Truyện Dài

Làm vợ chú nhé - Chương 6

ReadzoKhông đau mới là lạ, khi đụng đúng vết thương, Loan ào tới cũng bày ra bộ mặt lo lắng hỏi.

3814 Đã xem

Chương 6: Nụ hôn đầu

Khi anh tỉnh dậy cũng là bữa trưa, đầu tiên anh cảm thấy đầu khó chịu nhức nhối trong người vẫn còn cảm thấy hơi say, anh di tay lên trán.

- Dậy rồi hả chú em. - Lài thấy anh bước ra sân bèn hỏi.

- Đã trưa rồi à! Tại sao chị không đánh thức em dậy.

- Thấy chú ngủ ngon quá, à đi rửa mặt còn ăn cơm.

- Anh Toàn đi đâu hả chị?

- Ngủ cũng chưa dậy mấy ông hôm qua uống say bét nhè.

Anh bước ra bể rửa mặt nước bể mát lạnh khiến anh tỉnh người, anh cảm thấy khắp người ê ẩm chân tay nhức nhối nhất là cơ bắp bây giờ anh mới thấm thía làm ruộng thật vất vả.

- Chị Lài, My đâu?

- Gớm thôi nữa mới mở mắt ra là hỏi nó, nó mới từ nhà chị về.

Lài giữ anh ở lại ăn cơm nhưng anh nhất quyết không chịu ở lại bèn ra về, về tới cổng thấy bốn năm chiếc xe máy để trong sân và nghe tiếng thanh niên nói chuyện trong nhà, anh bước vào cửa mấy tay thanh niên nhuộm tóc đỏ đen nhìn anh không thèm chào, anh lên tiếng hỏi thì nhận được tia nhìn không mấy thiện cảm.

- Chú cơm chưa?

My bưng đĩa quả từ ngoài vào nhà đứng lại hỏi

- Chưa? Tại sao không đánh thức chú dậy làm chú ngượng chết. Anh trả lời mà cũng oán trách.

- My, ai vậy?

Một gã thanh niên nhìn cũng bảnh trai, tóc nhuộm màu vàng chanh, tai đeo khuyên ẩn hiện dưới lớp tóc phủ dài dưới tai, gã nhìn khá đô con thoáng cũng biết con nhà giàu, nhìn dáng vẻ gã đủ biết là một gã đàn anh.

- Bạn cùng công ty. - My trả lời.

- Ra vậy? Tôi là Hùng người yêu của My.

- Anh nói cái gì vậy? - My trừng mắt với Hùng.

Hùng khoác vai My, My hất ra, đúng lúc ấy Loan đi học về nhìn thấy hai mục tiêu nên đã chạy sang.

- Anh Hùng lâu không gặp anh? Trông anh đẹp hơn nha!

- Trường anh được nghỉ nên về thăm nhà. - Hùng tế nhị đáp lại.

- Về thăm nhà hay về thăm người yêu, chừng nào anh mới đón cô My về dinh.

- Anh cũng muốn lắm chứ nhưng My không chịu? Nè anh có quà cho em chúc mừng sinh nhật em.

Hùng móc trong túi ra một chiếc hộp màu cam đưa cho Loan, Loan nhảy cẫng lên vì vui mừng.

Bề ngoài Hùng nhìn chẳng khác gì gã du côn nhưng cách ăn nói Hùng là người lịch sự nhã nhặn, anh không muốn bạn bè của My vì thấy anh mà mất tự nhiên anh bèn ra quán bán hàng tạp hóa gần nhà My ngồi, bác bán hàng là mẹ đẻ của Lài thấy anh bà mỉm cười rót nước, đúng lúc ấy Lài ở ngoài đường nói vọng vào.

- U, lấy con túi bột canh cùng mì chính, thôi để con tự vào lấy.

Lài dựng xe ngoài cổng đi vào thấy anh lại ngồi xuống.

- Thằng Hùng về phải không hả mẹ?

- Ừ, nó cùng mấy đứa học cùng trường?

- Cái thằng này nhà nó ở phố Chùa từ ngày đâm phải con My nó ở viện chăm sóc con My hai tháng trời ấy vậy lại mê con My đến phát cuồng, dây với thằng đó rách việc lắm nhìn nó du côn ghê chết ra, nhìn nó như vậy mà đi học trường sân khấu điện ảnh cuối năm nay ra trường, trước khi đi học nó giao cho tụi đàn em canh chừng con My ai léng phéng tới gần là biết tay.

Lài nói một hơi dài không kịp thở, nói xong uống cốc nước mà bà Thơm rót ra cho anh, Lài nói tiếp.

- Nhà thằng này cũng giàu lắm bố nó là chủ của một trang trại chăn nuôi bò sữa, mà bố mẹ nó thích con My lắm ý, nè, chú em không mau rước nó đi thì ối kẻ muốn rước nó đi đấy.

- Thực ra thì...em cũng muốn nhưng...

- Nhưng gì? Con trai gì cứ e thẹn như con gái vậy mạnh dạn lên chứ như thế này bao giờ mới lấy được vợ, coi chừng kẻo con Loan nó úp sọt cho thì khổ, chị khuyên chú tránh xa con bé đó ra loại con gái như vậy? Vứt... thấy trai cứ xán vào gần, rồi có ngày sẽ có thằng tiêm cho lại khổ, à, chị nói không phải chú bỏ qua cho chị nha! Muốn chắc ăn chỉ có cách cho dính bầu.

- Cái con này mày ăn nói gì lung tung thế, già đầu còn ngu? - Bà Thơm mắng con.

- Mẹ không thấy con cái Hương nhà ông Lâm sao? Còn đi học mà vác cái trống to đuỳnh, giới trẻ không như thời của mẹ rồi bây giờ khối đứa có chửa trước mới cưới, đấy, mẹ không thấy cái Hà con bà Hiên sao? Nhìn nó cù lần, ở nhà rất hiền vậy mà vẫn có bầu trước khi cưới, chúng nó ở nhà thì ngoan chứ ra ngoài ai biết nó sống thế nào? Chỉ có như vậy mới chắc ăn, mà thôi chị về đây, u con đi về.

Anh phải công nhận Lài ăn ngay nói thẳng miệng cứ oang oang nhưng sống rất vô tư. Nhưng mà Lài nói cũng đúng có khi để cho chắc ăn cũng phải cho dính bầu...

- Nhà cháu có mấy anh em?

Bà Thơm ngồi xuống đối diện hỏi anh, tuy miệng hỏi anh nhưng trên tay bà đang cắt tỉa quả cau.

- Nhà chỉ có mình cháu?

- Thế thì neo người quá, mẹ cháu làm gì?

- Mẹ kinh doanh.

- Chắc buôn bán to lắm nhể?

- Vâng!

Câu chuyện chỉ có vậy xoay quanh gia đình rồi bà Thơm lại lo bán hàng khi mấy người bạn của My ra mua thuốc, mấy gã phì phèo điếu thuốc nhìn rất "oai" đời sành sỏi tỏ vẻ ta đây là trai thành phố biết ăn chơi, cũng đúng người thành phố khi về quê bao giờ chẳng nhìn nhà quê bằng ánh mắt hách dịch hơn và xem thường bởi vậy mấy anh chàng choai choai thường ra oai.

Mấy gã choai choai cứ nói một từ văng tục rất khó nghe cũng may chúng đi nhanh nếu không còn khó nghe nữa, hơn một tiếng sau nghe tiếng nẹt bô từ trong sân ra ba bốn gã thanh niên rú ga lao vọt đi, Hùng lùi lại phía sau cùng My, nhìn thấy hai người nói chuyện vui vẻ anh cảm thấy rất rất khó chịu một cục tức mắc nơi cổ họng không nuốt xuống được, anh biết mình đang ghen lẽ ra nụ cười đó chỉ dành cho riêng anh vậy mà My lại dành cho Hùng, Hùng ngồi lên xe máy nói gì đó với My sau đó mới lái đi.

My quay vào nhà, đáng ghét My lại không nhìn thấy anh ngồi đối diện, anh bước vào theo sau.

- Chú đi đâu vậy?

- Đi chơi lẽ nào bảo chú ngồi đây tiếp chuyện với bạn trai của cháu, lỡ họ hiểu nhầm thì sao chú không muốn bị ăn đòn oan đâu.

Giọng anh nghe ra đầy hương vị dấm chua, dại gì anh ngồi lại để chứng kiến hai người nói chuyện thân mật, đối phương sẽ cho anh là kì đà cản mũi.

- Anh ấy đâu phải bạn trai của cháu?

- Con gái toàn nói vậy?

- Thật mà, cháu chỉ coi anh ấy như anh trai.

Trong lòng anh tuy rằng rất vui khi My nói như vậy nhưng mà anh vẫn thấy ức, My không quan tâm tới anh khi Hùng xuất hiện, cảm giác lúc ấy anh thấy tủi giống như bị bỏ rơi, hai từ bỏ rơi anh bỗng rùng mình sợ hãi nếu chuyện đó xảy ra thật không biết anh sẽ ra sao?

- Chú ăn gì chưa?

- Chưa?

- Để cháu đi hâm lại đồ ăn?

Dứt lời My chạy xuống bếp hâm lại đồ ăn, anh cũng xuống bếp.

- Mẹ My đi đâu rồi?

- Mẹ hôm nay lên làng trên thăm người ốm đến chiều mới về, à xong rồi đấy chú lên nhà đi cháu dọn ra.

Vừa ăn cơm xong Hải Đăng gọi điện tới anh bắt máy và bước ra ngoài giếng nước ngồi trên tảng đá gần bụi dong nghe điện.

- A lô, tôi nghe.

Đầu dây bên kia Hải Đăng nói vọng tới.

- Đang ở đâu vậy? Tôi đang ở xưởng Hòa An.

- Cậu xuống xưởng làm gì?

- Đem đống văn kiện xuống cho cậu tiện thể coi cô bồ của cậu xem có xinh đẹp không?

- Ngày kia đi, hiện tôi đang ở An Lạc.

- Ha ha ha.... theo nàng về quê hả? Cậu khiến tôi tò mò rồi nha, tôi phải thông báo cho mẹ cậu tin HOT này mới được.

- Này...

Đầu dây bên kia Hải Đăng đã cúp điện.

- Cái cậu này cũng thật là....

Anh xoay người giật bắn mình khi Loan đứng đằng sau anh từ khi nào?

- Cô là oan hồn hay sao mà cứ bám tôi riết vậy?

Anh bực mình lớn giọng sau đó bước đi.

- Tối nay sinh nhật em, em mời anh tới...

- Mặc kệ cô. - Anh cắt lời Loan, Loan xuất hiện khiến anh bực mình cũng may chiều nay Loan phải đi học nếu không anh đau đầu về Loan mất.

- Chú ở nhà nhé, cháu đi ra đây một chút?

- Đi đâu vậy?

- Cháu vào rừng lấy ít củi cho mẹ, ngày kia đi làm sợ mưa mẹ không đi lấy củi về nấu cám cho lợn được.

My cầm con dao dắt xe đạp ra.

- Chú cũng đi ở nhà một mình chán lắm.

- Vào rừng muỗi vắt nhiều lắm, chú ở nhà đi.

Cuối cùng My cũng đồng ý để anh đi theo, thực không uổng tuần vừa rồi anh trở về thành phố mua chiếc xe đạp về nhà tập đi khiến mẹ và người làm trợn ngược mắt nhìn còn mẹ anh không muốn tin vào mắt bà dụi mắt đi dụi mắt lại khi anh lượn xe đạp vòng quanh bà sau đó còn trở bà đi vòng quanh trong khu biệt thự rộng lớn bây giờ xe đạp anh đi rất thạo không loạng choạng như lúc đầu vì vậy khi My dắt xe ra cổng anh đã tranh lấy xe.

- Để chú trở.

- Chú đi được không hay là lại lộn cổ xuống ao?

- Cháu cứ xem thường tay nghề của chú thế nhỉ? lên đi xem có lộn cổ hay không?

Đường đi vào rừng cách nhà 2km, anh đạp xe trở My trên con đường sỏi đá thỉnh thoảng có vài cái ổ gà khiến xe sóc nảy khiến mông đau ê ẩm, bên phía tay trái là dòng sông xanh thẳm thẳm chảy hiền hòa còn bên tay phải rừng cây, trên vách ta ly có khóm lau rủ xuống.

- Dừng xe lại đi chú.

Anh thắng phanh xe lại, My dắt xe vào nhà một người quen để gửi sau đó mới dẫn anh theo lối đường mòn đi vào trong rừng.

Tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách, tiếng gió lao xao qua từng kẽ lá, tiếng mõ trâu kêu lách cách tất cả hòa nhập vào nhau tạo thành bản nhạc rất độc đáo tượng trưng của núi rừng.

- Hôm nay bác phải đi chăn trâu à?

My lên tiếng hỏi.

- Đi lấy củi à cháu?

- Bác chăn trâu à? - Anh lên tiếng chào hỏi.

- À, Vâng! Cháu là người yêu của My sao? Đẹp trai nhể?

- Chú của cháu đấy bạn trai gì đâu ạ! - My vội giải thích.

Đi hết đoạn đường tới một túp lều trước túp lều có ba hồ cá rộng lớn chủ hồ cá đang chống mảng vứt cỏ xuống cho cá, trong hồ đầu cá nhô lên đen xì nhìn chúng đớp mồi tranh giành nhau thật thích, đi sâu hơn nữa có vài hộ dân sinh sống.

- Có người sống trong này sao? -Anh lên tiếng hỏi vì cảm thấy ngạc nhiên.

- Trong đây có vài hộ gia đình người dân tộc nùng sinh sống, kia là rừng nhà cháu đấy.

Anh bước theo My lên rừng, đối với anh một công tử nhà giàu luôn có kẻ hầu người hạ lần đầu leo đồi thật không đơn giản rất mệt mỏi, đi chỉ muốn ngồi, đã vậy muỗi kêu vo ve bên tai, muỗi vằn chính rất ngứa khiến chân anh mẩm đỏ sưng tấy, trên bắp chân trắng có vài vệt máu do con vắt cắn ăn no rồi rụng rời lúc nào không hay. Cũng may là củi đã chặt sẵn chỉ buộc rồi đem xuống, anh ngồi xuống gốc cây thở dốc nhìn My xong hỏi.

- My không mệt sao?

- Cháu đâu phải dân thị thành như chú.

My luồn vào bụi cây tìm dây để buộc củi, anh cũng đứng dậy khi nhìn thấy con vắt đang khua khoắng cái đầu để định hướng hơi người.

- A...

My chạy ra chẳng may va vào anh khiến anh suýt ngã.

- Gì vậy?

- Rắn.

Anh nhìn vào bụi cỏ thấy con rắn xanh nằm vắt vẻo trên cây.

- Chú.

- Hử?!

Anh quay lại nhìn My thấy mặt My đỏ tưng bừng lúc này anh mới hay mình đang ôm lấy My, anh vội buông ra thực lòng mà nói hiếm khi có cơ hội ôm My nhưng trong trường hợp này thật không thích hợp, ở đây chỉ có hai người anh không muốn My nghĩ anh là kẻ thế này thế kia.

- Chú không cố ý? - Anh giải thích

- Cháu đâu có trách chú là tại con rắn đó chứ?

Phải cảm ơn con rắn đó vì nó xuất hiện mà My mới chạy ra ôm anh, một cái ôm rất nhẹ nhàng cũng đủ làm anh bị chấn động mạnh mẽ, nhịp tim đập mạnh nghe rất rõ, điểm yếu của My chính là sợ rắn.

Hơn 8h tối anh cùng My lên làng trên chơi vì có cô bạn đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài trên đường về bị một tốp thanh niên chặn đường lại.

- Chính nó, đánh bỏ mẹ nó đi.

Ba bốn gã choai choai nhảy vào đấm anh, anh loạng choạng suýt ngã khỏi xe, dưới trời tối anh không nhìn thấy mấy gã choai choai mặt mũi ra sao.

- A...

My ôm lấy anh khi một tên lao vào My, anh vội đỡ đòn khi tên kia vung gậy.

- Có sao không My?
Anh lo lắng hỏi, sau đó quét một đường quyền đẹp mắt khiến mấy tên bị dính đòn, một tên trong số đó lên tiếng.

- Mẹ nó nhầm đối tượng, thằng này biết võ lui thôi.

Mấy tên co giò chạy bởi chúng cũng bị thương khi dính chưởng quyền của anh, năm năm học võ chưa lần nào đánh người nay lại sử dụng vào việc bảo vệ My điều đó thật hạnh phúc, anh phải cảm ơn mẹ, mẹ bắt anh học võ thứ nhất để rèn luyện thể chất thứ hai để phòng thân. Đôi lúc bà mẹ ngổ ngáo của anh nổi hứng thú cùng anh xo quyền, tuy bà đã lớn tuổi nhưng xo về quyền cước bà vẫn nhanh nhẹn linh hoạt, vì bất ngờ khiến anh bị dính chưởng vào miệng, My rất nhẹ nhàng lau vết thương cho anh.

- Chú đau lắm không?

- A, đau lắm.

Thấy My dịu dàng lo lắng quan tâm, không hiểu sao anh thích làm nũng người yêu một tí, cảm giác được My quan tâm và làm nũng thật hạnh phúc. Anh nhìn ngắm My hiếm khi My ngồi sát mặt anh đến vậy có thể nói da My rất trắng hồng dưới lớp da mỏng có thể nhìn rõ tơ máu môi nhỏ nhắn hồng hào gần ngay trước mắt khiến anh muốn hôn lên đôi môi đó để tận hưởng hương vị ngọt ngào, giữ lúc anh cúi xuống gần My thì kẻ phá đám e hèm vang lên thật đúng lúc nếu không anh đã hôn My. My ngẩng lên lại đụng đúng môi anh khiến anh lại bị đau.

- A cháu xin lỗi chú đau lắm phải không?

Không đau mới là lạ, khi đụng đúng vết thương, Loan ào tới cũng bày ra bộ mặt lo lắng hỏi.

- Anh bị làm sao vậy?

Loan định chạm lên mặt anh liền bị gạt đi.

- Bị sao thì mặc tôi không liên quan tới cô, nhìn thấy cô đã khiến tôi càng thêm bực mình.

Dứt lời anh đứng dậy lôi My đi ra ngoài sân vừa hay Toàn phóng xe máy xuống lôi anh sang nhà uống rượu cùng mấy ông bạn làm ăn, biết anh không uống được rượu nên không ai ép gần 11h bạn nhậu cũng ra về anh cùng Toàn ngồi nói chuyện phiếm một lúc, sau đó cũng đi ngủ.  Lăn qua lăn lại anh vẫn không sao ngủ được, ngủ không được không phải do lạ giường hay do vết thương mà là do sự nhớ nhung trong lòng, anh rất nhớ My anh tự hỏi không biết My giờ này đã ngủ chưa? My có nhớ anh như anh đang nhớ My không? Anh cầm lấy điện thoại nhắn tin.

" My đã ngủ chưa? "

Mấy phút sau có sự hồi âm.

" Chưa ngủ, cháu đang chơi game, chú vẫn chưa ngủ à? "

" Tại nhớ một người nên không ngủ được "

" Chú nhớ người iu à? "

" Mình nhớ họ, họ đâu nhớ mình, My này chú hỏi thật nhé, cháu có thích chú không?"

"....."

" Sao cháu không trả lời? Chú thích cháu rất lâu rồi, là thật đó"

" Thật ra thì..."

" Chú biết mình không biết ăn nói như người khác, hơn nữa chú lại nhiều tuổi"

"Cháu cũng hơi thích thích chú rồi đấy".

" Gặp chú một lúc đi"

Anh mừng phát điên khi biết như vậy, anh rón rén dậy mở cửa rồi lẻn ra ngoài gọi điện cho My.

- Cháu ra đi, chú đang đứng ở cổng này?

Mấy phút sau My xuất hiện trong bộ đồ ngủ màu hồng. Trời dần chuyển sang đông khi về đêm hơi se lạnh, cơn gió thổi qua khẽ làm My rùng mình, anh luồn vòng tay qua eo nhỏ của My ép vào ngực để sưởi ấm, anh cảm nhận con tim đang nhảy nhót tưng bừng vì hạnh phúc, anh không hiểu nổi bản thân tại sao ôm My lại run đến vậy hơn nữa toát cả mồ hôi hạt, trong lòng anh rất căng thẳng khi chuẩn bị nói ra điều anh muốn nói, anh vuốt tóc My sang bên để ngắm nhìn My kĩ hơn.

- My, làm vợ chú nhé!

- Hả? Nhanh...nhanh vậy?

- Chú thích cháu mà?

- Trước khi làm vợ chú cháu muốn hẹn hò trước.

- Cháu biết cảm xúc của chú bây giờ ra sao không?

- Ai quan tâm chứ? - My gục đầu vào ngực anh, anh nâng cằm My lên.

- Anh nói, anh yêu em và hãy làm vợ anh nhé! Và anh muốn...

Anh cúi xuống hôn lên môi My nụ hôn mà anh đã thèm khát bấy lâu nay, My nhẹ nhàng hôn đáp trả. Cơn gió nhẹ thổi qua đem theo hơi lạnh khiến anh ôm My chặt hơn, ánh trăng dần nấp sau rặng mây để nhường chỗ cho hai người.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Làm vợ chú nhé - Chương 6

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính