Tâm sự

Ký ức tuổi thơ tôi

ReadzoThỉnh thoảng tôi lại lật lại một số câu chuyện trong kí ức cốt để mình không thể quên, để nó ăn sâu vào tiềm thức và sẽ chi phối mọi hành động của mình sau này.

Huỳnh Ngọc

Huỳnh Ngọc

02/10/2015

762 Đã xem

Thỉnh thoảng tôi lại lật lại một số câu chuyện trong kí ức cốt để mình không thể quên, để nó ăn sâu vào tiềm thức và sẽ chi phối mọi hành động của mình sau này..

Những ngày cuối tháng 7 này tôi nghĩ nhiều hơn về gia đình tôi, về bố mẹ tôi,về những kí ức từ ngày tôi còn nhỏ. Tất cả cứ lần lượt hiện về trong tôi.
Hồi học cấp 1, nói ra thì rất xấu hổ nhưng những năm đầu tiên cắp sách đến trường ấy tôi lại học khá dốt, lười và mải chơi. Một lần, sau khi dự lễ trao thưởng cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc ở thị trấn về, mẹ tôi tỏ ra khá muộn phiền vì mẹ đi dự không phải với cương vị phụ huynh có con e học tốt mà là bởi chức vụ của mẹ. Thực ra tôi biết mẹ cũng chỉ nói vu vơ vậy thôi, nhưng đó chính là chất xúc tác để tôi rất cố gắng trong các năm học tiếp theo và kết quả là sau đó mẹ luôn được mời dự với cương vị phụ huynh
Hết năm học lớp 9, các bạn của tôi nô nức lên thành phố để ôn thi chuyên, tôi cũng không nằm ngoài điều đó. Nhưng tôi háo hức với cái tấp nập xa hoa của thành phố ấy hơn là với ngôi trường tôi sẽ thi vào.Tôi vẫn còn nhớ nguyên vẹn ngày bố đưa tôi lên là một ngày mưa gió, từng vệt dép bẩn của bố lần lượt lộ rõ theo bước chân trên nền đá hoa rất đẹp của nhà người ta. Dù không đỗ chuyên nhưng vệt dép của bố vẫn khắc khoải trở về trong tâm trí tôi đến tận bây giờ và có lẽ là mãi mãi về sau!!

Ngày mẹ tôi phải thuyên chuyển công tác, gần 30 năm gắn bó với ngôi trường và với thị trấn, quà người ta tặng mẹ tôi là một cái phích, mẹ chỉ cười! Lên trường mới, đến phòng riêng mẹ còn ko có, nhưng tháng 10 này, trước khi mẹ về hưu, ngôi trường mới ấy lại đc đón chuẩn và mẹ lại đang tất bật chuẩn bị cho điều đó.. Tôi thực sự tự hào biết bao nhieu!
Thường thì nhiều người kể cả trong vùng cũng không biết chính xác nhà tôi có mấy anh chị em, vì mẹ nuôi thêm cả mấy người cháu. Mẹ bảo: "Cá vào ao ta ta đươc con ạ, đừng so đo chuyện đấy làm gì". 
Hồi bố bị tai biến, chỉ là nhẹ thôi, nhưng rồi cả ngày mà mẹ bị mổ u và tai nạn tôi mới thực sự hiểu được gia đình, bố mẹ đáng quý như thế nào, hiểu được cái cảm giác sợ hãi mỗi ngày đều bủa vây, hiểu đc cái thứ tình yêu mà bất chấp sự phản đối của bố mẹ cũng không là gì so với tình cảm gia đình....
Bố mẹ tôi thuộc thế hệ trước, cách quá xa so với thế hệ 9x của tôi nên rất ít khi thể hiện tình cảm, tôi gần như không  bao giờ  được nghe câu nói yêu thương từ bố mẹ. Nhưng tôi hiểu được từng tiếng mắng của cha, lời dạy của mẹ chính là tình cảm vô bờ dành cho tôi. Nhớ tới những lần nấu ăn không ngon bị bố mắng, dỗi không ăn, bố rất nhẹ nhàng bảo ăn này ăn kia. Nhớ từng lúc mẹ cặm cụi học tin học, tiếng anh, dù tôi không đủ kiên nhẫn có to tiếng nhưng mẹ vẫn rất dịu hiền...
Có lẽ tôi cũng hơi vô cảm khi rất ít cất lên lời yêu thương với bố mẹ, nhưng từng mảng kí ức về họ thì tôi luôn giữ trong lòng, luôn ghi nhớ để tiếp tục cố gắng thêm. Tôi ko phải là người giỏi giang xuất sắc nhất, nhưng mọi việc tôi làm đều cốt để bố mẹ vui lòng, thế là đủ mãn nguyện rồi!!!!

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

Mời các bạn xem thêm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ký ức tuổi thơ tôi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính