Tâm sự

Duyên (2)

Readzo- Em không nhớ gì tôi sao?- Tôi không biết anh.- Vậy để tôi chứng minh.- Chứng minh cái gì?

Vì em là Nắng

Vì em là Nắng

28/09/2015

2092 Đã xem

Anh bị đình chỉ công tác để điều tra nội bộ. Căn nhà bỗng trở nên trống trải, anh loay hoay giữa những vật dụng, đá thúng đụng nia, bỗng chợt thèm một ly socola nóng.

- Anh đến trễ hơn so với dự định của em.

- Dự định, em dự định ngày nào? Anh chua chát hỏi cô.

- Hôm qua, hôm qua là đúng 1 tuần, hôm qua em đã pha cho anh một tách cà phê.

- Vậy hôm nay thì sao?

- Cà phê nguội rồi, nên em sẽ …. pha lại socola

- Pha thêm một ly, cho em. Anh muốn uống cùng em.

- Dạ.

Anh ngủ lại quán, sáng hôm sau, công ty báo anh lên nhận kết quả điều tra. Anh được minh oan, ai đó đã gởi đến những bằng chứng có giá trị. Người đầu tiên anh gọi điện báo tin mừng, là bạn gái anh. Cô ấy đang vi vu tận Canada, giọng cô ấy uể oải.

- Em biết mà, thế nên em đã không đặt vé bay về.

- Ừ

Anh gọi cho Nhật Hạ, chuông reo hồi lâu, là một giọng nam bắt máy

- Chị Hạ đang ở bệnh viện.

Anh đến vội, cô nằm trắng bệch, vẫn cố nở một nụ cười

- Anh ổn rồi đúng không?

- Anh nghe nói em bị dị ứng socola

- Chắc thế, em không biết nên mới uống.

Cô xuất viện, anh trở về công việc hàng ngày. Anh vẫn đều đặn đến quán như một thói quen, vẫn hẹn hò với bạn gái và lên kế hoạch cưới xin. Đó là ngày anh cùng bạn gái đi thử áo cưới, những lựa chọn khác nhau giữa anh và bạn gái khiến cả hai đều khó chịu. Là tin nhắn từ cô

- Em gặp anh được không? Cầu XYZ

- Đang bận. Mai.

- Nếu bây giờ anh không đến, vĩnh viễn sẽ không gặp lại em nữa.

- Cô không thấy cô đang đòi hỏi vô lý à, trước khi nói gì hãy nghĩ đến vị trí của mình. Cô và tôi, không là gì cả.

Trước giờ, cô chưa từng đòi hỏi điều gì từ anh, đều nhất nhất làm theo ý anh, nghe lời anh nói. Hôm nay lại có thái độ khác hẳn. Nhưng anh cũng chẳng đủ thời gian bận tâm. Việc hiện tại của anh chính là tìm tiếng nói chung trong việc tổ chức cưới với bạn gái.

---------------------

Và rồi ngày anh đến, quán cà phê đóng cửa im ỉm, anh lân la mới hay hình như chủ quán không bán nữa. Hình như cô ấy gặp chuyện gì đó, hình như… hình như…và anh nghe thấy…có một cô gái tự tử trên chiếc cầu ấy, di vật để lại một bó hướng dương đã úa…

Phong hủy đám cưới sau nhiều đêm suy nghĩ….Chợt nhận ra, người quan trọng trong anh…không phải là người đang cùng anh chuẩn bị hôn lễ…

Nhật Hạ…Cô ấy…đã không còn là một thói quen trong cuộc sống của anh…Anh cần cô, không phải vì một thói quen, chỉ vì…cô cho anh sự bình yên.

Anh thăng chức, công việc cũng bận rộn hơn. Người đẹp cũng vây quanh nhiều hơn. Anh đến những nơi cũng sang trọng hơn…nhưng chẳng một nơi nào cho anh được cái vị socola nóng ngòn ngọt của một năm trước.

--------------------

Quán cà phê trang trí đầy hoa hướng dương mở lại. Cô chủ quán mới có ánh mắt trông buồn nhưng khuôn miệng cười tươi. Nhân viên quán có một vài người là người từng làm ở đây, quán không đổi nhiều, chỉ sơn sửa đôi chút cho mới mẻ.

Anh lướt ngang qua quán, rồi dừng lại khi thấy quán mở cửa. Theo thói quen, anh lên thẳng lầu

- Xin lỗi anh, đây là phòng riêng, không tiếp khách

Anh khựng lại. Người nói câu nói ấy là Nhật Hạ. Cô dửng dưng nhìn anh, nói không một chút cảm xúc.

- Trước đây chẳng phải anh cũng uống cà phê trên đó sao?

Anh cố tình nói sai, cố tình dò xem cô phản ứng thế nào? Trái hẳn với những gì anh nghĩ, cô đưa mắt nhìn anh rồi nhẹ nhàng:

- Tôi không biết chủ cũ đã đối với ông như thế nào, nhưng hiện tại, tôi là chủ.

- Em không nhớ gì tôi sao?

- Tôi không biết anh.

- Vậy để tôi chứng minh.

- Chứng minh cái gì?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Duyên (2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính