Truyện Teen

Đoạn 6 Hiểu Nhầm Truyện Ngắn Chằng Phải Em

ReadzoTrường vẫn mỉn cười không nín được, thì chạy vào lớp trước! Vì chuông vừa reo lên cô chưa vào, lớp vẫn vật vờ với cơn ngủ và còn rất nhốn nháo, nhưng Trang cũng

Lê Văn Lộc

Lê Văn Lộc

26/09/2015

539 Đã xem

Link phần trước http://readzo.com/upload/upload.php?blp_id=21953

Truyện Ngằn Chẳn Phải Em

Đoạn 6 Hiểu Nhầm

 

- Trang ơi! Mình về đi sắp trưa rồi....

Trang nghe nói thì trườn mình nằm đè lên người Trường..

- Chiều Trường đón em đi học nhé!

- Thôi! Trang ở nhà nghỉ ngơi đi học làm gì....

- Không em muốn anh đón em... .với lại còn xe của em ở trường... nữa!

- Để Hồng lấy đi... Trang đưa chìa khóa đây!

Trang lay Trừng lũng lịu.

- Đi mà... Chiều đón em nha! Hồng không thèm đi con xe cũ kĩ, xấu xí đó đâu!

- Um! Thôi được rồi..... Dậy về đi!

Trường đứng dậy chỉnh y phục ngay ngắn, còn Trang thì buộc tóc vuốt mặt sửa soạn ra về. Gương mặt Trang đã tươi tỉnh hơn nhiều, đứng dậy lên xe lại ôm chặt lấy Trường.... Từ đó cho tới khi về nhà!

- Anh đi chậm được không... Sao anh đi nhanh thế!

- Đi bình thường mà. Chậm nữa bao giờ về tới nhà!

- Kệ!.. Anh đi chậm thôi... Em muốn bên anh nhiều hơn..... 

- Rào... ôi!

- Đi chậm hơn đi mà.... đây là lần đầu tiên mình bên nhau mà!

Trường đi chậm dần lại thì Trang không nói gì nữa, cứ ôm chặt Trường, dựa đầu vào vai.

- Trang... Trang yêu Trường từ khi nào?

- Không biết!

- Sao lại không biết!

- Thì không biết mà... chắc từ lúc biết anh thích Hồng!

- Thế tại sao, Trang hay giúp Trường tiếp cận Hồng!

- Không biết!

- Không biết! 

- Anh nhìn kìa ... Anh có thấy chiếc váy đó kia không?

- Đâu!

- Bên này!

Trang vỗ vai Trường và chỉ vào hiệu shop quần áo phía bên phải!

-Trường không biết gì về ăn mặc đâu!

- Thì anh cũng phải thấy nó đẹp chứ!

- Um! Đẹp!

- Em vào một lần rồi, giá của nó ba triệu hai! Chắc chẳng bao giờ em có đủ tiền để mua được nó!

- Nó đắt quá.!

- Um! Quá xa xỉ!

- Um!

 Trường đưa Trang về tới đầu ngõ thì Trang không xuống xe vào nhà mà cứ ngồi ôm Trường rất chặt....

- Về tới nhà rồi Trang!

- Anh vào đi thẳng vào nhà đi 

- Thôi! Ngại lắm!

- Vào đi!

Trang dẫy lên đẩy Trường

- Và nhà em ăn cơm... Anh về làm gì mà đi xa lắm!

- Thôi! Em xuống đi!

- Anh vào đi, tý mình đi học luôn mà... đi vào đi!

- Không xa đâu có 5 - 6 cây thôi, một tý là Trường về được.

- Đi mà!

- Thôi mình ngại lắm, còn cả em Trang nữa Trường không vào đâu.. Trường về chiều Trường đón sau!

Trang hôn Trường một cái vào má và tụt xuống xe!

- Thế anh về cẩn thận...   

- Um! Anh về đây. Lúc khác mình vào hôm nay vào ngại lắm!

- Um! 

Trang nhìn Trường quay xe rồi đưa tay chào. Trang bước vào nhà hí hửng vì hạnh phúc. Trang nghĩ rằng mình chắc sẽ tán được Trường thôi. Không nên nhường Trường cho Hồng nữa!

....

Đúng 12h30 Trường đến ngõ nhà Trang.... Trường rút điện thoại mà gọi Trang ra!

Tang cứ lê xe thì ôm chặt Trường!

- Anh có nghỉ trưa không đó!

- Được nửa tiếng!

- Mà đến lớp Trang đừng gọi Trường bằng anh nữa nhé!

- Anh sợ Hồng a!

- Không phải!

- Thế! Em cứ gọi!

Trang cười khúc khích!

- Lại thế.... Nhớ đó!

- Thôi anh đi nhanh không muộn học. Hay để em đèo!

- Um. Trang đèo đi.

Trường dừng xe lại và bước xuống!

- Trang cầm lái đi.

- Anh có sợ không?

- Chắc không chết được đâu!

- Thế mình đi!

Trang cầm vặn tay lái đi rất nhanh.

- Anh không ôm em à!

- Ôm gì!

-  Ôm em đi . .. Anh không sợ a?

- Không! Trang cứ đi đi.

Trang đưa tay vặn gương chiếc hậu bên trái nhìn vào nó, đưa tay ra sau kéo lấy tay Trường ôm vào bụng mình....

- Trường ngố! Còn không ôm em đi!

- Thôi! Ngại lắm!

Trường rút tay về ngượng ngịu... Đưa hai chiếc của cặp vào giữa hai đứa để có thể che giấu được đôi tay của mình sau chiếc cặp.

Khi tới cổng trường thì Trang, lấy vé vào đi thẳng xe vào trong nhà xe! Còn Trường đứng ở bên cạnh bác bảo vệ đợi Trang!

- Hey con trai! Giỏi thế!

Ông hớn hở nói với Trường làm hắn ngại đỏ mặt đưa tay gãi đầu rối loạn! Chỉ cười trừ! Còn bác bảo vệ vừa ghi vé cho xe tiếp theo vừa nói.

- Bố chưa thấy đứa nào giỏi như con, sáng lai một con chiều một con! Quá giỏi!

- Dạ! Không phải đâu!

- Chối gì nữa, cứ nhận đi!

- ......

Trường chỉ biết cười trừ

- Này! Ngày xưa bố làm lính lái xe một ngày lai bốn cô giao liên đấy thôi!

Trường cười!

- Bố cứ chêu con! Cô ấy ra đấy!

- Ơ! Không! Tốt! Cố gắng phát huy con à!

- Thôi! Rắc rối lắm...........

- Ơ! Thằng này! Nhiều vợ tốt! Có vài ba cô đã sao nào?

- Thế bố mấy vợ!

- Tính ra thì phải sáu bà ....!

- Ôi! Con bái phục, xin bái phục! Con vào lớp đây...  Con rất khâm phục bố!

Cả hai cười toe toét.... Trang nhìn mà đăm chiêu! Nhưng đi được vài bước bác bảo vệ lại thốt lên!

- Cố gắng lên con nhé!

- Bác ấy nói gì mà anh cười thế!

- Bác ấy bào bác ấy có sáu vợ, và khuyên Trường gắng có như bác ấy!

Trang nhăn mặt, tát Trường rất mạnh!

- Linh tinh!

Trường dừng cười!

- Sắp vào lớp rồi không đùa nữa! Nhớ không được gọi bằng anh đâu đó!

Trường vẫn mỉn cười không nín được, thì chạy vào lớp trước! Vì chuông vừa reo lên cô chưa vào, lớp vẫn vật vờ với cơn ngủ và còn rất nhốn nháo, nhưng Trang cũng không vào phòng luôn mà đi tẽ ra phía căng-tin!

Trường vừa bước vào đã bắt ngay với cái lườm của em. Em cũng chẳng biết rằng tại sao lại lườm hắn. Hắn thấy em lườm thì ngừng cười, song lại cố cười. Hắn vào chỗ cũ như bỏ quên em lại cười như ngượng ngạo! 

Song bỗng cái Linh tới hỏi hắn gì đó mà em không nghe rõ! Chắc có lẽ là chuyện học hành. Hai đứa đang nói chuyện thì thằng Đức chiêm vào một câu mà em có thể nghe thấy!

- Hay! Tao thấy mày tán Trang khả thi hơn đó

- Nói to thế! Hồng nghe thấy bây giờ!

- Tao ghét Hồng! Yêu nó! Không bao giờ!

- Ông có cần thiết phải nó thế không!

- Bà không thấy thế à, còn bênh!

Linh chưa kịp bào chữa thì tên Thắng Cá Zô dập lời!

- Chính xác! Bé Gầy! Bé Gầy! Chảnh.... Chảnh .......ngứa mắt!

- Ờ! Thế mà tên này cũng yêu!

-  Đấy! Cái còn tốt thì không tán lại đi đi đi!

- Thì đã gọi là Trứng Gà thây! 

Linh vừa dứt lời thì cả lũ cười ồ ạt! Trường xua tay đuổi bọn nó và quay ra nhìn em vì sợ em nghe được điều đó!

- Thôi! Mấy ông bà ám tôi quá! Chắc tôi chết mất!

Nhưng tên Đức hắng giọng nói như mỉa mai em, đáng ghét!

- Ờ! Giờ có người có bạn gài thi bạc bẽo với bạn bè đây!

- Thôi! Thôi! Tôi lậy ông!

- Mà không biết có phải không nữa!

- Ờ! 

- Giờ bị gái làm mờ mắt rồi!

Cả bọn cười sảng khoái thì Trang bước vào. Khuôn mặt tươi tình, xinh đẹp trái ngược hẳn với buổi sáng, tay cầm hai chai nước, bước vào thì miệng cười túm tím! Em nhìn  thì tưởng Trang cười với mình thì cười chào lại, nhưng khi cô ấy bước tới giữa lớp em mới biết không phải. Trang dành đôi mắt mình cho Trường. Em thật ra lố bịch!

Trang ngồi đầu bàn còn Trường bên trong, em ngồi bàn đối ngang và chắc anh cũng tưởng tượng ra cô ấy ngồi giữa em và Trường, chỉ là cái lối đi ở giữa làm ta không nhận ra ngay. Trang đưa cho Trường một chai C2, nhưng Trường không cầm thì Trang đút vào gầm bàn. Trang vừa đặt mông xuống ghế thì tên Đức quay xuống!

- Mùi hương nào khiến bạn tươi tình thế hả Trang? 

Tên Cá Zô nói kiểu cạnh khóe, em nghe mà bực dọc. Hai thằng đáng ghét!

- Chỉ có thể là hương của tình yêu!

Trang nghe câu đó thì ngại ngùng, nhưng Trang luôn tự tin và nói rất hài hước!

- Đâu chỉ có thế mà thôi! Có cả mùi hương của thịt và da nữa!

Em nghe câu đó thì có gì đó khó chịu, đã thế hai tên cạnh khóe nghe câu đó thì vừa cười vừa rú khiến những người xung quanh cười theo, tất cả thật như một trò mất lịch sự chúng ăn bữa kem chiều hôm qua, mà hôm nay như không có sự tồn tại của em!

- Vâng! Xin chúc mừng ông bạn! 

- Cứ giả vờ giả vịt!

- Sướng nha!

Trường thì ngượng nghịu như một tên ngọng không biết nói gì không biết nói sao khi bọn kia cứ bắt lấy tay hắn! Nhưng trong lúc đó thì Trang quay sang nhìn em, bởi vì có lẽ cô ấy nhận ra rằng mình nói câu đó sẽ làm mất lòng em! Nhưng thấy em không nhìn Trang thì Trang bước sang chỗ em. 

- Cậu đừng giận tớ nhé!

- Không! Tớ giận gì đâu!

- Tớ sợ Hồng giận vì tớ đi với Trường!

- Không sao! Bạn bè mà!

- Um!

- Mới lại cậu cũng ốm mà! Sao! Giờ sao rồi!

- Tốt hơn nhiều rồi, nhẹ thôi mà!

- Thế mà khóc! Bạn hỏi lại không trả lời!

- Xin lỗi cậu! Tại! Bức xúc quá!

- Mà tối qua cậu nói cái gì với tên Trường? Sáng hắn cãi nhau cả với tôi!

- Vậy à! Tớ xin lỗi. Tớ cũng loạn lắm!

-  Mà cũng tốt tớ đang muốn cắt đuôi hắn!

- Sao lại thế!

- Thích thế!

- Thôi cô vào rồi tý ra chơi nói chuyện nhé! 

Trang nói chưa dứt, đã vội đứng lên về chỗ chào cô, em cũng chào cô nữa. Cô chào cả lớp xong thì đặt giáo trình lên bàn đi xuống tạo không khí vui vẻ!

- Trang đi học được hả em! 

- Dạ!

- Trông em tươi tình hơn đó! Không biết bạn Trường cho uống thuốc gì mà hữu hiệu thế!

Tên Đức và tên Thắng lại chiêm vào. Trong cái cười ngượng ngạo của Trường và Trang!

- Em thưa cô  là thuốc yêu cô ạ!

- Đúng là chỉ có thuốc yêu mới có công hiệu đó!

Cả lớp nghe hai thằng cuội này thi bật cười chỉ có em là không cười, còn cô thì cũng chỉ cười tủm tỉm và nói!

- Có những bệnh mà ngành y của chúng ta không thể chữa được! Mà chỉ có một người có thể chữa được và cũng chỉ chữa được cho một bệnh nhân đó thôi! 

Cả lớp lại cười!

- Nhưng tốt! Ngày xưa cô cũng thế thôi!

Cà lớp cười rầm rộ và cô cũng cười nữa, nhưng thế là đủ không khí cho sự bắt đầu một bài giảng 

....

Đến giờ ra chơi, Trang chủ động bước sang ngồi bên em! 

- Ê! Làm lành với Trường đi! 

Em lắc đầu!

- Tớ bào Trường sang làm lành với bà nhé!

- Thôi! Tôi xin! Đang muốn dứt ra không được!

- Um! Thế thôi!

Trang nói điều này vì vốn là trong giờ học Trường đã kể chuyện tối qua và sáng nay cho Trang biết, và nhờ Trang giải hòa. Trong lòng thật sự Trang cũng không muốn làm người giảng hòa đâu nhưng, chuyện là do cô ấy mà ra nên có lẽ Trang đã nói thế với em! Nhưng chỉ được vài câu thì Trang chuyển chủ để sang ông anh họ cô ấy!

.... 

Không biết trong giờ học Trang và Trường thì thầm với nhau những gì, chỉ thấy là khá thân mật, Cái Trang cứ ngồi dính vào Trường như kiểu cái ghế chỉ có thế để ngồi! Nhưng đến giờ tan học, Trang đi về luôn như mọi ngày!

- Hồng ơi! Tớ về trước nhé! Gắng làm lành đi ha!

Bình thường vẫn thế, dù là hai đứa chơi thân hơn cả, nhưng lối về nhà Trang và nhà em thì không cùng đường, nếu đi cùng thì Trang phải đi xa hơn, còn em và Trường thì hai con phố nối tiếp nhau! Khi Trang ra khỏi lớp rồi thì Trường rón rén nói với em!

-  Tớ xin lỗi! Hồng đợi tớ lai về nhé!

Còn Trường chủ động  tới gần. Em chỉ đưa mắt nhìn hắn trong khi khoác cặp, bước ra ngoài không thèm nhìn hắn! Nhưng hắn cũng khá kiên trì, hắn lấy xe rồi lao ra cổng trường tới chỗ em, em nhìn thấy hắn thì bước sang mấy bước nhìn về phía đường, vì em đã gọi taxi rồi!

- Hồng lên xe về đi!

Hắn thấy em không lên thì dựng chân chống xuống đứng  bước tới!

- Tớ xin lỗi! Cậu lên xe về đi! Cậu đợi ai!

Em lườm hắn với ánh mắt ghẻ lạnh không trả lời nhưng hắn vẫn nói. Chắc hắn biết lỗi lắm! Hay cũng có thể vì yêu nên người ta trở lên trai mặt!

- Hồng về đi! Mọi người nhìn kìa! Hồng không về lát tớ nói với mẹ Hồng làm sao!

Hắn cứ lải nhải vậy được mấy câu thì taxi đến, em bước ra và mở cửa xe mà không để ý hắn. Hắn không cản được em thì khuôn mặt lo lắng trầm trọng! Nhưng bác bảo vệ vừa thu vé vừa nhìn hắn vừa cười! Hắn lên xe đi theo chiếc taxi về nhà!

Hắn cứ đi theo mặc dù chiếc taxi này cố tình đi sai đường. Taxi thành phố này gần như hãng nào cũng thế; toàn đi đường xa nhất có thể và cái tên Trứng Gà ngớ ngẩn kia hoàn toàn cũng có thể đi lối bình thường vẫn đi mà đón đầu, tại sao cứ phải theo sau, hắn sợ em không biết đường bị đi lạc hay là đang nghĩ tên lái taxi này sẽ bắt cóc em, chẳng biết hắn nghĩ gì? Cũng có thể lắm tên ngốc đó mà nghĩ ra thì quả là bậy bạ vì mười tay taxi thì bảy đến tám tay là những tay tán gái siêu đẳng, nên hắn nghĩ là chắc có lẽ em sẽ không chịu được mà phải xuống xe taxi mà lên xe hắn chăng? Kệ!

... Sau gần một tiếng mua đường thì chiếc taxi cũng đậu đúng số nhà 83 Đinh Tiên Hoàng! Em xuống xe mà vào trong nhà. Mẹ vừa thấy em thì hớt hải như cháy nhà!

- Thằng Trường đâu con, nó bị làm sao mà không đưa con về nó sao rồi!

- Không chết đâu mẹ à!

- Không chết là sao! Hai đứa bị tai nạn à! Chết rồi! Nó làm sao rồi!

- Trời ơi là trời!

Em hét lên thì mẹ nhau mày khó chịu!

- Ơ! Con này!

- Mẹ đi ra cổng mà xem thằng con rể mẹ nó có chết không!

- Ơ! Ơ!

Em bực dọc đi lên phòng, thế mà mẹ đi ra cổng thật! Quả là không thể nào tả nổi cái cảm giác điên loạn ấy! Nhưng mẹ ra tới ngoài thì thấy tên Trường đang quay xe về. Trường không nhìn thấy mẹ nên mẹ gọi với!

- Trường ơi! 

Trường thấy tiếng gọi thì bóp phanh xe chết đứng, mẹ chạy lại chỗ hắn! Rút cái bao tay cao su đầy mùi cá vất xuống đất, xờ lên xờ xuống và nhìn xung quanh!

- Cháu có bị làm sao không? Có bị làm sao không?

- Dạ! Không sao!

- Thế tốt rồi! Tốt rồi! Không cô có lỗi với mẹ cháu quá!

- Không cô có lỗi gì đâu! Lỗi tại cháu. Cháu xin lỗi vì làm Hồng tức lên cô ấy mới bắt taxi về! 

- Ơ! Ơ! Thế không phải......!

- Dạ! Không? Cô cứ yên tâm chỉ cãi nhau tý thôi chứ cô ấy không đánh đấm hay làm gì cháu đâu!

- Thế mà.....!

- Thôi! Cô khuyên Hồng hộ cháu mấy câu, sáng mai cháu lại qua đón cô ấy! Giờ cháu về không tối mẹ cháu lại lo, tại taxi đi lâu quá! 

- Um! Thế cháu về đi! 

- Vâng! Cô vào đi không bụi.... Cháu về đây!

- Mai lại đón Hồng cháu nhé!

- Vâng!

-

Tằm té 

Link phần trước

http://readzo.com/upload/upload.php?blp_id=21953

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đoạn 6 Hiểu Nhầm Truyện Ngắn Chằng Phải Em

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính