Góc trái tim

Đoạn 7 Quyết Định (Truyện Ngắn Chẳng Phải Ẹm) Đoạn 7 Quyết Định

ReadzoTrường chẳng biết mặc quần áo nào cho hợp! Trường lấy bộ đồng phục mặc luôn, đằng nào cũng dùng cho mai đi học! Trường đến nơi nhìn qua nhìn lại mà không thấy

Lê Văn Lộc

Lê Văn Lộc

02/10/2015

335 Đã xem

Đoạn 7 Quyết Định (Truyện Ngắn Chẳng Phải Ẹm)

http://readzo.com/posts/22443-doan-5-hieu-nham-truyen-ngan-chang-phai-em.htm

Tối đó Trường về nhà lòng buồn bâng khuâng, rất muốn gọi cho em để nói gì đó! Nhưng biết phải nói gì! Mà có gọi thì em cũng không bắt máy.

Và Trang thì gọi cho Trường, ngay khi bữa tối của cô ấy kết thúc! Trường bần thần bắt máy!

- Alo!

- Trường ơi! Anh đến quán Cafe Hanh Phúc đi!

- Cafe à!

- Dạ! Anh đến ngay nhé!

- Um!

- Ok! Em đợi đó!

- Um!

Trường chẳng biết mặc quần áo nào cho hợp! Trường lấy bộ đồng phục mặc luôn, đằng nào cũng dùng cho mai đi học! Trường đến nơi nhìn qua nhìn lại mà không thấy Trang thi nhấc máy gọi!

- Alo!

- Trang ngồi ở đâu đó!

- Em ở ngay sau lưng anh nè!

Trường  liền quay lại đằng sau, không thấy Trang!

- Đâu! Có thấy đâu!

- Em đang để xe mà!

Trường ngó ra thì thấy Trang dơ tay chào thì tắt máy. Đợi Trang vào tới cửa Trương liền nói!

- Chưa đến mà gọi điện bảo đang chờ!

- Anh đúng là Trường ngố!

- Lừa! Lại bảo ngố!

- Chứ sao! Phải biết con gái nói có là không nói không là có chứ!

- Ai mà biết!

- Xí chẳng ga-năng gì cả! Phải đến đón người ta mới đúng chứ! Anh thấy có đứa con gái lại gọi con trai đi cafe không?

- Đầy!

- Hứ... Chẳng hiều ý gì cả. Thôi anh gọi đi. 

....

- Chiều anh vẫn chở Hồng về đấy a!

- Không!

- Cô ấy vẫn giận à!

- Um!

- Thế ai đưa cô ấy về!

- Taxi!

- Vậy anh về luôn!

- Không anh đi theo về tới nhà!

- Về nhà Hồng!

- Um!

- Mất công! Đi taxi anh theo về làm gì!

- Thì cũng cùng đường mà. Với lại anh muốn biết chắc cô ấy về nhà an toàn!

- An toàn! Xí!

Trang nói ngân dài ra tỏ vẻ ghen tức, và đưa cốc cafe mà uống. Trường như vơi đi phần nào đó nỗi buồn vì có người sẻ chia!

- Em biết ngay là cố ấy không đi cùng mà! Nhưng em không gọi anh ra đây để an ủi anh đâu!

- Thế em có mục đích gì khác nữa!!!!

- Anh không đoán ra a!

- Không!

- Không! Người ngồi bên anh tại cái ghế đệm này bây giờ mà là Hồng thì chắc anh nhận ra ngay!

- Anh xin lỗi! Anh không biết thật mà!

- Không biết! Không biết! 

- Thôi mà! Nói đi!

Trang lườm Trường rồi quay đi!

- Em muốn kỉ niệm hôm nay ngày đầu tiên em được bên anh! 

- Ờ! Đúng rồi! Ngày đầu tiên!

- Máy điện thoại anh đâu!

- Máy làm gì!

- Anh đưa em mượn!

Trang vẫn cái tính mất lịch sự như vậy, đưa tay giật chiếc Iphone từ tay Trường, rồi bấm vào chế độ chụp ảnh! Trang ngả người vào Trường rồi chụp một cái! Ngắm lại đó và nói!

- Anh cười lên chứ! Mà anh ôm em đi!

Trang chụp một cái nữa rồi xem lại!

- Không được! Anh chẳng tự nhiên gì cả! Hay chụp một bức hôn nhau đi! Anh chụp để em hôn anh!

- Thôi! Em lung tung quá! Ở đây đông thế này!

- Có sao đâu người ta chụp đầy!

- Nhưng có ai hôn đâu!

- Có đôi ta!

Trang quàng tay qua cổ Trường! 

- Thôi đi mà! Anh ngại chết mất! Lúc khác cũng được! 

- Anh sợ Hồng ghen chứ gì!

- Thôi mà! Em hư quá! Hai bức kia đủ lãng mạn rồi!

- Không chụp thì thôi! Không cần nữa!

- Động tý là dỗi!

- Ai thèm dỗi! Anh ngại thì thôi!

- Còn cãi nữa!

- Cãi gì! Mai anh lại đón Hồng đi học chứ gì!

- Không biết là Hồng có đi không nữa!

- Anh vẫn đi chứ gì!

- Um! Tại hồi chiều anh hứa với mẹ Hồng rồi!

- Ai bắt anh hứa mà chi!

- Tại anh thấy có lỗi! Mà em ngồi xích ra tý đi, Mọi người nhìn đấy!

- Kệ họ! Em mà là Hồng thì......!

- Em ghen đấy a!

Trường đẩy hồng dịch ra!

- Ai thèm ghen, ghen được gì! Anh có yêu em đâu mà ghen!

Trường nghĩ trong lòng thì mỉm cười: "Đúng là con gái dù mạnh mẽ tới đâu vẫn là con gái"

- Thôi em đi về đây!

- Mới ngồi tý đã về!

- Ngồi với anh, nhưng hồn anh chỗ khác ngồi bực mình lắm!

- Thôi mà ở lại tý đã! Mất công đến đây!

- Ở lại anh có quan tâm đâu. Ngồi gần cũng thèm! Thế thôi! Em về!

Trường túm lấy tay Trang ngay khi cô ấy vừa đứng dậy!

- Anh xin lỗi mà! Ở lại uống hết cafe đã!

Trang ngồi mạnh xuống,quay đi không nhìn Trường giận dỗi!

- Ạnh mang về cho Hồng uống.

- Em nói gì vậy! 

- Thôi! Em đi về! Chán anh lắm! Anh ngốc lắm! 

Trang đứng dậy dứt khoát đi về, Trường không cản được đành trả tiền và theo ra!

- Anh về với Trang một đoạn nhé!

- Thôi! Không cần đâu, anh cứ về đường kia cho gần! 

- Um! Thế Trang về trước nhé!

Trang nghĩ trong lòng mà bực bội hơn "Đáng ghét! Đáng ghét! Phải biết người ta nói không là có chứ! ,,,,,, Điên quá mà! Thật ngớ ngẩn! May mà còn được hai cái ảnh! Còn quên chưa bắn blutooth nữa chứ, không biết có xóa đi không nữa! Hazi!"

.....

Sáng hôm sau khi em vừa tình bước vào nhà tắm thì nhìn xuống đã thấy Trường ngồi ở bàn ăn, vì bàn ăn ở dưới mà Trường lại không ngước lên, nên không nhìn thấy em. Nhưng giọng nói Trường buồn buồn như than phiền với mẹ!

- Cô ơi lát cháu phải nói gì bây giờ!

- Cô đã nói rồi, không phải lo . . cứ ăn đi tí cô nói cho!

- Nhưng cháu sợ lắm!

- Không phải sợ tý cô nói cho!

- Tính Hồng dứt khoát....

- Thằng này... tiêu cực thế nhở! 

Trường lặng lẽ ăn, không nói gì, khuôn mặt buồn tiu nghỉu..... 

Khi em bước xuống nhà. Em nhìn Trường không nói gì, em coi như không nhìn thấy, còn Trường như sợ hãi. Đợi em ngồi xuống bàn ăn thì mới nói, mẹ cũng lặng lẽ. Khi ngồi ăn em, mẹ ra giấu cho Trường. Trường ngồi im không nói năng gì. Tất cả lặng lẽ cho tới khi em ăn xong thì Trường ra ngoài trước.

- Con đi học mẹ à! 

- Hồng ơi, Mẹ bảo. Đừng lấy xe đi, đi với Trường. Tội nghiệp nó!

- Không!

- Con đừng làm thế! Mẹ bảo cứ nghe mẹ. Mình làm thế phũ phàng quá!

- Con đã bảo không. Mẹ làm sao thế nhỉ!

Em đi lấy xe thì mẹ cản lại!

- Hồng!

- Con đã bảo không mà... Mẹ để con đi học không muộn...

Trường thấy mẹ không cản được em thì lại gần.

- Trường xin lỗi Hồng. Hồng đừng làm thế được không?

- Ông tránh ra!

Trường túm lấy đuôi xe giữ lại!

- Hồng tha lỗi cho mình đi mà!

- Trường đã xin lỗi rồi con đừng tuyệt tình như vậy

- Nhưng con không thích.

- Mẹ bảo thôi mà!

Em cố đưa xe ra nhưng cả hai người cứ giữ lại. Dùng dằng một lúc, thì em buông xe ra!

- Mẹ mà không cho con đi học thì con ở nhà! Không học hành gì nữa!

- Thôi cháu đi học đây cô ạ! Hồng không đi học thì muộn mất. Cháu chào cô! Cháu đi trước!

Trường dong xe ra ngoài còn mẹ quay lại nhìn em!

- Đi với bạn đi con!

Em không nói gì cho đến khi Trường ra ngoài cổng và đi hẳn!

- Thôi cháu đi đây cô ạ!

- Um! Cháu đi cẩn thận! Đừng buồn nhé!

- Dạ không sao đâu!

- Um!

Khi thấy Trường đi rồi em mới ra dong xe!

- Sao con lại làm thế hả Hồng! Con như thế chỉ có thiệt vào thân!

- Kệ con! Con không thích hắn!

- Nhưng cũng cho nó một cơ hội chứ!

- Con không muốn yêu đương với Trường đâu không đi đến đâu đâu mẹ ạ!

- Thôi đi học đi! Chán lắm!

Sau một ngày, không khí như lặng nề. Trường và em đều không vui, thỉnh thoảng có nhìn nhau nhưng chẳng nói điều chi cho tới khi tan học! Và em cũng không quan tâm những cuộc nói chuyện của Trang với Trường. Trang có nói chuyện với em thì cũng không nói về chuyện yêu đương và Trường! Trang đã làm rất tốt!

......

Tối hôm đó khi học về thì Trường gọi điện cho mẹ!

- Alo! Cô ạ!

- Um! Cô nghe rồi!

- Cô ơi từ mai có lẽ cháu không đến đón Hồng đi học nữa cô ạ!

- Um! Cô hiểu! Cô sẽ khuyên con bé dần dần, không hiểu sao dạo này nó bướng bỉnh quá!

- Thôi cô ạ! Có lẽ Hồng thích cháu đâu! Cháu suy nghĩ rất kỹ rồi! Có lẽ cô và mẹ cháu sẽ thất vọng nhưng cháu không muốn làm phiền Hồng nữa!

- Không sao cứ để cô khuyên nó cho!

- Cháu cũng mới biết Hồng không thích cháu được tuần nay thôi! Hồng yêu Mạnh cô ạ! Mạnh giờ có người khác rồi nhưng cháu nghĩ cô ấy vẫn không  quên được Mạnh cô ạ!

-  Vậy à! Nó yêu thằng Mạnh bao giờ thế không biết!

- Cháu cũng mới biết thôi!

- Um! Thảo nào đợi trước nó hay gọi thằng Mạnh đi chơi!

- Vâng! Thôi cháu cúp máy cô ạ! Cô thông cảm cho cháu vì cháu không làm gì được nữa! Cháu thật sự bế tắc lắm cô ạ!

- Um! Cô hiểu rồi! Cháu cứ yên tâm có gì cô gọi cho!

- Vâng! Cháu chào cô!

- Um! Chào cháu!

.........

Cũng cùng lúc đó em gọi cho Trường! Trường bắt máy giọng nhỏ nhẹ!

- Alo! Hồng hả!

- Um! Tôi đây! Tôi muốn gặp ông bây giờ!

- Bây giờ luôn hả!

- Tôi không nói đùa đâu, tới nhà tôi đi!

- Um! 

Sau khi cúp máy thì em xuống xin phép mẹ đi chơi!

- Con đi nhà sách với cái Trang mẹ ạ!

- Có thể ở nhà được không mẹ muốn nói chuyện riêng với con!

- Thôi con hẹn từ sáng rồi! Lúc ăn cơm mẹ không nói luôn, giờ con đi đây!

- Thế về sớm! Mẹ đợi con trong phòng!

- Vâng con đi đây!

Em bước vội ra cửa không nói gì thêm, sợ mẹ đổi ý. Em mặc quần áo rất đẹp tay cầm mũ bảo hiểm và đứng đợi dưới cột đèn ngoài cổng nhà! 
"Nghĩ ra thì quá là dại dột, vì quá vội vã quyết định mới có hai ngày trôi qua, nhưng mà không hiểu sao nữa? Sao lúc đó em lại không chịu được Trường cơ chứ!"

Link phần trước

http://readzo.com/posts/22443-doan-5-hieu-nham-truyen-ngan-chang-phai-em.htm

 

Tằm Té

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đoạn 7 Quyết Định (Truyện Ngắn Chẳng Phải Ẹm) Đoạn 7 Quyết Định

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính