giới thiệu. “Phòng ốc rộng lắm, ở ba thoải mái luôn!”

“Dạ..” Miệng Minh kéo ra méo xệch. Tiên sư nhà anh chứ. Phòng khép kín đâu? Nhà tắm nóng lạnh đâu? Cái chỗ lụp xụp này bao giờ thì sập?

“Anh nể dì lắm đấy nhé, thằng em cùng phòng khó tính, nhưng được lắm.”

Dân tiếp tục huyên thuyên, nhắc nhở Minh rằng mẹ già đã gửi gắm cậu cho hắn. Thôi đành.

“Phòng đâu anh?” Minh hỏi. Để Dân nói tiếp thì hết ngày mất.

Dân kéo tay Minh, mở toang cánh cửa phòng rồi hào hứng “Đây đây, chú mày tham quan thoải mái!”

Một cái dép phóng thẳng vào bản mặt nham nhở của Dân. Một bà chị ngồi chễm chệ trên giường, mặt đắp đầy dưa chuột, còn đang mắm môi mắm lợi mà nhổ lông cánh đang trợn mắt to đến nỗi mấy miếng dưa rơi lả tả.

“Ầy, sorry, anh nhầm.”

Nhầm cái đầu anh ấy. Minh cũng phải hứng cái dép còn lại, còn đôi mắt bị tổn thương nghiêm trọng do hình ảnh quá sức tưởng tượng khi nãy.

Ep 2. Bạn cùng phòng.

Vừa vào phòng Minh đã ngủ lăn quay. Lúc ngủ, cậu còn mơ thấy có người  nói “Vừa đần vừa đụt” gì gì đấy, hé mắt thì thấy một gương mặt nhẫy phấn dí vào.

Minh vọt dậy, la oai oái.

“Kêu cái gì?” Kẻ trát cả tạ phấn lên mặt cười nói với Minh.

Dân đang nấu cơm, ngồi trong góc bếp nói vọng ra “ Ê, hai đứa làm quen với nhau đi, thằng này là Minh, còn thằng này là Nhật, hai đứa cùng trường đấy.”

“Chào.”

Nhật gật đầu.

Minh để ý, Nhật mặc một cái áo lệch vai, mấy lọn tóc được làm xoăn kiểu cách. Cậu thốt lên vô thức “Mày là bê đê hả?”

“Mày muốn ăn đấm không?” Nhật biến sắc. “Mày có biết cái gì là cosplay không?”

“Mày tẩy ngay cái mặt đấy đi, trông bê đê bỏ mẹ!” Dân nạt. “Đừng có dọa thằng em anh.”

Một hồi thì biết Nhật là người mẫu cho một tờ báo teen gì gì đấy.

 Hắn rất tự nhiên mà cởi áo, cố tình để lộ mấy múi cơ rắn rỏi. Bất giác, Minh sờ bụng mình. Hẳn ba ngấn!

Ep 3. Bạn cùng phòng (2)

Minh xỏ mặc quần, ngắm vuốt trong gương chỉnh tể rồi đi ra ngoài.

“Đi đâu đấy?”

“Em đi ra ngoài loanh quanh xem có chỗ nào tuyển nhân viên không ấy mà.” Minh cười hì hì. Thực ra đầu ngõ có quán game, cô bé trông quán lại xinh hết chỗ chê. Ai dà, ai bảo đã bị kìm kẹp suốt bao năm cơ chứ!

Dân nói bâng quơ “Mày vội vàng làm gì, cứ ăn chơi đã.”

Rồi đột nhiên mắt gã sáng lên, “Mà mày có muốn kiếm tiền nhanh không? Anh chỉ cho cái này, đảm bảo một vốn bốn lời!”

“Thế ạ?” Mắt Minh cũng ánh lên lấp lánh.

“Dân liếc trái liếc phải, rồi bắt đầu mở miệng đây thần bí “Thứ bảy này theo anh...”

“Đừng có nghe lão tán linh tinh. Lừa đảo đấy!” Nhật đi chợ về, đặt cái túi thức ăn đầy ụ xuống cạnh bếp, nói.

Dân bắt đầu nhìn sang đầy oán hận.

“Anh ấy làm gì mà mày nói thế?” Minh bắt đầu bất mãn thay cho ông anh đồng hương.

Nhật liếc cậu, hắn nhếch nhếch mép “Không tin thì tùy.”

Minh bắt đầu thấy ghét cái thằng kênh kiệu này rồi. Cậu không hiểu làm thế nào Dân có thể ở cùng cái thằng vênh váo này?

Cho đến thứ bảy, Minh bị một ông trưởng phòng gì gì đấy bắn cả đống nước bọt vào mặt, bô lô ba la về mấy quả bom, xung quanh là đám người áo vets chỉnh tề hô vang khẩu hiệu “Không thành công là bất hiếu!” “Tháng sau tôi có thể kiếm được trăm triệu!”...

Minh không nói chuyện với Dân đúng ba ngày. Nhật vỗ vỗ vai Minh, chia sẻ trải nghiệm hồi năm nhất bị Dân lừa đi nghe thuyết trình về bán hàng đa cấp, đầy an ủi.

Thực ra hồi trước hắn biết tỏng, nhưng nói dối một chút để cho cậu đỡ tủi thân vì tin người.

“Sao mày có thể ở cùng lão ấy vậy?”

Ep 4. Hàng xóm (1)

Minh rất muốn nói với bà -chị-nhíp phòng bên, nguyên tên Minh Hạnh, là, học công nghệ thông tin không có nghĩa là thằng sửa máy tính, lại càng không phải thằng cái win dạo. Thế quái nào mà đến chụp màn hình bà í cũng réo tên Minh? Hơn nữa, Minh rất muốn gào lên Em mới học có năm Nhất! vào mặt bà í.

Chuyện vô cùng tào lao:

“File này chị có muốn lưu vào ổ D không?”

“Chỗ nào mà chẳng được hả em?”

“File này nếu để ngoài màn hình thì lúc cài lại win mất hết chị ạ.”

“Ồ thế em để vào ổ C cho chị. Ổ D gần đầy rồi.”

“...”

“Sao em không lưu vào ổ C? Sao chẳng nghe lời gì thế?”

Lúc sau.

“Ảnh ai đây vậy chị? Bạn à? Xinh thế? Giới thiệu em đi? Em lái máy bay cũng được.”

“... Chị đấy cưng.”

Minh bắt đầu hiểu được, Photoshop nó nhiệm màu đến thế nào.

Ep 5. Hàng xóm (2)

Cô em gái cùng phòng Minh Hạnh là một cô bé rất dễ thương. Nghe đâu là học trường Mĩ thuật. Cô hay nhìn Minh cười đầy bí ẩn.

Hay là nó thích mình? Minh cười hinh hích một mình.

Cho đến một ngày. Cô bé ném cho Minh cái máy tính, nhờ cài lại win rồi tót về quê.

Minh bật máy, hỏi “Ê Nhật, mày biết máy tính con gái thường có những gì không?”

“Hử?”

“Chẳng hạn máy của mày với lão Dân thì có cả đống phim lợn đấy. Con gái có xem cái đấy không?”

“Chịu. Mày muốn lục máy cái Nhi thì cứ lục lại còn bày đặt.”

“Hí hí.”

Miệng nói thế nhưng Nhật cũng nhìn vào máy tính của Nhi chằm chằm.

Một lúc sau.

“Xem thùng rác đi.”

“Ê, mấy cái tên phim này lạ quá.”

“Mở lên xem nào.”

Mười lăm phút sau.

Màn hình hiện ra hai thằng con trai đang abcxyz@fsjfhslsk*censored*/////

“Cái quái gì đây?” Mặt Minh có xu hướng nghệt ra.

Nhật hét lên oai oái “Tắt đi tắt đi ngay!!!”

Dân từ đâu cũng ngó vào “T...Tao... Hai đứa chúng mày biến thái vừa thôi! Ôi cái mắt của tao! Thuốc nhỏ mắt đâu rồi!!!”

Nhân tiện, Minh cũng phát hiện ra mấy bức vẽ như thật của mình trong một file nọ. Gắn mác Yaoi 18+.

Con gái bây giờ sao lại biến thái vậy chứ!!!

“Ê, Nhật, có cả mặt mày với tao kìa.” Lão Dân còn cố xem, tấm tắc “Nhi nó vẽ đẹp nhỉ, như ảnh thật ấy.”

(to be continue..)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chuyện tào lao của Minh Ngố

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính