Blog của tôi!

Hai chữ yêu thương

ReadzoCó những thứ đơn giản nhưng đôi khi ta lại không nhận ra nó...

Thanh Phong

Thanh Phong

30/09/2015

840 Đã xem

Anh là vốn không phải người khó tính, nhưng lại hay cằn nhằn với tôi về những thữ vặt vãnh như tiền điện sao nhiều thế; nước dùng lãng phí quá; hay hôm nay tôi đi chợ hết nhiều tiền. Anh có thể tìm mọi cớ để quát lên vài tiếng với tôi. Có lẽ thế anh mới thấy thoải mái trong lòng. Nhưng có ai biết, khi ở bên người phụ nữ khác, anh lại không như vậy. Anh ân cần quan tâm “bồ nhí” của mình; mua nhiều thứ cho tôi ta. Nhưng sự đời ai biết được chữ ngờ, chẳng bao lâu sau thì người tình của anh kiếm được chốn nương thân mới, bỏ rơi anh chơi vơi trong nỗi hụt hẫng riêng.

 

Anh không còn biết đi đâu ngoài việc trở về nhà, quyết định nhận lỗi với tôi dù cho tôi có đối xử với anh thế nào đi nữa. Nhưng anh không thể ngờ, tôi lại dễ dàng tha thứ, chấp nhận anh và kiên quyết không nhắc lại chuyện cũ đã qua nữa. Tôi chỉ nói:" Chuyện gì qua thì hãy cho nó qua, hi vọng rằng anh đã về nhà thì sẽ không đi nữa". Bởi vì, có người nói với tôi rằng: Không phải người đàn ông ngoại tình nào cũng giống nhau. Có những người dù ngoại tình nhưng vẫn luôn hướng về gia đinh mình. Sẽ có một ngày, họ sẽ trở về bên gia đình đích thực của mình.

Rồi tôi trồng trước nhà một cái cây hồng đỏ. Mỗi khi về nhà, tôi đều dừng chân chạm tay vào cái cây ấy, như gửi lại mọi buồn phiền, bực bội nơi đó, để toàn tâm toàn vẹn yêu thương, chăm sóc chồng con. Sau đó một thời gian, dường như tôi đã thay đổi, không còn nóng tính nữa, đã dịu dàng hơn nhiều.

 

Nếu muốn người khác thay đổi, tốt nhất là bản thân mình thay đổi trước.

 

Có một người phụ nữ luôn than vãn về phải làm quá nhiều việc nhà. Đến nỗi chị không còn thời gian để chăm sóc bản than, chăm sóc sắc đẹp. Chị còn mệt mỏi, chán nản hơn khi lại không nhận được sự quan tâm của chồng mình. Chị đã quyết định tự thưởng cho mình một chuyến du lịch mà không có chồng hay con cái. Chị nghĩ rằng mình đã khổ như vậy thì đã đến lúc tự thưởng cho mình một cái gì đó. Vậy là chị bỏ lại sau lưng chồng con, kéo va li lên và đi.

 

Nhưng ngay tối hôm đó, chị lại luôn cảm thấy lo lắng, bồn chồn không yên. Quang cảnh nơi khách sạn cũng không làm chị thấy thoải mái hơn. Chị đang nghĩ không biết chị đi rồi chồng ở nhà có biết nấu cơm cho con ăn hay không hay lại cho chúng đi ăn cơm bụi.

 

Bồn chồn mãi, chị lại phải gọi điện nhắc chồng việc này việc kia, rằng nhớ đón con đúng giờ hay món nào đó sẽ chế biến ra sao, từng nguyên liệu cụ thể chị đã cất ở đâu. Rồi đêm trằn trọc một mình, chị mới biết người nhớ nhiều hơn, yêu nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn suy cho cùng, là chị. 

 

Phụ nữ là thế, nếu không được chăm lo cho chồng, cho con thì thực sự họ chẳng thể an tâm được, dẫu có đang vui thú ở đâu. Cho nên chẳng cần phải mang những vất vả lo toan ra tính toán thiệt hơn, chỉ cần có người hiểu, có người trân trọng họ, là đủ.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hai chữ yêu thương

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính