Blog của tôi!

Bố ơi, Đức thắng rồi!

ReadzoBlog của tôi

Cúc Nhi 11030102

Cúc Nhi 11030102

31/10/2014

1358 Đã xem
Tag

Bố tôi thích xem bóng đá. Hồi nhà chưa có tivi, bố hay cõng tôi đến nhà hàng xóm xem. Trong ký ức của tôi lúc bấy giờ, tôi chỉ biết người Việt Nam đá bóng với Tây. Thắng thì vui, thua thì mọi người buồn. Tôi không nhớ lúc đó cảm xúc của tôi thế nào nữa.

Năm 2006 làng tôi nhiều nhà đã có tivi. Nhà tôi cũng thế. Bố nói chuẩn bị có bóng đá, bố thích đội tuyển Đức. Tôi ngạc nhiên và nghĩ sao bố lại thích Tây? Sao không phải nước nhà? Tôi thậm chí còn cho rằng tại bố tên Đức nên thích đội Đức. Bố tôi hay nằm võng xem, còn tôi thì ngủ. Nhưng bố đã không thể xem những trận vòng trong. Bố mất vì căn bệnh gan khi giải đấu chưa kết thúc. Đó thực sự là một nỗi đau cho gia đình tôi. Mẹ tôi sau này vẫn nhắc: "Khổ thân bố mày, cả đời thích bóng đá, đến khi mua được cái tivi màu thì..."

 


Năm 2008, lần đầu tiên tôi xem bóng đá. Đó là khoảnh khắc tôi không bao giờ quên được. Một anh mặc quần đùi áo số màu trắng chạy trên sân với mái tóc trắng. Trông hay lắm, tôi lắng nghe bình luận viên gọi tên anh khi bóng tới chân anh. Xoai Xai Gơ hay Sờ Bai Tai Gơ gì đó. Tôi thật sự lúc đó rất "mê" anh ấy, một người quyến rũ và có gì đó ngổ ngáo. Sau trận đó, tôi xem những trận có anh, buồn khi không thấy anh ra sân thi đấu. Và lúc đó tôi biết anh là người Đức, thi đấu cho đội tuyển Đức.

Sau nhiều lần hì hụi tôi mới viết chính xác tên anh - Bastian Schweinsteiger. Tên dài mà khó nhớ quá. Rồi tôi biết thêm Ballack, chú Loew quyến rũ và 1 vài anh khác. Đức năm đó không vô địch. Tôi buồn buồn.

Năm 2010, tôi sung sướng khi dõi theo các anh trong những trận cầu, chú Loew vẫn quyến rũ. Nếu Schwenisteiger là người đưa tôi tới bóng đá, thì Lahm là người mà tôi tôn trọng nhất trong tất cả. Rồi tôi yêu cả đội tuyển, từng cầu thủ, HLV. Giờ thì tôi biết tại sao Bố tôi yêu ĐT Đức rồi. Nhưng, năm đó ĐT Đức thua TBN trong trận BK, tôi khóc. Lần đầu tiên tôi khóc vì họ, vì bóng đá.

Yêu Đức nên tôi yêu cả Bayern. Đi học, tụi con trai toàn thích MU, Real, Barca... À tôi là con gái nhé. Mẹ hay mắng tôi vì con gái mà mê bóng bánh, người đã như que củi rồi... Những đêm tôi xem bóng đá, mẹ không ngủ được, bất đắc dĩ ngồi ghế xem cùng tôi. Dần dần mẹ hỏi: Đội này là đội nào, mặc màu trắng đẹp không như mấy đội kia đen sì, sao lại thẻ vàng, thẻ đỏ, sao đá phạt đền???... Những câu hỏi này sau đó đứa em gái kém tôi 3tuổi cũng hỏi. Tôi trả lời trong tầm hiểu biết của mình, vô cùng sung sướng. Tôi đã có đồng minh.

Năm 2012 là năm đau đớn nhất trong lịch sử bóng đá của TÔI. Đức gục ngã, Bayern cũng thua trước Chelsea. Tôi khóc rất nhiều. Đau lắm. Em gái tôi năm đó cũng thút thít cùng tôi, mẹ tôi không khóc nhưng cũng buồn. Sau đó 1năm tôi đã gào rú như điên khi Bayern vô địch CL. Mẹ và em gái tôi cũng mê bóng đá rồi, chung một tình yêu như tôi. Hùm xám đã làm được, tôi chỉ muốn tình yêu lớn của tôi cũng đứng trên đỉnh vinh quang như thế.


 

Năm 2010, tôi sung sướng khi dõi theo các anh trong những trận cầu, chú Loew vẫn quyến rũ. Nếu Schweinsteiger là người đưa tôi tới bóng đá, thì Lahm là người mà tôi tôn trọng nhất trong tất cả. Rồi tôi yêu cả đội tuyển, từng cầu thủ, HLV. Giờ thì tôi biết tại sao Bố tôi yêu ĐT Đức rồi. Nhưng, năm đó ĐT Đức thua TBN trong trận BK, tôi khóc. Lần đầu tiên tôi khóc vì họ, vì bóng đá.

Yêu Đức nên tôi yêu cả Bayern. Đi học, tụi con trai toàn thích MU, Real, Barca... À tôi là con gái nhé. Mẹ hay mắng tôi vì con gái mà mê bóng bánh, người đã như que củi rồi... Những đêm tôi xem bóng đá, mẹ không ngủ được, bất đắc dĩ ngồi ghế xem cùng tôi. Dần dần mẹ hỏi: Đội này là đội nào, mặc màu trắng đẹp không như mấy đội kia đen sì, sao lại thẻ vàng, thẻ đỏ, sao đá phạt đền???... Những câu hỏi này sau đó đứa em gái kém tôi 3tuổi cũng hỏi. Tôi trả lời trong tầm hiểu biết của mình, vô cùng sung sướng. Tôi đã có đồng minh.

Năm 2012 là năm đau đớn nhất trong lịch sử bóng đá của TÔI. Đức gục ngã, Bayern cũng thua trước Chelsea. Tôi khóc rất nhiều. Đau lắm. Em gái tôi năm đó cũng thút thít cùng tôi, mẹ tôi không khóc nhưng cũng buồn. Sau đó 1năm tôi đã gào rú như điên khi Bayern vô địch CL. Mẹ và em gái tôi cũng mê bóng đá rồi, chung một tình yêu như tôi. Hùm xám đã làm được, tôi chỉ muốn tình yêu lớn của tôi cũng đứng trên đỉnh vinh quang như thế.

World Cup 2014 tôi không bỏ một trận nào của ĐT Đức. Hạnh phúc khi thấy các anh ghi bàn, lo lắng khi các anh bị phạm lỗi. Những lời trêu trọc từ bạn bè khi một số cầu thủ bị họ lôi ra lăng mạ thực sự khó chịu. Đau. Cảm giác bị tổn thương, lại tự trách mình mềm yếu không bảo vệ được các anh ám ảnh tôi mấy ngày sau đó.
Và Đức đã tiến vào CK World Cup như những chiến binh đầy khát khao chiến thắng. Não tôi căng như dây đàn, lo lắng, hồi hộp từng giây phút. Và khi thấy máu trên mặt Schweinsteiger tôi sợ vô cùng, thậm chí đã nghĩ tới viễn cảnh đá Pen không mấy tốt đẹp. Rồi giọt nước mắt đã rơi khi Gotze ghi bàn. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Từng dòng cứ thế lăn dài trên má. Không còn là giọt nước mắt đau đớn nữa, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc đến tột cùng. Những con người bền bỉ ròng rã trong hành trình chinh phục đỉnh cao đã được đền đáp xứng đáng. Neuer là thủ môn xuất sắc nhất giải, Klose thành huyền thoại và biết bao kỷ lục được tạo ra. Schweinsteiger, Lahm, Muller và đồng đội nức nở lẫn vui buồn. Tôi và những người yêu bóng đá Đức đã vỡ oà trong niềm hạnh phúc đó.

Tình yêu của tôi!
Đức của tôi thắng rồi đó!
Bố ơi! Đức thắng rồi... 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bố ơi, Đức thắng rồi!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính