Thơ

Chối Từ làm Di Sản trong nhau

ReadzoBởi lẽ khi đó "di sản" được đồng nhất với "đã từng",hai từ được mệnh danh là lời nguyền tàn nhẫn và khắc khoải nhất thế gian.

865 Đã xem

Em biết không, sáng nay Hà Nội đón anh bằng một khí hậu giao mùa rất độc đáo. Mới nắng hanh vàng đầu ngày xuyên qua rèm cửa sổ là thế, mà rồi lại lất phất mưa bay tự lúc nào.Mà mưa thì hạt nhỏ và mịn,tựa có tựa không. Anh nghe người Hà Nội kháo nhau, mùa thu về rồi.

 

Hà Nội có nhiều quần thể di tích lý thú và nhiều ý nghĩa lịch sử lẫn nhân văn,có thể xếp vào hàng di sản. Nhưng có một di sản phi vật thể mà hình như theo một nghiên cứu bỏ túi của anh thì chưa có ai công nhận bằng văn bản cả,đó là mùa thu Hà Nội.

 

Mùa thu Hà Nội với bầu trời dịu mát, lúc xanh trong lúc lại nhuộm màu xám tro xa vắng hòa trộn vào tiết trời se sẽ lạnh như xoa dịu mọi giác quan, dẫn dắt lòng người vào một cảm giác vô cùng thư thái. Mùa thu Hà Nội hút hồn lãng khách bằng mặt nước xanh miên man đằm thắm của Hồ Gươm, với những hàng liễu buông dài như một thiếu nữ đang thả mái tóc mình rũ xuống mặt hồ đầy quyến rũ. Mùa Thu Hà Nội đẹp và nên thơ như thế,khiến cho mọi con tim đều trở nên đa tình, mọi mặc khách đều muốn hóa thi nhân.

 

Em biết không, thời gian lưu trú quá ngắn và nhiều việc khác xếp hàng chờ anh, nên anh còn chưa nếm đủ “sắc hương vị’ của mùa thu Hà Nội.

 

Anh còn chưa biết cái gọi là "hoa sữa thôi rơi, ta bên em một chiều tan lễ", cũng chưa nghe hương cốm xanh quyện vào gió heo mây khiến ai cũng muốn về nhà. Anh cũng chưa thấy hoa ngọc lan làm một góc phố trở nên thơ mộng, chưa ghé Hồ Tây để thấy “bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời”, cũng chưa kịp thấy những chiếc áo dài trắng bước ra từ cổng trường trung học hòa vào sắc thu tạo nên một bức tranh diễm tuyệt. Những con đường thành huyền thoại trong thi ca, tựa như đường Cổ Ngư, Thanh Niên anh cũng chưa có dịp đặt chân bước đến

 

Nhưng chừng đó thôi, sự lãng mạn tuyệt vời của mùa thu Hà Nội đã khiến anh nhớ em tha thiết. Mọi ngôn từ nói về nỗi nhớ trong lúc này chắc sẽ trở nên sáo rỗng và sến sẫm. Anh chỉ biết nói thế này, phút giây cơn mưa như có như không trên vai áo khi anh độc bước bên bờ hồ, ngắm những cặp tình nhân tình tứ trong những khung hình tuyệt đẹp, anh chỉ có một khát khao bỏng cháy rằng được nắm tay em đi dưới bầu trời mùa thu Hà Nội. Bởi mùa thu vàng ấy, khiến cho mọi nhịp tim đều chợt nhiên trở thành nhịp đập yêu thương, những người thương đều nhớ đến người thương và chỉ còn một tâm niệm hướng về người thương mà thôi. Nói không quá khi mùa thu Hà Nội làm người ta yêu nhau và thêm yêu nhau.

 

Em sẽ tin lời anh nói khi nắm tay anh đi dưới mùa thu ấy.

 

Mùa Thu Hà Nội vừa đẹp, vừa nên thơ và lại vừa có giá tri nhân văn là thế đó em à.Vậy nên, mùa thu Hà Nội chẳng cớ gì mà không được công nhận làm di sản ?

 

Em có nghĩ như anh không ?

 

Chắc vừa có một thắc mắc gợn lên trong đầu em rằng, nếu như điều gì nên thơ và quyến rũ, vừa có giá trị tinh thần lẫn giá trị thực tiễn thì được xếp vào di sản, thì tình yêu của chúng ta cũng …

 

Em yệu, từng một thời gian rất dài, anh đã ôm ấp một ước mơ rát cháy rằng sẽ được  góp phần vào trong cuộc sống của em, khắc vào đó những vết chân của anh như một hình thức để lại một di sản ngọt ngào và ghi nhớ. Để rồi từ đó, tình yêu của anh sẽ vượt qua phía bên kia lằn vôi, lằn vôi của sự chối từ…

 

Nhưng em à, giờ đây nghĩ lại, anh thấy mình chẳng còn mong như thế nữa. Những thứ được đưa vào hạng di sản, thường là những thứ có một quá khứ vàng son và bây giờ không còn nữa, hoặc giả tiếp tục tồn tại dưới dạng phục dựng và bảo tồn. Vậy nên anh không hề muốn mình là di sản trong em. Anh không hề muốn mình trở thành “ngôi thứ ba” trong câu nói của em dành cho một người nào đó sau này : “ngày đó anh ấy đã từng yêu tôi  như thế”. Có thể là mỉa mai, có thể là chua xót,nhưng với ngữ nghĩa thế nào thì câu nói ấy cũng nhiều quá những xót xa, em à. Bởi lẽ khi đó "di sản" được đồng nhất với "đã từng",hai từ được mệnh danh là lời nguyền tàn nhẫn và khắc khoải nhất thế gian.

 

Anh chẳng mong điều cay nghiệt ấy đến với tình yêu của chúng ta.

 

Anh muốn là hiện tại của em và mãi mãi chỉ là hiện tại của em. Vì mỗi ngày qua đi, mỗi ngày mới chạm ngõ sẽ lại là một hiện tại khác. Anh sẽ mãi chen chân vào từng khoảnh khắc của trường không thời gian mà em đang hiện hữu,để nồng nàn yêu thương và nhiệt thành vun đắp,

 

Được làm di sản trong tim người mình thương từng là mộng ước của đời anh. Nhưng giờ đây sự công nhận với anh chỉ nằm trên vành môi em, không phải là những âm tiết tượng trưng cho ngôn từ nào nữa, mà chỉ cần  bờ môi có lúc đã xanh xao ấy lại mỉm cười tươi thắm.Anh nghĩ, vậy là tình yêu của anh đã chạm được đích ngắm của đời mình rồi.

 

Vậy nên anh và tình yêu của anh dành cho em xin chối từ làm di sản trong nhau. Sự thừa nhận đầy diễm phúc ấy xin dành lại cho vẻ đẹp trong veo và nên thơ của mùa thu Hà Nội, mùa của những nhớ thương da diết tìm đường quay về để chơi tiếp bản tình ca đoàn viên và hạnh phúc.

 

Em có nghĩ như anh không ?

 

(tản văn du ký  " HẠT BỤI Ở CHÂN TRỜI" )

 

Thụy Phiên Nguyễn Phúc

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chối Từ làm Di Sản trong nhau

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính