Tâm sự

Nến Giấc Mơ - Chương 3

ReadzoĐứng trước cửa nhà, tôi nhìn xung quanh, ngửi mùi rượu và tìm kiếm lão già chết tiệt kia. Khi đã chắc chắn an toàn, tôi rón rén bước từng bước vào nhà..........

Mai Thiên Tiên

Mai Thiên Tiên

03/10/2015

419 Đã xem
Tag

Tôi đi được vài bước thì……oái…..một cuốn sách từ trên rơi trúng đầu tôi, tôi xoa đầu và ngước lên nhìn. Tôi không thấy ai ngoài một người, cậu ta nhìn vào cuốn sách đang cầm trên tay. Thấy tôi nhìn, cậu ta liếc xuống và cười nhếch mép, rồi quay lại đọc tiếp cuốn sách của mình. Tôi có chút ấm ức, tôi biết cậu ta là người làm rơi cuốn sách, nhưng vì lớp học sắp bắt đầu nên tôi cầm cuốn sách vừa rơi trúng vào đầu tôi giơ lên cho cậu ta thấy, đợi cậu ta vừa nhìn thì tôi lập tức đi ngay vào lớp.

Tôi bước vào lớp, vẫn là những ánh nhìn soi mói, tôi chán nản vào chỗ ngồi của mình, Tuấn Anh nhìn tôi cười. Tôi quay sang quát cậu ta:

-         Làm gì nhìn tôi cười hoài vậy? Bộ dạng tôi mắc cười lắm hả?

Tuấn Anh không trả lời tôi, cậu ấy cứ cười rồi gật đầu, hành động của cậu ấy càng khiến tôi bực mình, tôi ngồi ngay lại rồi lẩm bẩm:

-  Chắc kiếp trước là đười ươi đầu thai.

-----------------------

Reng……reng……..

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, tôi thở dài mệt mỏi rồi ôm cặp đứng lên đi ra khỏi lớp. Lại thói quen trùm kín người khiến các học sinh khác đều nhìn tôi ngơ ngác. Đi được một đoạn thì tôi đứng khựng lại, bởi trước mặt tôi là hai học sinh nam. Hai người họ chặn tôi lại, mặt nghênh lên và nói:

-         Ê, trả lại đây.

Tôi nhìn họ rồi hỏi:

-         Trả gì?

-         Cuốn sách.

-         Sách gì?

Dường như họ không còn đủ kiên nhẫn, một người quát lớn:

-         Con nhỏ này, mày ngây thơ thật hay giả vậy? Cuốn sách rơi trúng đầu mày đó.

Tôi khẽ cười, đáp:

-         À, thì ra là của các cậu à?

Hai người họ khoanh tay trước ngực, ra vẻ ta đây, rồi nói:

-         Đúng vậy, giờ có trả không?

Tôi đáp gọn một câu:

-         Không.

Bọn họ quát lớn:

-         Con nhỏ này, mày muốn chết hả?

Tôi bình tĩnh đáp:

-         Tôi có chết hay không, không do các cậu quyết định, muốn lấy lại sách hả? Nói chuyện đàng hoàng và xin lỗi đi rồi tôi trả.

Một người giơ tay định đánh tôi thì bị một giọng nói sau lưng cản lại:

-         Dừng lại!.

Người đang tiến đến là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, những đường nét trên gương mặt cậu ta thật không chê vào đâu được, khiến tôi nhìn cậu ta không chớp mắt. Tôi thầm nghĩ đẹp thật! Sao toàn người đẹp không vậy? Cậu ta đến trước mặt tôi và lạnh lùng nói:

-         Đó là quyển sách của tôi.

Tôi trả lời:

-         Quyển sách nào của cậu?

-         Quyển sách cậu đang giữ.

-         Trong cặp tôi có nhiều sách lắm, cậu muốn nói quyển nào?

-         Quyển đã rơi trúng đầu cậu.

-         Lúc nãy hai người này cũng nói quyển sách là của họ, bây giờ cậu nói quyển sách là của cậu, tôi biết tin ai?

-         Đó là quyển sách của tôi.

-         Bằng chứng đâu?

-         Được thôi, không trả thì giữ đi, bố thí cho cậu đấy.

-         Ờ.

Tôi “ờ” một tiếng rồi bỏ đi trước sự ngơ ngác của ba người họ. Trước khi đi xa, tôi vẫn nghe thấy họ nói:

-         Con nhỏ này!Từ đó đến giờ chưa có đứa con gái nào dám trả treo và bỏ đi khi chưa nói xong chuyện với cậu đó Quân.

Hoàng Quân vẫn nhìn theo Tịnh Yên cho đến khi cô ra khỏi cổng trường.

-------------------------------

Đứng trước cửa nhà, tôi nhìn xung quanh, ngửi mùi rượu và tìm kiếm lão già chết tiệt kia. Khi đã chắc chắn an toàn, tôi rón rén bước từng bước vào nhà. Vào trong phòng, tôi khoá chặt cửa và thở phào nhẹ nhõm.

Tôi vội vã thay quần áo rồi chạy thẳng đến nhà hàng Thuỷ Hoàng.

Hiểu Lam chuẩn bị sẵn trang phục cho tôi và đứng đợi tôi ở cửa bếp. Vửa thấy tôi chạy vào, cô ấy liền nở nụ cười tươi chào đón và không quên đấm vào người tôi, rồi nói:

-         Làm gì mà trễ vậy? Lần nào cũng là tôi đợi cậu vậy? Thử một lần cậu đợi tôi đi.

Tôi cầm lấy quần áo trên tay Hiểu Lam và cười nói:

-         Xin lỗi mà, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, cậu cũng biết hoàn cảnh của tôi rồi đó, lần nào muốn ra vào nhà, tôi đều phải rón rén quan sát tìm kiếm lão ta. Đâu phải lúc nào cũng thuận lợi không bị lão ta bắt gặp đâu.

Hiểu Lam vuốt lại tóc cho tôi rồi giục:

-         Vào thay đồ đi, hôm nay phải thật chỉnh trang đó.

Tôi ngước mắt nhìn, vẻ ngơ ngác hỏi:

-         Thì cũng như mọi ngày thôi mà. Ngày nào mà tôi không gọn gàng sạch sẽ?

Hiểu Lam nói nhỏ:

-         Hôm nay khác, hôm nay bà chủ làm tiệc sinh nhật cho con trai. Lát nữa bà chủ đến để quan sát, chỉ đạo mọi người á.

Tôi trố mắt hỏi:

-         Hả? Thiệt hả? Vậy tôi đi chuẩn bị đây.

“Đúng là con nhà giàu có khác, lại có được sự yêu thương của ba mẹ, ước gì mình cũng được như vậy!” suy nghĩ ấy loé lên trong tôi rồi vụt tắt, vì tôi biết thời gian không bao giờ quay trở lại, và ba mẹ cũng không thể xuất hiện trước mắt tôi nữa.

Đúng 19h, tất cả nhân viên của nhà hàng đều đứng xếp hàng ngay ngắn tại cửa ra vào, chuẩn bị chào đón bà chủ. Tôi đứng nép vào Hiểu Lam, tuy có chút lo lắng nhưng tôi vẫn cố gượng cười.

Chiếc taxi dừng trước cửa, một người phụ nữ trang nhã bước xuống xe, đó chính là bà chủ của nhà hàng Thuỷ Hoàng, bà Thu Thuỷ. Theo sau là cậu con trai của bà Thuỷ, một chàng trai cao ráo, đúng là con trai của bà chủ có khác, vô cùng phong độ. Cậu ta vừa bước xuống xe thì ánh mắt ngưỡng mộ của bao cô gái đều sáng lên, một số nhân viên nữ lo ngắm nhìn mà quên mất nhiệm vụ của mình, khiến bà chủ phải đưa mắt nhắc nhở. Chàng trai đứng nhìn xung quanh, cậu ta nhìn một lượt hết tất cả nhân viên của nhà hàng và dừng mắt lại ở tôi. Ánh mắt sắc đá ấy khiến tôi giật bắn mình rồi ngỡ ngàng khi biết đó chính là người làm rơi sách trúng đầu tôi. Cậu ta nhếch mép cười rồi bước vào nhà hàng. Tôi cố gắng không quan tâm để tránh rắc rối, nhưng cậu ta khiến tôi không thể rời mắt, quả là rất đẹp, rất phong độ. Tôi liền tát vào mặt mình cho tỉnh. Hiểu Lam đứng kế bên không để tôi yên, cậu ấy nhìn theo và nói:

-         Đẹp trai quá đi, Tịnh Yên ơi, cậu chủ đẹp trai quá Tịnh Yên ơi.

Tôi lắc đầu kéo Hiểu Lam vô bếp. Hiểu Lam như người mất hồn, cậu ấy cứ mơ mộng suốt và không lo làm việc. Tôi đấm mạnh vào người cậu ta, khiến cậu ta giật mình nhìn tôi, tôi nói:

-         Hồn về chưa? Cậu không mau làm việc đi, bị đuổi là không được ngắm anh ta đâu đó.

Hiểu Lam cười tươi, hai má cậu ấy đỏ ửng. Tôi vừa cười vừa đưa cuốn thực đơn cho Hiểu Lam rồi cùng cậu ấy mang ra cho khách.

Do hôm nay là sinh nhật con trai của bà chủ nên nhà hàng tạm nghỉ một ngày, tất cả nhân viên đều tập trung phục vụ cho bữa tiêc. Tôi cùng Hiều Lam và một vài chị phục vụ chia nhau ra mỗi người một bàn. Tôi nhắm cho mình bàn xa tầm mắt của “cậu chủ” nhất. Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi vừa bước được vài bước thì một tiếng gọi vang lên:

-         Nè cô!

Tôi nhận ra giọng nói đó, chính là cậu ta, nhưng tôi làm ngơ, tỏ vẻ mình không nghe và hy vọng sẽ có người thay tôi đến bàn của cậu ta. Tôi tiếp tục bước thì cậu ta gọi lớn:

-         Cô phục vụ mang giày đen!

Bị gọi trúng, theo quán tính tôi quay lại, cậu ta nhìn tôi cười rồi ra hiệu cho tôi lại gần. Tôi định thần lại rồi nhìn xuống đôi giày của mình, rồi tự trách: “ Hay thật! Ở đây phục vụ nào mà không mang giày đen, mày bị thần kinh sao Tịnh Yên?” Tôi gượng cười cầm thực đơn đến bàn của cậu ấy. Vừa nhìn thấy tôi, hai cậu bạn đi chung của cậu ấy bất ngờ định lên tiếng thì bị cậu ấy chặn lại. Tôi nhẹ nhàng đưa thực đơn rồi nói:

-         Mời quý khách chọn món!

Cậu ta nhìn thực đơn rồi cười khẩy:

-         Dịu dàng ghê!

Để tránh bản thân tôi bất chợt tức giận, tôi tự nhủ không nghe những gì cậu ta nói.

Cậu ta để thực đơn xuống bàn rồi mỉm cười hỏi các cô gái ngồi cùng bàn:

-         Các người đẹp ăn gì cứ tự nhiên gọi nha, cô đây sẽ phục vụ tận tình.

Cậu ấy hất mắt về phía tôi. Thật không thể nhịn nổi!

Các cô gái nghe xong, ai cũng e thẹn cười, rồi hùa nhau nói:

-         Hoàng Quân ăn gì thì tụi mình cũng ăn y vậy, hôm nay Quân là nhân vật chính mà.

Tôi rùng mình với câu nói nũng nịu của họ. Sao có thể nói được như vậy chứ, thật đáng sợ.

Hoàng Quân hướng mắt về phía tôi và nói một tràng:

-         Bò nướng tiêu sọ, bò nhúng giấm, ếch chiên bơ, mầm cải xào bò, đậu hủ giấy bạc, lươn ấp sả, gà hấp tỏi, chân gà chiên nước mắm. Nhiêu đó trước.

Các món ăn mà Hoàng Quân gọi khiến cả đám trố mắt, một cô gái hỏi:

-         Hoàng Quân ăn dân dã nhỉ!

Tôi nuốt nước miếng, ậm ừ hỏi lại:

-         Xin lỗi! Cậu có thể nói lại được không? Tôi ghi không kịp.

Hoàng Quân tựa lưng vào ghế, và nói:

-         Được! Cô vào bếp nói chú Năm làm món ăn cho tôi là được.

Tôi ngập ngừng:

-         Vậy….vậy cậu đã gọi món trước rồi sao?

Hoàng Quân gật đầu.

Tôi điên máu, quát:

-         Vậy sao không nói sớm?

Vừa nói xong tôi cầm ly nước lọc của cậu ta, định hất vào cậu ta, nhưng may là tôi dừng kịp. Tôi nhìn xung quanh, mọi người đang há hốc nhìn tôi, tôi quay sang Hoàng Quân, cậu ta đang nhíu mày, nhìn tôi với vẻ khó chịu. Tôi bình tĩnh lại rồi mỉm cười, ly nước cầm trên tay, tôi uống hết một hơi, rồi nói:

-         Tôi,….tôi…..để tôi lấy ly khác cho cậu.

Tôi quay đi, Hoàng Quân gọi lại:

-         Khoan đã! Hôm nay sinh nhật tôi, tôi muốn có một món ăn đặc biệt, món ăn do cô làm.

-         Hở? Nhưng tôi đâu phải đầu bếp.

-         Tôi mặc kệ, cô không nấu thì ngày mai khỏi tới làm nữa.

Nói rồi Hoàng Quân cùng bạn bè vui vẻ nói chuyện, để tôi ngơ ngác đứng nhìn.

Tôi vào bếp, lo lắng hỏi Hiểu Lam:

-         Lam ơi, cậu ta muốn tôi nấu một món cho cậu ta, tôi nấu gì bây giờ?

Hiểu Lam càng lo lắng hơn tôi:

-         Chết rồi, rồi cậu tính sao? Không làm phật lòng cậu ta được đâu.

-         Tôi biết chứ.

Hiểu Lam nhìn tôi hổi lâu rồi hỏi:

-         Cậu biết nấu món gì?

Tôi cúi mặt, cười đáp:

-         Các đồ luộc.

-         Trời ạ. Chứ mẹ cậu không dạy cậu nấu món nào sao?

Hiểu Lam nhắc tới mẹ khiến tôi chạnh lòng. Biết mình đã lỡ lời, Hiểu Lam xin lỗi:

-         Tôi xin lỗi, tại tôi lo cho cậu nên….

-         Không sao đâu.

Một lúc lâu, tôi quay sang hỏi Hiểu Lam:

-         Tôi từng có giấc mơ, trong mơ mẹ tôi làm thịt gà xốt chua ngọt cho tôi ăn, hay tôi thử làm món đó nha.

Hiểu Lam suy nghĩ một lúc rồi đáp:

-         Ừ, thôi cậu làm thử xem, có gì mình phụ cho. Ủa mà mẹ cậu chỉ trong mơ hả?

-         Không, tôi mơ thấy mình được ăn thôi, chứ không thấy mẹ làm.

-         Vậy là cậu làm theo cảm tính hả? Sao thấy mơ hồ quá Tịnh Yên à!

Tôi lắc đầu rồi bắt tay vào bếp.

Sau hơn ba tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng làm được một đĩa thịt gà chua ngọt. Tôi cầm đĩa gà trên tay, mỉm cười hạnh phúc, dù kết quả có thế nào thì đây cũng là món ăn đầu tiên tôi làm. Hiểu Lam quan sát rồi vào báo với tôi:

-         Nè Tịnh Yên. Phục cậu luôn, một món ăn làm hơn ba tiếng. Mọi người về cả rồi, còn có mình cậu Quân thôi. Cậu mang ra cho anh ta đi.

Tôi chợt nhớ đến Hoàng Quân, làm xong món gà tôi quên mất phải mang ra cho cậu ta “thưởng thức”.

Hiểu Lam vỗ vai tôi, nói:

-         Tôi về trước đây, mang đồ ăn về cho hai đứa em tôi nữa.

Tôi gật đầu. Hiểu Lam đi rồi, tôi nhìn xung quanh, cả nhà hàng chỉ còn mình tôi và Hoàng Quân, tôi chợt rùng mình rồi từ từ bước ra.

Tôi nhẹ nhàng đặt đĩa gà lên bàn. Hoàng Quân nhìn đĩa gà rồi quay sang nhìn tôi, và nói:

-         Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Tôi ung dung xem đồng hồ rồi đáp:

-         Hơn 10 giờ.

-         Nấu một món hơn ba tiếng, cô muốn tôi chết đói hả?

-         Nếu đợi không được thì anh có thể về mà.

-         Vẫn chưa 12 giờ, sinh nhật tôi vẫn chưa qua.

Dứt lời, Hoàng Quân cầm nĩa xắn ngay miếng gà to. Nhìn cậu ta ăn, tim tôi đập loạn nhịp, tôi lo lắng nhìn sắc mặt của cậu ta, nhưng cậu ta vẫn ăn ngon lành và không một chút biểu cảm, khiến tôi càng sốt ruột hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu ta ăn sạch đĩa gà, khiến tôi ngỡ ngàng và có chút vui vui. Tôi hỏi:

-         Sao hả? Ngon không?

Cậu ta vứt miếng khăn giấy vào sọt rác rồi nói:

-         Tôi đói nên ăn, không có mùi vị gì cả.

-         Nè, món đầu tiên tôi nấu đó, ít ra cũng phải nói gì đó cho tôi rút kinh nghiệm chứ.

-         Th tôi nói rồi đó, không mùi vị, nhạt nhẽo.

Câu nói ấy khiến tôi hụt hẫng. tôi không nói gì nữa, tự nhiên dọn bàn rồi đi vô bếp.

---------------------------------------------

Hoàng Quân nhìn theo Tịnh Yên, anh mỉm cười:

-         Món đầu tiên cô nấu sao? Ngon đó chứ!

Tịnh Yên dọn dẹp trong bếp xong, cô thay đồ rồi ra về. Cô đứng sững người khi Hoàng Quân vẫn còn ngồi chỗ cũ. Nhưng cậu ấy đang………….ngủ gật.

Tôi tiến lại gần, bật cười trước cảnh ấy. Tự nhủ: “Ngủ trông hiền hơn bình thường” Tiếng cười của tôi đánh thức Hoàng Quân, cậu ta tỉnh dậy, sửa sang lại quần áo rồi nói:

-         Cậu làm gì mà lâu quá vậy?

Tịnh Yên trả lời:

-         Tôi phải dọn vệ sinh bếp rồi mới về được. Còn cậu? Sao chưa về?

Hoàng Quân ngập ngừng:

-         Đây là nhà hàng của mẹ tôi, tôi muốn ở bao lâu thì ở, liên quan gì cô.

-         Ờ, vậy cậu ở đây nha, tôi về, nhớ đóng cửa đó.

-         Khoan đã.

Hoàng Quân nắm lấy tay Tịnh Yên, khiến cô giật mình gạt tay Hoàng Quân ra. Hoàng Quân có chút ngượng, anh nói:

-         Sau này, mỗi ngày đi học, cậu phải nấu món gà chua ngọt cho tôi.

-         Khùng hả? Tôi không rảnh.

-         Vậy thì ngày mai cậu không cần đến làm nữa.

Tịnh Yên tức giận:

-         Cậu ỷ thế mẹ cậu, tôi không phục.

Hoàng Quân vẫn thản nhiên trả lời:

-         Phục hay không phục mặc kệ cậu, không muốn làm nữa thì ngày mai khỏi mang gà cho tôi.

Nói rồi Hoàng Quân quay đi, bỏ lại Tịnh Yên đang sôi máu đứng nhìn.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nến Giấc Mơ - Chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính