Blog

Nhật kí ngày mưa

ReadzoMột ngày mưa rả rít rơi...tim tôi như có gì đó bóp nghẹn...

Mây

Mây

26/09/2015

1738 Đã xem

Ngồi trong phòng, Nhóc lặng lẽ ngắm cơn mưa rào đổ xuống bất chợt. Một bức tường trắng xóa những mưa và mưa. Bên cạnh là một chiếc loa nhỏ đang phát ca khúc " Kiss the rain" mà Nhóc rất thích. Cơn mưa mãi vẫn không dứt, Nhóc mệt mỏi gục xuống bàn, bao nhiêu dự định cho ngày chủ nhật vụt mất, Nhóc thiếp đi lúc nào không hay trong tiếng nhạc nhẹ nhàng và ấm áp, vang lên đâu đó trong khoảng không im ắng là những nốt nhạc làm xao xuyến lòng cô...

Mỗi ngày đều là một ngày mưa...
Mỗi ngày đều là một ngày mưa...
....
                Phím dương cầm cất lên những bản tình ca thật buồn
                Những giai điệu gợi lên những kí ức đầy đau đớn...

 

Trong giấc ngủ mơ màng, Nhóc thấy anh, thấy dáng hình thân thuộc của anh, thấy nụ cười rạng rỡ như tia nắng đang dần tắt trong cơn mưa lạnh lẽo.
" Anh, anh ơi! Đừng bỏ em."
Cô giật mình tỉnh giấc, cơn mưa đã tạnh từ lúc nào. Nhưng đôi mắt kia đã nhòe đi, ướt đẫm. Mặc áo khoác vào, Nhóc đi ra ngoài. Có lẽ, mưa tạnh chưa lâu, mùi đất ẩm bốc lên nồng nặc, khó chịu. Cô khẽ rùng mình mỗi khi cơn gió nhẹ lướt qua. Quyết định ra ngoài nhưng lại không biết là mình sẽ đi đâu, Nhóc cứ đi, đi trong vô thức...
 

Bầu trời vẫn còn khoác trên mình một màu xám xịt, man mác buồn như vết thương trong lòng Nhóc đã bấy lâu nay không thể nào chữa khỏi. Nhóc đi mãi, đi mãi cho tới khi một cơn mưa rào lại ập đến và cô nhận ra rằng tim mình đang khóc và bước chân đưa cô đến đối diện với quá khứ, với nỗi đau - nơi anh đã ra đi mãi mãi, không bao giờ có thể trở về. Mọi người tất tả chạy đi tìm chỗ trú mưa, còn Nhóc, cô vẫn đứng đó, sống mũi cay cay, hình ảnh anh chợt hiện về như thể ông trời đang muốn tái hiện lại sự việc ngày ấy, chỉ khác là hôm nay không phải là hai mươi mà đã là hai mươi ba tháng mười...
Hai mươi tháng mười của chín năm về trước, cũng là sinh nhật Nhóc, mừng cô tròn bảy tuổi. Hôm ấy trời cũng mưa to như thế này và Nhóc rất muốn ăn bánh kem. Vang lên đâu đó là giọng nói ấm áp, dịu dàng mà đã bao năm cô chưa từng được nghe lại:
" Trời đang mưa, khi nào hết mưa anh sẽ đi mua cho em, được không?"
" Không, em muốn ăn bây giờ cơ. Anh đi mua cho em đi anh."
" Nhưng mà...Được rồi, em ở đây chờ anh nhé, anh đi rồi về ngay."
" Dạ"
Không lâu sau, bóng anh xuất hiện ở phía bên kia đường với một hộp bánh màu hồng trên tay. Chỉ đợi thêm mấy phút nữa thôi là Nhóc có thể được ăn bánh rồi. Nhưng giờ đây, khi nhớ về giây phút đó, cô ước rằng mấy phút ít ỏi ấy đừng bao giờ trôi qua không thì, thời gian hãy ngừng lại, đừng trôi nữa, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều...Khi đèn giao thông chuyển sang xanh, báo hiệu người đi bộ có thể qua đường, anh nhanh nhẹn bước đi. Nhóc không ngừng dõi theo bước chân anh cùng với chiếc bánh đã qua đến một nửa đường, bỗng " rầm", một chiếc taxi lao đến, rất nhanh, rất nhanh sau đó, anh nằm im, bất động, không nhúc nhích. Nhóc thét lên kinh hoàng, len lỏi giữa đám đông, chạy đến bên anh :
" Anh ơiiiiiiiiiii!"
" Sinh nhật vui vẻ nhé, Nhóc...của anh."
" Anh làm sao thế? Ngồi dậy đi anh, ngồi dậy đi, còn phải tổ chức sinh nhật cho em nữa mà. Em còn chưa thổi nến mà..."
Anh không trả lời, khuôn mặt lạnh ngắt, từng dòng máu từ đầu anh chảy ra, thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi trắng, trôi theo những hạt mưa đang rào rào đổ xuống, loang lỗ. Dưới cơn mưa lạnh lẽo, anh ra đi trong tiếng khóc thất thanh của một đứa bé gái bảy tuổi. Giây phút ấy, Nhóc cảm thấy cả thế giới như đổ sập trước mắt, anh mãi mãi đi xa...
Nhóc gục xuống đường, toàn thân run lên, hơi thở yếu ớt, hai hàng nước mắt trào ra, hòa lẫn vào cơn mưa chiều nay, đau đớn!
Vậy là, bao năm qua, đã bao năm qua rồi Nhóc sống trong nỗi cô đơn và dằn vặt không ngừng nghỉ. Cô càng lớn thì nỗi buồn dường như cũng tăng lên gấp bội, và sự ân hận, day dứt về một sai lầm trong quá khứ càng khiến lòng cô tan nát hơn. Giờ đây, ngày sinh của cô, cái ngày cô cất tiếng khóc chào đời cũng chính là ngày cô bật khóc tiễn biệt anh. Anh đi, không còn ai có thể quan tâm, chăm sóc và hiểu cô, người luôn yêu thương Nhóc bằng cả trái tim và sự chân thành của một người anh trai đối với cô em gái bé bỏng mắc chứng trầm cảm từ khi mới chập chững biết đi...
" Anh ơi, em xin lỗi anh, tha thứ cho em anh nhé."

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhật kí ngày mưa

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính