Blog

Nỗi buồn mang tên “thấu hiểu"!

ReadzoGiá như thế hệ trước có thể bớt chút thời gian đặt mình vào góc nhìn của giới trẻ và hiểu rằng chúng cần theo kịp thời đại chứ không phải tụt lại phía đằng sau!

Dím

Dím

03/10/2015

1280 Đã xem

Thường, chẳng ai muốn mình trở thành một cuốn từ điển sống để định nghĩa hết những điều đang diễn ra trong cuuộc sống của mình. Thường, người ta cũng chỉ cần mang máng hiểu hoặc hiểu gần nhất nghĩa của một vài từ hay một vài câu chuyện mà họ bắt gặp. Nó đơn giản chỉ dừng ở mức hiểu có nghĩa là nhận thức. Riêng “thấu hiểu” nó như một loại tình yêu mà nếu không đủ yêu thương và kiên nhẫn, ít người làm được. Việc thấu hiẻu giữa hai thế hệ mà nói gần như là một cuộc hành trình dài. Và đối với tôi, nó gần như cuộc hành trình trên sa mạc cát không tìm thấy điểm dừng. Ý tôi không phải là tôi mải miết đi tìm kiếm sự thấu hiểu từ người khác mà là tôi cảm thấy sự tìm kiếm ấy của mình không có kết quả như người càng đi càng thấy mình lún sâu trong sa mạc chứ không thể nào đặt chân đến một vùng đất mới.

Thử cố tìm một điểm nhìn chung với người ở thế hệ trước với tôi mà nói, nhất là lại với người bảo thủ, không khác gì bắt tôi chơi một ván cờ tướng khi mà tôi còn không biết con tướng là con nào và đương nhiên tôi không biết cách chơi nó. Đứa trẻ không khóc thì mẹ không biết nó khát sữa, đại ý là không nói ra thì không ai hiểu được bạn muốn gì. Nhưng có những khi bạn nói ra, cố gắng giải thích thì bạn cũng không nhận được sự đồng thuận. Tôi biết rằng không ít người được xếp vào dạng đua đòi khi họ nói rằng họ muốn cái này, muốn cái kia, đương nhiên nó đều có giá trị cả trong khi hoàn cảnh gia đình họ không cho phép. Nhưng ở đây, đơn giản chỉ là tôi chia sẻ nguyện vọng của mình đến với các bậc phụ huynh và “không được thấu hiểu”.

Câu chuyện khá lòng vòng khi điện thoại của tôi bị hỏng. Năm nhất, khi tôi đặt chân vào đại học, bố vui vẻ gọi cho tôi động viên rằng sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để tôi được học hành trong khả năng kinh tế. Lần đó, tôi cần máy tính. Đương nhiên thời đại này, với thế hệ trẻ thì cái máy tính là vật bất ly thân sau điện thoại. Tuy nhiên đó không phải do tôi đua đòi, mà việc học của tôi đòi hỏi phải có nó. Tiếp sau đó là máy ảnh kỹ thuật số bán chuyên vừa phục vụ chụp hình, vừa phục vụ quay phim. Phụ huynh chẳng hiểu nổi sao tôi lại cần đến những thứ đồ tiền triệu như thế để làm gì. Trong giới nhiếp ảnh mà nói thì một cái máy ảnh dạng chục triệu chỉ là con muỗi nằm cạnh con voi. Tôi tự cảm thấy mình kham không nổi con đường này và chọn giải pháp thuê đồ thay vì phải mua một con máy với số tiền cồng kềnh đến thế. Có thể chỉ có mình tôi cho rằng mình đang lo nghĩ cho bố mẹ bằng việc tiết kiệm bớt đi chi phí cho một cái gì đó. Nhưng với bố mẹ bảo thủ và ít tiếp xúc với công nghệ mà nói thì tốn tiền vẫn cứ là tốn tiền. Cuối năm nhất, bố thương tình mua cho tôi cái smartphone, bảo lấy nó thay máy ảnh luôn. Tôi buồn cười nhưng cố nén lại. Dù gì, bố mẹ cũng đã cố gắng lo lắng cho công việc học hành của tôi lắm rồi chỉ là họ không hiểu chức năng của một cái điện thoại với một cái máy ảnh nó khác nhau đến thế nào thôi. Tất nhiên nó là cái smartphone giá rẻ trong điều kiện bố mẹ có thể lo cho tôi. Tôi gặp rắc rối khi cái điện thoại của tôi vào một buổi sáng đẹp trời bỗng dưng nó không lên nguồn nữa khi mà tối hôm trước tôi vẫn còn hẹn giờ báo thức để sáng mai dậy đi học. Sau đó, tôi thông báo cho bố mẹ rằng nó đã hỏng bằng một cách nào đó. Đơn giản vì là đồ của bố mẹ mua cho, tôi chỉ muốn cho bố mẹ mình biết số phận của nó bây giờ ra sao (còn sống hay đã chết). Tôi không hề mở miệng ra đòi xin mua cái mới hay đòi phải sửa bằng được dù là kì học này tôi đang có cái môn quen gọi là ứng dụng di động. Với môn đó, tôi buộc lòng phải có smartphone để nghiên cứu tương tác của một hệ điều hành cụ thể. Nhưng với bố mẹ tôi, hỏng có nghĩa là không dùng nữa, thế thôi. Đương nhiên, tôi cũng đã tiên liệu được điều đó từ trước. Có điều đến cuối cùng, tôi bị quy thành đua đòi “vuốt vuốt” theo lời mẹ tôi nói (ý mẹ tôi là các tương tác chạm vào màn hình của chiếc smartphone đó). Có thể bạn sẽ cho rằng tôi đang kể lể và hơi quá mẫn cảm với từ ngữ. Nhưng phải nói rằng tôi cảm thấy tổn thương khi bị mẹ nói mình “đua đòi”. Tôi không phải một đứa trẻ ngoan nhưng tôi không đua đòi. Tôi có suy nghĩ sao cho cái mình cần vẫn có thể có được và bố mẹ thì không phiền lòng nhiều. Đi làm thêm, tôi đương nhiên có khả năng mua chúng chỉ là việc học của tôi sẽ bị ảnh hưởng và tôi tự đo lường được sức khỏe của mình nằm ở mức nào. Trong mắt bố mẹ, tôi có cảm giác mình luôn là một đứa thiếu suy nghĩ và đua đòi. Giải thích là một chuyện, nhưng người nghe những lời giải thích đó có chấp nhận thu nạp thông tin hay không lại là một chuyện khác. Và khi người ta đã không muốn hiểu, có cố gắng nói gì đi nữa, cuối cùng bạn vẫn trở thành một kẻ bất lực mà thôi!

Tới cuối cùng, giá như bố mẹ chịu hiểu cho con cái họ hơn một chút. Giá như thế hệ trước có thể bớt chút thời gian đặt mình vào góc nhìn của giới trẻ và hiểu rằng chúng cần theo kịp thời đại chứ không phải tụt lại phía đằng sau!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nỗi buồn mang tên “thấu hiểu"!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính