Tâm sự

Hai Cực Nam Châm

ReadzoTâm sự

Tiểu Lưu Manh

Tiểu Lưu Manh

31/10/2014

782 Đã xem
Tag

Hai Cực Nam Châm


Mong mọi người góp thêm ý kiến ^,^ cảm ơn ạ ! 

 

"Tôi thích ông!" 

 

Vẻ mặt rất tự nhiên nhìn về phía người con trai đối diện,cô nở nụ cười nhưng từ trong trái tim đã bắt đầu loạn nhịp.Cô đã cố gắng tự nói với bản thân mình,một lần thôi,xin một lần được sống chân thật với bản thân,một lần nói ra lời tận đáy lòng,cho dù kết quả có ra sao,thì cô sẽ không hối hận,sẽ không để tình yêu đầu tiên ra đi trong im lặng.

 Tên con trai nhìn vẻ mặt của cô vẫn như thường ngày,đưa tay sờ trán cô,nghiêng đầu,ánh mắt như muốn tìm hiểu thật kỹ lời vừa nói.Đối diện với người mình thích,lúc này sự hồi hợp của cô lại tăng thêm một bậc,không khí như muốn đông cứng lại,bất chợt anh bật cười nói "bữa nay Bà uống nhầm thuốc gì sao?" anh cúi đầu tiến gần lại mặt cô nói tiếp "Hình như vẫn bình thường,không có biểu hiện gì gọi là nóng sốt nha".

 Cô giật mình,anh nói vậy là sao?chẳng lẽ đang nghĩ rằng cô đùa giỡn? 

 

**** 

Từ khi quen biết nhau,đến nay cũng đã hơn một năm.Lần đầu tiên hai người gặp nhau khi đến trường báo danh,vì vô ý,nên cô đã làm bẩn cái áo trắng tinh làm anh tức giận,từ đó gây nên tình cảnh nước lửa đối đầu.

 Hình như ông trời thương xót cho bọn họ,nên cố tình đặt để,hai người học cùng một lớp,ngồi chung một bàn,kẻ thù chạm mặt,những ngày học tiếp theo luôn vang lên những tiếng ầm ĩ cãi vã,nhộn nhịp hẳn một năm học.

 Ấy vậy mà vô tình họ lại phát hiện,tuy hai người luôn đối đầu,đấu khẩu lẫn nhau,nhưng từ sở thích đến tính cách luôn giống nhau,thế nên trong lớp mới xuất hiện một cặp đôi rất ăn ý,từ lời nói cử chỉ đến cả hành động.

 Cô năng động,quan tâm đến những người xung quanh mình,luôn cười nói,với cuộc sống này luôn nghĩ đến một khía cạnh khác để làm mình vui vẻ,thoải mái không ràng buộc bởi những tác động của cuộc sống xung quanh.Nhưng điều đó chỉ có chính bản thân mới biết,cô năng động để che giấu khuyết điểm,để hạn chế sự cô đơn,quan tâm mọi người chỉ vì cũng muốn mọi người quan tâm đến,cô luôn tự nhắc nhở mình,cho dù có chuyện gì xảy ra,chỉ cần thời gian không dừng lại,bất cứ chuyện gì cũng sẽ qua.

 Trong những cuộc tranh cãi ầm ĩ,dần dần cô và anh trở thành đôi bạn thân,như một thói quen,luôn kể cho nhau nghe những chuyện buồn vui.Có lần vô tình cô biết được,trước đó anh đã từng thầm yêu một cô bạn gái cũng học cùng lớp.Với tính cách thẳng thắn anh thổ lộ với cô gái đó,và đã bị từ chối.Từ lúc đó,anh sống vì bản thân mình hơn,không để cho tình cảm chi phối sự chú ý.Anh cũng hay nói đùa trêu chọc các bạn gái khác,nhưng chưa từng có một cô gái nào làm anh rung động...lần nữa.

 

Cô và anh,có lẽ vì quá thân nhau,nên đôi khi không quá để ý đến hành động của mình,cứ không suy nghĩ làm những việc mình thích,không gò bó hay giả tạo một tính cách nào để che giấu bản thân.

 Dần dần sự tự nhiên đó cũng bị biến đổi! Anh nghỉ học kéo dài đến 3 ngày,cô thấp thỏm không yên,tìm cách liên hệ thì không được.Trong thời gian này bất chợt nhận ra,có anh ở bên cạnh đã là một thói quen,vắng anh dường như trong cô đã mất hoàn toàn nghị lực,học cũng không có tâm trạng để tập trung.

 Rồi ngày anh trở lại,mang theo nụ cười tươi như ánh mặt trời,giây phút đó cô cảm thấy trái tim mình đập sai một nhịp.Anh thì vẫn như cũ thôi,vẫn tự nhiên như những ngày qua,còn cô thì...bắt đầu để ý từng cử chỉ hành động của,có khi vì quá nhập tâm mà trở nên thất thần.

 Càng để ý quan sát,cô càng thấy anh rất đáng yêu.Những lúc nói chuyện hay đùa giỡn,bề ngoài thì cô vẫn tỏ ra mình rất tự nhiên,nhưng ánh mắt cứ hay liếc nhìn,cứ như thế,còn chẳng biết trái tim đã phản bội mình lúc nào.

 ***

 "Làm gì vậy?" Cô đẩy anh ra xa,mất tự nhiên quay mặt về hướng khác,anh không để ý nhưng cô rất ngại,đưa mặt gần vậy làm gì chứ?

 "Hôm nay bà kỳ kỳ sao á! đó giờ có vậy đâu?" anh vốn dĩ cũng như mọi khi,gương mặt gian gian tra tấn một tý,nhưng ai biết hành động hôm nay rất kỳ quái.

 "haha,tại mặt tôi bị nổi một cái mụn,ông nhìn gần làm tui ngại chết" đôi mắt cô hạ mi xuống,che giấu đi một chút đỏ đỏ ở vành.

 "Hồi nãy bà nói..?" anh không dùng lời lẽ cười cợt,mà thay vào đó là sự nghiêm túc.

 Kiềm chế hết thảy những cảm xúc đáng ghét trong trái tim,Cô quay sang nhìn anh vui vẻ cười "Nói đùa một tý thôi,ông đừng có mà bắt đầu tin nha,tôi về trước đây,mai gặp nhá" cô quay bước đi,bên tai dường như mọi âm thanh đều im lặng.

 Tí tách....một giọt nước rơi,âm thanh khẽ vang lên từ trong sâu tận con tim.Chỉ mỗi cô biết,giọt nước đó có bao nhiêu cay,bao nhiêu đắng,bao nhiêu là chua chát lạnh lẽo.

 Ừ,có lẽ cũng như người ta nói,hai đầu nam châm cùng cực thì đẩy nhau,mãi mãi không thể đến gần được,cũng như tính cách của cô và anh giống nhau,chính vì thế mà hai người chỉ được dừng ở giới hạn bạn thân thôi sao? Nặng nề bước từng bước trở về,đến nhà,cô chui tọt ngay vào phòng của mình.

Thu mình ngồi vào một góc căn phòng,ôm đôi chân,cằm tựa trên đầu gối.Căn phòng tối ôm,đôi mắt cô cố gắng mở thật to,muốn nhìn rõ những gì phía trước.

 Cô đã từng nghĩ thật nhiều lời để nói,để anh hiểu được tình cảm lâu nay,nhưng khi nhìn vào ánh mắt, cảm nhận được anh đối với cô chỉ là tình cảm của một người bạn thân mà thôi.Có lẽ nên chỉ dừng lại ở điểm tình bạn này là đủ rồi,hơn một năm,cô không muốn vì một tình yêu đơn phương mà mất đi một người bạn,cho dù cô yêu anh! 

Dường như trắng một đêm không thể nào chợp mắt,nhưng sáng hôm sau,cô đã lấy lại tinh thần,không có tình yêu,thì cũng không thể mất đi tình bạn.Cô thầm nhủ...cố lên tôi ơi! 

__________

 

Vẫn như các ngày thường đến lớp,cô và anh vẫn là cặp đôi ăn ý nhất của trường,cũng những câu chuyện vui vẻ,những hành động tự nhiên của bạn bè đối với nhau.Cô thực sự cố nén đi cái cảm giác yêu một người nhưng cố gắng làm tròn thân phận một người bạn.

 Hình như cũng từ lúc đó,anh cũng đã bắt đầu để ý từng cử chỉ cũng như hành động,thường bắt gặp cô hay lén nhìn anh,vụng về cử chỉ bị anh bắt gặp rồi lại luống cuống,anh cười thầm,từ khi nào tính thẳng thắng của cô lại rụt rè ngại ngùng đến như vậy? Cứ như vậy,cô và anh bề ngoài vẫn tự nhiên như trước,nhưng từ sâu trong lòng,trái tim anh thay đổi.

Vẫn như cũ,nhưng lại quan tâm cô nhiều hơn,đôi khi có chứa đựng sự dịu dàng vô hình nào đó!

 Nhưng điều đó,lại làm cô thêm sợ hãi,cô đã quyết định đem tình cảm của mình khóa chặt ở góc nhỏ nào đó trong trái tim,nhưng biểu hiện của anh lại làm cho cô suýt đánh đổ mình,suýt bật thốt lên lời.

 Cứ như vậy thời gian lại trôi qua,cô vẫn cất giấu đi tình cảm của mình đối với anh! 

Mùa đông lại đến,giáng sinh lại về!

 "Ê,ngày mai giáng sinh rồi,bà có dự tính gì chưa?"anh vẫn như vậy,vẫn vui vẻ đầy tự tin và tự nhiên đối với cô.

 Nói đến giáng sinh,cô nhớ năm trước mình từng hùng hổ nói dối là sẽ cùng bạn trai đi dự lễ.Trời xui đất khiến làm sao anh lại bắt gặp cô đang im lặng ngồi dưới gốc cây thông âm thầm nhìn dòng người qua lại,bàn tay lạnh lẽo khẽ ôm chặt nhau.Thật mất mặt làm sao,nhưng cũng từ đó,anh bước vào và giữ vị trí quan trọng trong cuộc sống này!

 Cô ngụy trang cho mình một hình tượng cá tính mạnh mẽ,một lớp bảo vệ vô hình,sẽ không để bất kì ai tổn thương,nhưng đáng tiếc,chính cô lại tự tổn thương mình.Anh là người đầu tiên thấy được một mặt yếu đuối,nhưng anh chẳng những không cười nhạo,mà còn giúp cô quên bỏ nỗi cô đơn,những điều lạnh lẽo,kéo vào không gian ấm áp,để rồi niềm hạnh phúc đó như một dấu ấn làm nhớ mãi!

 Ngồi bên cạnh cô thơ thẩn nằm dài ra bàn uể oải "cũng chẳng biết tính gì nữa,tới đâu hay tới đó đi"Cũng không muốn lấy đề tài cũ rích của năm trước áp dụng năm nay được,bạn trai?tìm ở đâu mà có đây?bạn gái?ai cũng có người yêu bên cạnh,định nhào vô phá đám?không muốn! 

"Bây giờ mà còn chưa tính sao?hay là bà không biết tính?" vẻ mặt anh nhìn cô đầy vẻ trêu tức và khiêu khích.

 "Ông nói tôi,vậy ông có dự tính chưa?" cô không trả lời mà hỏi ngược lại,nói chuyện như thế này hình như đã là thói quen của cả hai rồi.

 "Dự tính thì chưa,nhưng dự bị thì có,rủ bà đi lòng vòng chơi mấy trò chơi như năm rồi cũng được,bà thấy sao?" anh quan sát vẻ mặt của cô,có thể hay không sẽ từ chối? 

Cô nhìn anh,mong rằng có thể tìm ra một chút gì đó,nhưng rất tiếc là cô lại thất vọng,cô vẫn là một đứa bạn thân không hơn không kém.Mỉm cười với cái suy nghĩ ngu ngốc của mình "ờ,quyết định vậy đi,lần này tôi nhất định phải đánh thắng ông,không thể để thua mất mặt như lần trước" gương mặt cô tươi cười đồng ý,chỉ mong có thật nhiều hồi ức tốt đẹp,như vậy là đủ rồi,nhiều khi tham lam quá sẽ mất hết tất cả.

 Giáng sinh đến,như đã hẹn trước,Cô và anh cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi,vui vẻ...cô cười thật nhiều,đôi khi hạnh phúc không quá xa vời,đơn giản một nụ cười cũng thỏa mãn.

 Trở về,anh bước đi thật chậm,cô cũng không vội lắm,đưa mắt nhìn những cây thông,bóng đèn xanh đỏ rực rỡ.Bất chợt anh dừng lại,cô khó hiểu xoay người nhìn về anh,hai người đối diện nhau,không ai nói gì.

 "Tôi Thích bà" Đợi đến khi cô sắp chịu không nổi vì ánh mắt anh nhìn chằm chằm,định mở lời thì anh lên tiếng.Ba từ đó làm cho cô một trận đứng hình,cô không tin vào tai của mình nữa,anh nói gì?nói anh thích cô sao?không thể nào,có lẽ cô đã nghe nhầm rồi.

 Gương mặt mờ mịt,cô định hỏi anh nói gì thì anh lại lên tiếng trước "Hãy nghe tôi nói" 

Anh nhìn thẳng vào mắt cô "tôi thích bà..là sự thật.Còn nhớ năm trước cũng ngày giáng sinh này không?khi tôi bắt gặp bà một mình ngồi nơi đó,tôi đã tự hỏi,bà chẳng phải vô là một cô gái hoạt bát năng động hay sao?vì sao giờ phút này nhìn bà yếu đuối và cô đơn như vậy.Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại quan tâm đến giây phút riêng tư của người khác,nhưng tự đáy lòng tôi,chỉ đơn giản muốn giúp bà cởi mở hơn một tý.Rồi cứ quen dần như thế,bất chợt tôi nhận ra bản thân mình không ổn,có lẽ bà cũng chỉ xem tôi như một người bạn mà thôi.Để lấy lại cân bằng,tôi tạm thời không đến trường 3 ngày,điều chỉnh xong tâm trạng,sau đó tôi quyết định,sẽ không suy nghĩ nhiều nữa.Đến hôm đó,bà nói thích tôi,nhưng tôi lại cố tình lảng tránh đi,tôi sợ,sợ đó chỉ là một giấc mơ thôi.Cũng từ hôm đó,tôi cũng phát hiện chính bản thân mình mong muốn những lời bà nói khi ấy là sự thật,bà có thể nói cho tôi biết,lời bà nói...có là thật sự?" Anh hồi hộp,hơi thở cũng không dám mạnh mẽ,nhịp tim thì lại tăng dần theo thời gian.

 Cô...vẫn chưa thốt được nên lời,điều này quá bất ngờ,thì ra không chỉ một mình cô đơn phương,thì ra cô và anh điều tự làm khổ mình một cách ngu ngốc như vậy.Đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc,cô bật cười mà mũi cay cay "Điều tôi nói là sự thật" 

Anh như trút đi áp lực,đi về phía cô,cầm lấy bàn tay vì hồi hộp mà đổ mồ hôi,mặc dù thời tiết vẫn cứ lạnh.Đi về phía trước,cả hai không nói lời gì,chỉ để thời gian trôi qua theo từng bước chân.

 Người ta nói nam châm cùng cực sẽ đẩy nhau,nhưng nếu theo một định luật khác, giữa hai nam châm có một vật nào đó tương tác thì cũng sẽ gần được nhau,ví như hai người họ nhờ thời gian lại bên nhau! 

^^! Cảm ơn mọi người dành chút thời gian xem qua,chúc tất cả luôn thành coogn trong cuộc sống !

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hai Cực Nam Châm

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính