Truyện Dài

Làm vợ chú nhé - Chương 5

ReadzoAnh không để vào tai mà quay sang thân mật gắp đồ ăn cho My khiến Loan hậm hực gắp miếng thịt chó bỏ vào miệng nhai.

3296 Đã xem

Chương 5: Kẻ phá rối


Nấu cơm rau xong đâu đấy My rủ anh xuống vườn đi ngang qua cây bưởi anh đứng lại nhìn những quả cam, quýt chín vàng trên cành nhìn rất hấp dẫn tiện tay anh hái xuống một quả rồi nếm thử.

- Cam nhà My thật ngọt.

- Chú kìa lùi lại. - My bỗng quát lớn khiến anh giật mình ngơ ngác đứng tại chỗ chưa hiểu chuyện gì anh cảm thấy đau nhói ở vai sau đó ở cánh tay và cả vùng  mông, một chú ong lượn ngay trước mắt anh ném quả cam trên tay bỏ chạy chạy. Bị dính ba phát anh cảm thấy toàn thân đau đớn nhức nhối, mặt anh bỗng tái xanh vì đau nhức, anh vốn là người chịu đau rất kém, My vội đi lấy trứng gà đập ra lấy lòng đỏ.

- Chú cởi áo ra đi để cháu xem nọc độc của ong có bị gãy không? 

Anh đành cởi nửa áo để cho My xem vết ong châm khi thấy vết thương có máu chảy ra điều đó có nghĩa là nọc ong không bị gãy My lấy lòng đỏ trứng bôi lên vết ong châm anh cảm thấy mát và dễ chịu hơn, nhìn vết ong châm trên bắp tay sưng tấy miệng đỏ không nghĩ rằng con vật nhỏ bé như vậy thật lợi hại.

- Còn bị đốt ở đâu nữa không?

- Hết rồi?

Lẽ nào anh lại nói ở mông, nhưng quả thực vết châm ở mông mới là đau nhất.

- Cháu bị sao vậy?

Đúng lúc ấy bà Mai về anh vội kéo áo lên My trả lời thay anh.

- Chú ấy bị ong chào hỏi?

- Ấy chết, bị có nhiều không? À My con đem mấy con cua này ra bể làm đi mẹ chạy ù sang nhà cô Liên lấy nắm lá về sắc cho anh ấy uống kẻo lại phát sốt, loại ong Hổ này rất ghê gớm lắm.

Uống thuốc lá cây mà bà Mai sắc cho anh vết ong châm không đau nhức như ban đầu dễ chịu hơn rất nhiều. My dọn dẹp cơm ra bà anh cũng lăng xăng chạy tới phụ giúp một tay, vừa donh ra bàn xong chưa ai kịp đặt mông xuống thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào.

- Bà hôm nay ăn sang nhỉ, ăn như vậy bao giờ mới chết, có thịt gà chỉ biết mình bà ăn không đem cho cháu một ít nào à? Cháu thì cháu còn bé.

Nghe tiếng nói sang sảng từ sân vọng vào không cần nhìn cũng biết là ai Dũng đứng trước cửa nhìn vào mâm cơm đang dọn ra sau đó nhìn anh và My.

- Hai đứa mày chiều đi lên làng Đông Mỹ giúp tao nhổ lạc.

- Nhà em chưa gặt xong.

My trả lời xong lại hỏi:

- Anh ăn cơm chưa?

- Tao mới từ đồng về cơm cháo cái gì ở đây, ruộng để gặt sau đi chiều lên giúp tao nhổ.

- Được rồi để chiều bà đi cho, con cùng ngồi xuống ăn cơm đi.

Bà Mai nhẹ nhàng lên tiếng.

- Cái Loan đâu rồi có ăn cơm không thì qua bảo cả mẹ mày nữa.

Vừa dứt lời đã thấy ba mẹ con lò dò đi sang, cô con gái đầu chắc ít hơn My một tuổi nhìn cũng thuộc diện xinh sắn, thấy anh Loan ngẩn ngơ sau đó mỉm cười chào anh.

Dù bụng đói nhưng anh ăn được rất ít bởi còn gì để mà ăn khi cô con dâu cắm đầu mà gắp liên tục cho con, cho chồng rồi đảo đĩa thịt gà từ trên xuống dưới tìm miếng ngon, nhìn đĩa thịt gà toàn xương ai còn có thể ăn được nữa chị ta buông đũa xuống.

- Thịt gà gầy quá, tôi không thích ăn luộc.

Chị ta buông đũa đứng dậy đi ra đến cửa sau đó quay vào cầm lấy đĩa thịt gà.

- Không ai ăn nữa tôi lấy về cho con chó vậy, My mày đơm vào đây cho tao ít cơm, mà thôi để tao tự đơm.

Chị ta một tay bế con một tay bưng tô cơm đi về ra đến cửa quay đầu lại.
- Cái Loan ăn mau còn về giặt đống quần áo của mày đi con gái con đứa thay ra vứt đống ở đó hôi mù chó nó cũng chẳng ngửi được.

Dũng ăn xong ngồi xuống ghế lấy tăm xỉa răng.

- My mày đi pha ấm trà.

My định đứng dậy anh nắm tay kéo xuống.

- Để chú.

Anh đứng dậy pha trà tiện miệng hỏi.

- Anh uống nhạt hay đậm?

- Mày có biết pha không đấy còn hỏi đậm hay nhạt.

- Ý tôi muốn hỏi anh dùng trà đậm hay nhạt để tôi còn biết châm trà.

Anh lạnh lùng lên tiếng khóe môi hơi cong sau này anh trở thành rể của bà Mai đảm bảo anh sẽ dần cho hai vợ chồng nhà này một trận cho ra trò, dám khinh dẻ My và bà Mai à? Chẳng qua anh chưa là gì nên anh đành kìm nén cơn giận.

- Bố em uống đậm. - Loan lên tiếng trả lời thay.

Nhấp ngụ trà thấy hài lòng Dũng gật đầu sau đó nhìn anh hỏi.

- Mày là thế nào với con My?

- Tôi cùng My là đồng nghiệp.

Dũng không nói gì uống nốt chén trà sau đó đứng dậy ra về, Loan cũng lẽo đẽo theo sau khi mẹ gọi về.

- Cháu thông cảm cho bác. -  Bà Mai áy náy nhìn anh.

- Dạ! Không sao thưa bác .

- Để bác nấu tạm cho cháu bát phở.

- Không cần đâu bác ạ, cháu ăn như vậy được rồi.

- A, suýt quên còn nồi canh cua.

My vỗ trán sau đó chạy xuống bếp bưng nồi canh lên, mùi canh cua khi mở vung ra thật thơm, lần đầu anh được ăn món canh cua vừa ngon vừa lạ miệng, cũng may là My quên nếu không cả nhà bị nhịn đói, trong cái rủi lại có cái may. Khi anh cùng My chuẩn bị ra đồng thì Loan từ nhà chạy sang.

- Cho cháu đi với.

Loan nắm tay My, còn ánh mắt liếc nhìn anh.

Ọe... anh thực muốn nôn có ai đi ruộng mà đánh phấn bôi son, người ngoài nhìn vào thừa biết Loan đang câu dẫn ai, anh ghé tai My nói nhỏ.

- Cháu My đầu óc có vấn đề gì không?

- Đầu óc cháu vẫn tỉnh nha!

- Không nói cháu ý chú là...

Anh hất hàm về phía Loan, My lắc đầu không hiểu anh muốn ám chỉ điều gì?

Muốn gây sự chú ý của anh à, vậy đành xin lỗi bao nhiêu người hấp dẫn gợi cảm hơn anh còn không chú ý huồng hồ Loan chỉ được xếp vào dạng cũng xinh, cách ăn mặc hở nửa vòng một vẫn không thể hấp dẫn ánh nhìn của anh, bởi anh thuộc diện cổ hủ vì vậy anh chỉ thích mẫu người phụ nữ dịu dàng nết na ăn mặc giản dị không son phấn lòe loẹt, mà đa phần phụ nữ bây giờ đều dùng mỹ phẩm để làm đẹp bản thân.

Chỉ có My mới hấp dẫn ánh nhìn của anh, anh yêu My ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong mắt anh My là người phụ nữ thứ hai anh yêu và tôn trọng nhất, mẹ chính là người phụ nữ anh yêu và kính trọng nhất bởi có mẹ mới có anh và cho anh cuộc sống như ngày hôm nay.

Loan khiến anh bực mình bởi Loan luôn là kẻ phá đám khi anh nói chuyện với My, khi đứng cùng My, Loan chen vào giữ, khi ôm lúa Loan cũng đi theo bên cạnh còn vờ ngã vào anh liền bị anh hất ra khiến Loan ngã xuống ruộng người dính đầy bùn Loan đành hậm hực đi về nhờ vậy mà anh thoát nạn có thời gian đi giải quyết nỗi buồn, dính vào phụ nữ như vậy thật đáng sợ.

- Chú ngồi nghỉ đi.

Anh ngồi xuống đống rơm sau đó nằm dài ra, cảm giác thật dễ chịu khi đặt lưng xuống.

- Làm ruộng cũng mệt nhỉ?

- Bằng này đã thấm vào đâu, vụ xuân mới mệt vụ mùa vừa gặt vừa chơi nhà nào trồng mầu thì tranh thủ làm còn không đủng đỉnh gặt chơi, chú chắc gặt đầu tiên.

- Ừ, nhà chú làm gì có ruộng mà làm?

- À bằng này lâu cháu vẫn chưa biết quê chú ở đâu?

- Chú ở thành phố?

- Hèn chi không biết làm ruộng là phải?

- My có hay lên thành phố chơi không?

- Cháu lên một lần hồi cấp hai đi thi, đi về thôi chú?

- Không đem thóc về sao?

- Lúc nữa bảo anh Hà trở về giúp đằng nào cũng phơi nhờ sân nhà anh ấy.

- Nhà nghỉ ở đây có xa không?

- Lên chợ hồi sáng chú xuống xe mới có, mà chú hỏi làm gì?

- Chú tính về đó nghỉ nếu không sẽ hơi bất tiện bởi chú không muốn người ta nghĩ này nghĩ nọ.

- À!

Đúng vậy anh không muốn làng xóm bàn tán ra tán vào hơn nữa gia đình My chỉ có hai mẹ con sẽ không hay khi ai đó thích táy máy chuyện của người khác.

- Ly. 
Từ xa đã nghe tiếng chị Lài gọi, Lài dừng xe trước mặt My và anh.

- Tối đưa người yêu lên nhà chị chơi, anh Toàn mới đi làm về oánh hẳn một con chó, tối nay lên ăn cơm nha hai đứa, không lên không xong với chị mày đâu, chị đi ra đầu ngõ mua mấy lít rượu về cho mấy lão, thôi chị đi.

Dứt lời Lài rú xe máy lao đi.

- Chị gái của chị Hoài đấy, hai chị em nhà họ thật giống nhau.

Vừa về đến anh đã bị kẻ gây rối bám lấy, Loan tắn rửa xong trang điểm, ăn mặc đẹp áo dây khép hờ để ngực tròn căng phồng đầy sức sống nửa ẩn nửa hiện dưới lớp vải đen dạng lưới, quần soọc ngắn để lộ đôi chân dài trắng mịn, cô cháu gái chẳng bù cho My một chút nào cả. My rất đơn giản trong bộ quần lửng màu hồng phía trước ngực in hình khỉ con rất đáng yêu, My vừa gội đầu nên xõa tóc dài tới lưng đen và thẳng, thường ngày My hay bới cao và để lộ vầng trán cao ương bướng nhưng khi My xõa tóc nhìn My rất dịu dàng duyên dáng anh phát hiện ra rằng My rất đẹp chứ không phải thuộc diện khá đẹp.

- My.

My quay người lại cười đúng lúc anh chụp được tấm ảnh đó.

- A, chú thật là, cho cháu xem.

- Không được.

Anh bỏ điện thoại vào túi, My xị mặt nhìn anh, cái xị mặt khiến anh rất muốn ngắt một cái.

- Anh chụp chung với em một kiểu nhé!  - Loan khoác tay anh hình như cố ép tay anh vào bộ ngực căng tròn ấy khiến anh nổi da gà vì phản cảm.

- Cô làm cái gì vậy, con gái con đứa tự trọng một chút đi?

- Anh thật là cổ quá đi chạm tới một tí thôi cứ sợ như em ăn thịt anh không bằng.

- Loan mày có về nấu cơm không? Con với cái cả ngày chỉ đi đú đởn không biết giống ai mà đĩ tính thế không biết. - Mẹ Loan chắp tay sau hông gào ầm gọi con.

- Giống mẹ chứ giống ai nữa, thật phiền phức. - Loan càu nhàu xong cũng bước về.

- Mày vừa nói cái gì đó hả?

- Hoan hô chị bị mẹ mắng. - Thằng em trai đang ngậm kẹo mút vỗ tay vui mừng.

- Câm ngay cái mồm mày đi. - Loan quát em, cậu em trai thấy vậy gào khóc.

- Mẹ ơn chị Loan đánh con.

- Mày lại làm gì em đó, lớn đầu mà ngu như bò học thì dốt thấy trai thì cứ dính chặt lấy.

Anh thật đau đầu hai mẹ con nhà đấy, Loan cũng thuộc diện đanh đá mà hỗn láo, nhìn cách dạy con của chị ta con không hư hỏng mới chuyện lạ.

- Chú không đem theo quần áo sao?

- Chú định lên phố mua tiện thể tắm luôn.

- Ly ơi Ly...

Lại là giọng của Lài oang oang từ cổng Lài kéo anh và My lên nhà chị, khi anh nói ý định ra ngoài mua quần áo chị vỗ tay đét.

- Tưởng gì, chú vào nhà chị mà chọn nguyên một đại lý cho chú chọn tha hồ.

- Ôi cháu quên nhà chị Lài bán quần áo hôm nay anh Toàn vừa mới lấy hàng về nhà để ngày kia đi chợ huyện bên.  Mà chị cứ về trước đi em nấu cơm nước cho mẹ rồi lên. -

- Thế cũng được, còn chú lên đi cùng mấy lão uống rượu.

- Chị cứ về trước rồi em sẽ cùng My lên sau.

Lài nguýt anh một cái rõ dài xong nói.

- Gớm thôi xa người yêu một tí cũng không dám sợ ai bắt mất hả, sau này lấy nó về chắc luôn kè kè theo sau nó quá, được rồi lúc nữa lên nhé, à bảo cả mẹ nữa.

Chuẩn bị cơm nước cho mẹ xong xuôi thì bà Mai cũng đi làm về, anh và My xin phép lên nhà chị Lài.

Bước bộ qua mấy ngôi nhà thì tới nhà chị Lài, ngôi nhà được xây vành lao bao bọc trước cửa nhà trồng mấy cây xoài vừa vào cổng đã nghe tiếng chó sủa nhưng khi My lên tiếng con chó thôi sủa khi nhận ra người quen con chó mừng quýnh nhảy lên người My ngoáy đuôi tít mù, cảm nhận được hơi người lại phía sau con chó nhe nanh cảnh cáo bèn bị My mắng nên nó lại thôi.

- Anh.

Nghe thấy tiếng này đã khiến anh bực mình khi kẻ phá rối xuất hiện, không hiểu sao anh rất sợ phụ nữ kiểu như Loan rất táo bạo, mẫu người này sẽ không từ mọi thủ đoạn để đạt được điều mình muốn trong nhà chị Lài đã có một vài người ngồi nói chuyện.

- Cháu chào các bác.

- Ô, con My hở, mới về hôm nào đấy?

- Cháu chào các bác. - Anh lên tiếng mấy ông nhìn anh cười rồi vẫy tay.

- Lại đây, con My kiếm được người yêu nhất cái làng này rồi?

- Chú vào ngồi nói chuyện với các bác ấy đi.

- Ly ơi? - Lài từ trong bếp thò đầu ra.

- Dạ!

- Sang gian nhà ngang mà chọn quần áo?

My dẫn anh sang gian nhà ngang chọn quần áo. Anh đảo mắt nhìn đống hàng con đóng nguyên trong kiện hành chưa bóc tem, anh liếc mắt nhìn My rồi mới lên tiếng.

- My chọn giúp chú đi.

Anh rất thích My chọn cho anh quần áo, những bộ My chọn cho anh hay mặc thường xuyên, My chọn cho anh áo phông màu xanh nước biển cùng với quần soọc màu nâu. My đưa cho anh.

- Tối ngủ mặc bộ này thỏa mái mà đi chơi cũng lịch sự chán.

- Em thấy bộ này đẹp nè?

Loan cầm quần có rất nhiều túi lại rách vài chỗ mà mấy gã choai choai thích mặc, anh đặc ghét kiểu quần đấy quần áo của anh tất cả đều hàng hiệu của ITALY phẳng phiu không vết nhăn, từ ngày quen My anh mới biết mặc những bộ quần áo "tồn kho " .

- Bộ này nhìn xấu quá. - Loan giật trên tay anh ném xuống.

- Xấu hay không kệ tôi, cô thật phiền phức đấy.

Anh cúi xuống nhặt quần áo lên.

- Những thứ khác chú tự chọn, cháu đi xuống giúp chị Lài.

Những thứ khác ý My nói là quần chíp chíp.

- Anh chọn quần chíp hả, cỡ S, M hay XL, mà anh chắc là XL.

Loan nói khiếng anh ngượng cả người mà cũng rất tức giận, nói mà mặt tỉnh như sáo.

- Con cái Loan tại sao mày cứ lon don thế nhỉ? Mang chiếu ra ngoài sân trải giúp chị.

Loan xị mặt đứng dậy lấy chiếu ra ngoài sân, chị Lài đúng là vị cứu tinh nếu không biết đến bao giờ anh mới thoát khỏi Loan để lựa đồ, từ trước cho đến nay nếu cần gì anh chỉ gọi người đem đến lựa chọn ưng ý anh sẽ lấy còn không hoàn trả, việc mua đồ trước phụ nữ anh không quen hơi ngại đôi chút.

- Chú đi tắm đi còn ăn cơm.

My đứng sau anh lên tiếng khiến anh đang lựa quần chíp giật mình đánh rơi sau đó vội nhặt lên, mặt thoáng đỏ.

- Ha ha... có cần xấu hổ như vậy không? Lén la lén lút như con trai mới lớn, chú giống y hệt thằng con nhà chị Lài mặc đồ lót chỉ sợ lộ khiến cho bọn trẻ con cười.

- Ai nói vậy? My khiến chú giật mình.

- Chú đi tắm đi.

- Ừ!

Anh suy ngẫn mình là đàn ông lẽ nào những vấn đề này lại ngại thế sao?

Sự ngại ngùng chỉ giành cho phụ nữ mới đúng, nghĩ lại anh tự cười bản thân mình.

- Lại đây.

Toàn kéo tay anh ngồi xuống cạnh, Loan cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

- Loan mày qua đây ngồi. - Lài kéo Loan sang ngồi cạnh mình.

- Cái My qua bên ngồi.

Anh đưa mắt nhìn Lài thầm cảm ơn, Toàn rót rượu ra ly sau đó đưa cho từng người một.

- Nào cạn ly, đàn bà không uống được rượu thì ăn cơm đi.

Mọi người đều uống cạn anh chỉ nhấp môi, rượu cồn quá mạnh nên anh cảm thấy khó uống, mỗi khi làm việc cùng khách hàng anh chỉ uống rượu vang nhẹ.

- Ô, uống đi chú? - Toàn cầm ly rượu của anh lên.

- Anh thông cảm em uống không quen.

- Không quen uống một hai chén rồi sẽ quen.

Tiệp bạn làm ăn cùng Toàn lên tiếng, nhìn Tiệp dáng vẻ dân giang hồ trên tay xăm hình con rồng, mái tóc Tiệp để dài che đi nửa khuôn mặt có vết sẹo dài.

- Không uống là chú mày khinh tụi anh đấy. 
Hùng cũng là bạn làm ăn với Toàn tay cầm cọng rau húng bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói.

- Uống đi say đã có con My, à hay là sợ con My nên không dám uống. 
Lài cầm miếng đùi gà vừa xé ăn vừa nói, trước sức ép anh đành một hơi cạn sạch, Toàn lại rót ra ly, bữa ăn diễn ra ăn thì ít mà uống thì nhiều.

- Tự nhiên đi nhé! - Toàn vỗ vai anh, bốc nắm lạc rang bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói.

- Hai đứa tụi bay bao giờ cho anh uống rượu mừng, mà này chú em phải coi chừng nha! Các cụ nói cưới vợ thì cưới liền tay chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha, thực lòng mà nói con My rất nhiều người chú ý nếu chú em mà không cưới coi chừng bị kẻ khác cướp mất.

- Em cũng rất muốn thế nhưng khổ nỗi My không đồng ý!

Anh liếc mắt nhìn My chỉ thấy My rất thờ ơ coi như không nói gì?

- Công nhận con My sướng nếu lấy chú em. - Tiến gật gù phán như thầy bói, Tiến nói tiếp:

- Chú mày chưa bao giờ nhìn nhầm người, miệng cười môi đỏ trái hồng : răng đều hạt bắp là hàng phu nhân, mày ăn nói có duyên ngay cả chú mày đây nếu trẻ xuống thêm 29 tuổi nữa chú mày sẽ yêu mày mất thôi haha...

Tiến cười nói trêu chọc sau đó lại nhìn anh, Tiến nheo con mắt lại ngó nghiêng nhìn anh rồi phán.

- Nếu nói về sự nghiệp của chú em rất thành đạt là người có quyền địa vị trong xã hội, nhưng mà chú em sẽ trải qua sóng gió về hôn nhân về sau sống rất hạnh phúc, xòe tay ra xem nào?

Anh bèn xòe tay trái ra Tiến ngó nghiên xong lại phán tiếp.

- Tiền tiêu cũng nhiều mà kiếm ra cũng nhiều, xung quanh rất nhiều gái theo đuổi nhưng chú em không để tâm, hôn nhân có chút rắc rối rồi sau sẽ ổn, bàn tay của chú em về đường đời và cuộc sống là đẹp nhất mà anh từng xem qua, này anh nói chú nghe ghen ít thôi không thì khổ lắm, nào, uống với anh một ly.

 Hùng bạn nhậu cũng chêm vào hai ba câu cho vui và cho có khí thế.

- Thằng này nó nói đúng lắm hôm bữa thằng Quân cùng mấy anh em uống rượu cùng, thằng này bảo nó 8h về thì không sao 10h giờ về nó phải chết bởi giờ đó là giờ cửa phủ đi tuần mà nó có hạn vào giờ đó nói nó không nghe vừa lao ra cổng chết thẳng cẳng khi đâm đầu xuống máng.

- Chú Tiến xem cho cháu với. - Loan thấy vậy cũng góp vui một chút.

- Số của mày hả chỉ ở nhà đi hót phân.

Loan lại xị mặt, sau đó tươi cười nhìn anh.

- Anh Phong uống với em một ly.

- My ăn nhiều vào.

Anh không để vào tai mà quay sang thân mật gắp đồ ăn cho My khiến Loan hậm hực gắp miếng thịt chó bỏ vào miệng nhai.

- Thịt chó xào mặt quá.

- Mặn thì ăn cái khác, rau muống luộc không mặn. - Lài chỉ vào đĩa rau muống luộc.

- Cháu ghét rau muống nhất.

- Anh chị thử nói giúp xem My có đồng ý làm vợ em không? Em hỏi nhưng cô ấy không chịu luôn chê em già. - Anh không thèm chú ý đến Loan khi Loan cứ làm mọi việc để lôi kéo ánh nhìn của anh.

- Chú hỏi bao giờ? 
My phồng má lên hỏi, hỏi xong mới biết là anh cố ý bắt My mở miệng, anh cười.

- Đấy mới nói vậy mà cô ấy đã nạt nộ mai kia cô ấy sẽ đè đầu cưỡi cổ mất.

- Ăn nói bậy bạ nè?

My ngắt cho anh một cái rõ đau lại đúng vết ong châm.

- Ui cha! Anh kêu lên sau đó xoa xoa vết đau

- Đáng đời ai bảo chú ăn nói lung tung.

My xin phép đứng dậy khi đã ăn xong mọi người tiếp tục lai rai ché chú ché anh, anh không biết uống bao nhiều ly cảm giác đầu óc choáng váng khi sắp lên mây, anh thực say đây là lần đầu anh say.

- Anh Toàn dìu chú ấy vào trong nghỉ ngơi,  Lài vội lên tiếng khi thấy anh thực không ổn lúc đó anh đi loạng choạng tới bên My nhưng không đi nổi bèn gục trên người My do sức anh nặng nên cả hai cùng ngã, sau đó anh loáng thoáng nghe được.

- Loan mày làm gì ở đó đi ra cho anh ấy ngủ con gái con đứa....

Anh chìn vào giấc ngủ và không còn biết chuyện gì nữa?

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Làm vợ chú nhé - Chương 5

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính