Truyện kinh dị

Truyện Tâm Linh: " Góp Nhặt "

ReadzoLà những chuyện ma được lưu truyền từ đời này sang đời khác.Mà mình có duyên được nghe kể lại, cùng chứng kiến.

Giản Đơn

Giản Đơn

03/10/2015

747 Đã xem

Thế giới bao la vô định. Có những chuyện không thể không tin...

Truyện tâm linh: " Góp nhặt "

Bạn có tin ở: " Nhân quả " và nặng nề hơn chính là: " Quả báo "
Gieo nhân ác không thể nhận quả ngọt.
Mình không tin chuyện ma quỷ, vì mình đã từng chết đi, sống lại 1 lần...
Nhưng thế giới bao la vô định.
Có những chuyện không thể không tin.
Và...
Hãy cùng mình bước vào thế giới của những truyện tâm linh: " Góp nhặt " từ đời này lưu truyền sang đời khác nhé ^^

1. Cõi chết...

Trước hết mình xin kể lại chuyện khiến cho mình, từ 1 đứa rất sợ ma. Trở thành 1 đứa cóc sợ gì nữa...
Ngày ấy mình 24 tuổi, cha sư bố cái thằng mang tên là người yêu đầu khốn nạn.
Nó cuỗng hết sạch mồ hôi, nước mắt, xương máu của mình tích góp 5 năm trời...
5 năm mình nhịn ăn nhịn mặc, làm hùng hục như trâu từ 6 giờ sáng đến 1, 2 giờ đêm. Bất kể nắng mưa, sương gió, bão táp...
Thế là mình gục ngã...
( Mình bị hen và viêm phổi từ nhỏ, nên hễ lạnh là yếu lắm. Lúc đó tầm tháng 12 Dương lịch )

Đợt ấy mình bị ốm ròng rã cả tháng trời, càng lúc bệnh càng nặng hơn dù mình đã phải uống liền lúc cả vốc thuốc. ( Có hôm rảnh rỗi ngồi đếm thấy gần 3 chục viên )

Và có những lúc say thuốc nằm vật trên ghế, tưởng sắp về chầu ông bà ông vải tới nơi luôn ấy.

Mà đi khám thì chẳng ra bệnh.

Bản thân mình thì thấy rất mệt mỏi, cổ họng thì đau và ho suốt đêm.

Không khí xung quanh thì cứ như đang bị hút cạn dần vậy, nhiều đêm mình ngồi ngáp ngáp như con cá ma.

Thế mà đi khám thì mấy ông bác sỹ bắt đi nội soi dạ dày.

Nếu là bạn tự nhiên bị bắt nằm ra ấn tay vào ổ bụng, bạn có kêu không?

Chắc chắn là mình phải cảm thấy đau và kêu rồi. Cho nên suy ra là mình bị đau dạ dày.

Chả lẽ lại chửi cho mấy ổng 1 trận bởi trước giờ mình còn chưa từng bị đau bụng đi ngoài, liên quan quái gì đến cái dạ dày.

Sáng chủ nhật.

Mình ngủ dậy sớm, nói đúng hơn là chẳng ngủ được nên dậy. Làm vệ sinh xong thì toàn thân rã rời... chẳng đứng nổi nữa, và cứ thế...

Mềm nhũn ra và đổ như 1 cây chuối. Dù đầu óc khi đó tỉnh táo vô cùng.

Mình nhìn rõ cùng nghe hết tiếng mọi người và trong lúc mẹ mình cuống cuồng đưa mình vào viện, còn mình thì thấy đã tan hết mọi cảm giác đau đớn mà trước đấy mình phải cố nén chịu...

Hồn mình bay lơ lửng trên không trung, xuyên qua dòng người tấp nập...
Mỗi lúc 1 lên cao, hòa vào những đám mây trắng tinh...
Rồi bất chợt lại hạ xuống thấp, tan vào dòng nước mát lạnh....
Mình bay xa lắm, ngang qua cánh đồng đầy hoa cỏ...
Rồi mình cảm thấy được khoác lên người 1 bộ váy cô dâu đẹp rực rỡ...
Quá khứ - Hiện tại cứ như 1 thước phim quay chậm lướt qua trí óc mình với những tiếc nuối và cả niềm vui.
Khi mình sắp đặt chân lên thảm cỏ xanh mướt hướng về phía khu rừng u tối thì mọi thứ đẹp đẽ bỗng tan biến và mình thấy bố thấy mẹ đang gào khóc gọi mình.
Mình đứng giữa bố và mẹ, hết quay bên này lại quay bên kia, muốn nói:
- Bố ơi, mẹ ơi con không sao.
Nhưng mình không thể phát ra âm thanh...
Mình như trở thành 1 người câm vậy.
Mình nhìn thấy họ hàng nhà mình đến mỗi lúc 1 đông...
Mình cứ lởn vởn bên cạnh người nọ người kia và cố gắng nói trong vô vọng...
Bỗng mình nghe có tiếng gọi:
- Mở mắt ra nào cô bé ơi.
Mình mở mắt và người đầu tiên mình nhìn thấy là cô bác sỹ với khuôn mặt hiền từ trong bộ áo blu trắng tinh. ( trừ những chỗ bị vương máu các bạn nhé ^^ )
- Con không sao rồi.
- Tạ ơn trời, may mà đưa vào kịp, chỉ chậm 30 giây nữa là vô phương cứu chữa...
Mình nhìn sang cạnh thấy máu vương vãi khắp nơi trên tấm ga giường trắng tinh.
- Bác sỹ mãi mới lấy được ven, con thấy sao rồi?
- Con khỏe lắm, chẳng còn đau ở đâu.
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên chói tai vì mình cựa quậy làm rơi những chiếc kẹp ở các đầu ngón tay...
Mình định ngồi dậy cho bố mẹ yên lòng nhưng vẫn còn choáng váng, dù trước đấy mình tưởng mình rất khỏe.
Mình đã trở về từ cõi chết như vậy đấy. Và từ đó mình không còn sợ ma.

Nói sơ sơ gia cảnh nhà mình, nuôi rất nhiều chó các loại, nên chuyện thứ 2 mình kể sẽ liên quan tới chó.

2. Con chó trắng.

Chuyện này mình nghe cô làm cùng mình kể lại. Cô cũng ngang tuổi mẹ mình, đã từng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài hơn chục năm.
Đợt ấy là khoảng tháng 7 âm.
Bố của cô đã ngoài 80 bị ốm nặng phải nằm viện. Con cháu cắt cử nhau vào trông theo giờ.
Có những hôm cô vào thăm, thấy ông cứ nằm lặng im không nói gì cả, mắt đăm đăm nhìn vào những khoảng không, đặc biệt là nhìn ra phía khoảng sân trống của bệnh viện, nơi có cây cối, ghế đá để bệnh nhân nằm lâu ngày ra đi dạo, ngồi chơi tắm nắng...
Ai hỏi ông cũng không động đậy...
Có lúc mọi người còn hoảng hốt vì thấy ông đã ngừng thở thoát xác, mất vài phút lại tỉnh.
Nhà cô có tất cả 11 anh chị em.
Ai cũng chăm chỉ đi chùa chiền, làm công đức nên có phần rất tín.
Nên xin cành dâu về để đuổi tà, đuổi xong thì thấy ông có vẻ tỉnh táo hẳn.
Ông bảo, ông thấy các cụ kỵ gia tiên về nhiều lắm.
Họ về đón ông đi nhưng ông chưa muốn đi...
1 tối, khi cô từ bệnh viện trở về nhà. Lúc đó là tầm 10 giờ đêm.
Khi đi ngang qua bãi xe vắng người cô bỗng thấy 1 con chó trắng chạy vụt qua, chui vào dưới gầm chiếc xe oto đậu phía trước đó không xa...
1 con chó trắng tinh không tì vết...
Cô lấy làm lạ vì xung quanh không có nhà dân, không có người dân nào dắt chó đi dạo...
Vậy con chó từ đâu mà ra...
Cô định lại gần hơn để nhìn cho rõ. Nhưng nghĩ: " Mồm chó vó ngựa "
Lỡ nó cắn cho 1 cái thì lại oan ra.
Nên cô quyết định đi vòng sang đường khác để về, nhưng vẫn thử nhìn kỹ lại xem có thấy nó loanh quanh đâu không...
Cô chợt thấy lóe lên trong bóng tối 2 đốm mắt đỏ ngầu rồi lại vụt tan biến...
Mình từng đọc ở đâu đó nói rằng:
" Chó trắng là cho ma, mèo đen để đuổi tà "
Từ trước tới giờ mình vẫn nghĩ màu đen thuộc về thế giới ác, màu trắng đại diện cho thiện tâm.
Lại nói về chuyện chó.
Ngày trước nhà mẹ mình ở ven sông Hồng, ông mình chuyên chở sà-lan, gạo, đường, cát sỏi dọc sông...
Bên cạnh khu mẹ ở, có 1 người hàng xóm, nhà đó mấy đời toàn ăn thịt chó mà lại đập chết giết thịt rất dã man, có con chó khi mổ ra có nguyên 1 đàn con nhỏ trong bụng...
1 phần mảnh đất nhà đó ở cũng rất dữ, nên chó mua về nuôi thường rất gấu, cắn sủa vô tội vạ, không biết nghe lời chủ.
Nhà đó con dâu, con rể sống chung rất lục đục và đa phần là chết sớm.
Không do bệnh tật thì lại tự tàn sát nhau.
Có ông vợ chửa vượt mặt sắp tới ngày đẻ mà bồ bịch lăng nhăng về mang vợ ra sông, đập tới chết.
Xác chị vợ bị chết oan nên dạt về tận quê nhà, khi đó em gái đang ngồi giặt ở ven đấy lại tưởng xác bị lũ cuốn nơi thượng nguồn đổ về nên lấy sào đẩy cho trôi ra biển, thế là mất xác...
Người thì bị vô sinh không đẻ được con, gia đình thưa thớt, tan hoang, cô độc rất bi ai...
Mọi người bảo do ác với chó quá nên bị chúng nó oán.
1 nhà khác thì đêm đêm, ban thờ trên sân thượng cứ phát ra tiếng động lạ...
Ban ngày thì thấy đồ thờ cúng bị ăn uống hết nhưng mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí không bị xô đổ.
Lúc đầu thì tưởng thần linh tới phù hộ.
Lâu dần họ lại thấy sợ nên quyết định lên rình để biết rõ nguồn cơn.
Đêm đầu tiên, họ thấy 1 tấm vải trắng lơ lửng rồi rơi hẳn xuống đất sau đó lại lượn qua lượn lại trên mặt đất.
Họ sợ quá chỉ dám im lặng nhìn nhau.
Hôm sau họ chuẩn bị sẵn vũ khí, gậy gộc để xông ra...
Chẳng hiểu có phải thần hồn nát thần tính hay không?
Mà họ thấy 1 con chó trắng tinh cứ chạy qua chạy lại, trên đầu đội 1 cái nón rách...
Đêm thứ 3, họ thu hết can đảm hò nhau xông vào thì thấy 1 ông chuột rất to đang nằm ngửa uống chai rượu...
Họ tưởng chuột thần nên không dám đập.
Ngày nhỏ mỗi dịp mồng 1 tháng 6, chắc các bạn đã từng xem những vở kịch cho trẻ con về: " Đám cưới Chuột "
Trong đám cưới có đoạn 2 chú chuột 1 ngặm vào đuôi kéo lê 1 con dùng 4 chân ôm chặt quả trứng.
Lũ chuột ăn trộm trứng tài tình thế đấy bạn ạ.
Và mình không tin ở ông thần chuột này ^^
Giống như có lần mình treo túi bánh mỳ ở trên cao, sáng thấy bị ăn nham nhở, mình nghĩ túi bóng trơn như vậy, chuột bò ra bò vào bằng cách nào. Ấy vậy mà nó vẫn bò được dẫu cầu nối chỉ là 1 sợi dây điện bé xíu đó bạn.

Trở lại chuyện con chó trắng lúc đầu, sau hôm cô làm cùng mình gặp con chó ở sân bệnh viện thì bố cô mất.

Các sư thầy về làm lễ rất đông và nhắc nhở gia chủ cần phải làm việc thiện thật nhiều nếu không sẽ phải hối hận về sau.

Trước đấy nhà cô có tất cả 7 ông con rể thì đã lần lượt về chầu ông bà ông vải còn lại mỗi 2.
Do khoảng cách tuổi chỉ là 2, 3.
Lại cùng là những con ma men, nên chuyện mắc bệnh ung thư rồi chết liền kề đối với khoa học cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng theo Phật Giáo thì đó là sự trùng tang rất nặng nề.
Người linh thiêng nhất chính là chồng cô.
Có những đêm, cô cảm thấy căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá và mùi rượu y như cái ngày chú ( Chồng cô ) còn sống.
Thỉnh thoảng thì lại thấy cái giường hơi trùng xuống như có người nằm cạnh bên...
Đáng sợ nhất là những đứa cháu cô, chỉ mới biết nói nhưng có hôm cô mua hoa về để thắp ban thờ, bọc trong giấy báo kín mà chúng vừa thấy cô bỗng thốt lên:
- Bà ơi, từ giờ đừng mua hoa này nữa, xấu lắm. ( Đấy là những hôm mua hoa Cúc )
- Bà ơi, hoa hôm nay bà mua đẹp thế. ( Và đây là những hôm mua các loại hoa khác )
Khi đi coi bói xem hồn bên dưới có cần gì không, thì cô luôn nhận được 1 câu trả lời giống hệt nhau. Đó là:
- Cho tôi bộ quần áo trắng.
Ngày trước, chú nhà cô tuy làm nghề bình thường người ta hay mặc nhếch nhác nhưng vốn tính sạch sẽ nên chú lúc nào cũng bóng bẩy kể cả khi phải lao động nặng nhọc, dính bẩn là chú về thay giặt rồi là lượt nếp nào ra nếp ấy luôn.
Mà đặc biệt là chú rất thích mặc màu trắng.
Nếu chỉ mình cô có cảm giác về sự hiện hữu của chú trong căn nhà thì cũng chẳng có gì đáng sợ.
Bởi nhiều khi vợ chồng yêu thương nhau quá sinh ảo giác là thường.
Nhưng ngay cả anh chị em cô, nhất là những người khi còn sống không hợp tính cách của chú ( Gọi nôm na là không ưa nhau ) cũng cảm thấy lạnh sống lưng mỗi khi sang nhà chơi và có ý định ở nhà ( Tắm gội, ngủ lại 1 vài đêm )
Và đương nhiên là khi không được chủ nhà nhiệt tình tiếp đón thì chẳng ai còn muốn ở lại phải không các bạn?
Nói về chuyện tự nhiên ngửi thấy mùi của ai đó trong 1 căn nhà thì mình đã gặp 2 trường hợp của cô và của bạn mình.
Nó và chồng khi dọn về nhà mới ở, cũng suýt oánh nhau vì chồng nó đâu có hút thuốc lá thuốc lào đâu. Thế mà nhà cứ liên tục bị ám cái mùi khó chịu ấy.
Về sau vợ chồng nó sợ quá nên đã chuyển sang nhà khác ở.

Qua kinh nghiệm nuôi chó lâu năm của nhà mình, chó cắn đêm cứ nhát 1 nhát 1 giống như câu ví: " Cắn ca cắn cẩu như chó cắn ma " thì chứng tỏ thời hiện đại bây giờ không còn ma mấy bởi mình chưa từng thấy chó nhà mình cắn hoặc tru lên sợ hãi trong đêm.

Có con còn ngủ lăn quay, gáy ò ò như kéo bễ vậy.

Thế nên chuyện tiếp theo mình sẽ kể về những loại cây mà theo tương truyền có rất nhiều ma...

Từ lúc miếu được xây xong, vào những đêm không trăng...1 bóng trắng vật vờ quanh bờ giếng cùng tiếng hát nỉ non như đang kể lại nỗi oan khuất...

3. Những bụi tre.
Mình sinh ra và lớn lên giữa lòng thành phố, nên ít thấy những bụi tre, trừ những lần theo gia đình về ngoại thành tảo mộ và thanh minh.
Ngày bé, mình nghe mẹ kể chuyện, mẹ vẫn thường đi làm ngang qua những bụi tre, đi tản cư ( Mẹ mình khi 10 tuổi vẫn đang sống ở thời chiến tranh )
Gần như làng quê nào ở Việt Nam cũng có những bụi tre xanh, ngày đi học mình cũng rất thuộc bài thơ: " Tre Việt Nam "
.....Tre xanh xanh tự bao giờ...
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh.
Thân gầy guộc là mong manh.
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi...
Cây Tre trong tiềm thức của mình, hiền hòa vào đẹp đẽ.
Từ truyền thuyết Thánh Gióng, khi mất đi vũ khí, đã nhổ những bụi tre để đánh tan giặc bảo vệ đất nước. Tới truyện cổ tích: " Cây tre trăm đốt "
Và rất nhiều những kỷ niệm hiền hòa của chúng bạn bên lũy tre xanh.
Như lấy nhánh tre làm ống phốc với khăng chơi.
Làm cần câu cá... và các bà các mẹ thì lấy lá tre để nèn hũ làm Giá đỗ...
Cây tre ngoài những điều tốt đẹp cũng gắn liền với 1 chuyện Ma, mẹ kể vào những buổi trưa hè vắng vẻ, những đêm khuya trăng sáng. Câu truyện ma tre được truyền miệng từ đời này sang đời khác, mỗi vùng miền lại thêm bớt 1 chút cho hợp hoàn cảnh.
Câu chuyện của mẹ mình khá ngắn gọn, mẹ kể:
" Nếu bụi tre nào mà trên ngọn, có 1 búi tóc thì đêm đến nó sẽ ngả rạp xuống đường đi, và thật xui xẻo cho ai đi ngang qua nó, sẽ bị hất tung lên trời, bị cành tre đâm, quật vào người xây xướt rất tang thương. Tuy nhiên chưa ghi nhận trường hợp nào bị bụi tre gây tử vong "
Mình vốn thích nghe truyện và hay vặn vẹo nên có hỏi mẹ:
- Sao trên ngọn tre lại có búi tóc được ạ?
Và câu trả lời là:
- Mẹ cũng không rõ.
Chuyện về các loại cây có ma thì rất nhiều, ví như cây hoa Đại...
Hoa trắng muốt, thơm ngát rất đẹp. Ngày nhỏ mình hay nhặt sâu lại thành 1 chùm hoa đeo cổ, nhưng người lớn không cho chơi và không cho mang về nhà bởi nó chứa rất nhiều ma quỷ.
Còn cây Đa thì có thần nên đa phần gốc Đa nào cũng có 1 ban thờ nhỏ tùy tâm những người sống chung quanh.
Trước cửa nhà em họ mình cũng có 1 cây đa, 1 giếng nước và 1 miếu nhỏ.
Cái giếng đó khá rộng, đường kính phải tầm 2m, ngày trước nước trong xanh ngọt lịm, cho tới đêm. 1 cô gái từ đâu tìm đến, gieo mình xuống.
Sau khi vớt được xác cô gái lên thì không ai còn dám dùng nước ở đấy nữa, và hàng năm chiếc giếng lại lấy đi mất 1 mạng người.
Lần nào mình sang nhà nó chơi, cũng ra ngó cái giếng, bây giờ rêu xanh đã phủ kín và nước thì vẩn đục.
Tuy nhiên chẳng ai dám lấp chiếc giếng, họ chỉ dám dựng miếu thờ bên cạnh, mong những oan hồn quanh đó sớm được siêu thoát.
Từ lúc miếu được xây xong, vào những đêm không trăng, không sao, các quầng mây xám vần vũ trên trời cao ( dạng như lúc yêu quái sắp xuất hiện trong các bộ phim như: Tây Du Ký vậy )
Người quanh đấy thường thấy lúc nửa đêm, khi con dế, con ếch ương cũng ngủ yên. 1 bóng trắng vật vờ quanh bờ giếng cùng tiếng hát nỉ non như đang kể lại nỗi oan khuất...
Cụ nội thằng em mình đã gần trăm tuổi, lưng còng chắc mắt cũng hơi quáng còn thấy bóng những con quỷ sứ nhỏ xíu, đánh đu khắp các cành cây.
Thế nên tục lệ hái lộc đầu năm, không được bà chấp nhận bởi bà bảo:
- Hái cành cây có ma quỷ mang về nhà khác nào mời chúng vào ngự trị làm loạn nhà mình.
Nghe người dân đồn, cô gái đó đang là sinh viên trường Sân khấu, trong 1 lần đi thử vai, gặp 1 đạo diễn già, gã đã yêu cầu cô trở thành người tình của gã đổi lại gã sẽ đỡ đầu cho cô trong tương lai.
Cô gái không chịu và bị gã lừa lấy mất đời con gái.
Sau đấy, cô gái đành nhắm mắt đưa chân, chấp nhận làm tình nhân của gã.
Được 1 thời gian, cô lỡ để dính bầu. Gã đã chửi bới, đánh đập cô điên cuồng bắt phải phá bỏ.
Cô thương con, nên năn nỉ gã cho giữ lại.
Khuyên bảo mãi không được, gã bỏ bê cô và khi vợ gã biết chuyện đã tìm tới dạy cho cô 1 bài học nhớ đời. Những cái đạp vào phần bụng đã khiến cô mất đi đứa con và cả khả năng sinh đẻ về sau.
Chuyện tới tai ba mẹ cô nơi làng quê, mẹ mất, cha thì từ mặt.
Quá nhục nhã và đau đớn, cô đã gieo mình xuống chiếc giếng, trở thành 1 oan hồn cô độc...
Những thanh niên hay đi chơi đêm về muộn và có chút hơi men thì kể lại rằng:
" Khi rẽ vào lối đó họ bỗng thấy 1 cô gái đứng chắn ở đấy, gương mặt nhợt nhạt, sầu thảm rất đáng sợ, khiến họ lạc tay lái ngã nhào xuống đường. Nhờ vậy mà họ không bị té xuống giếng như trước kia. "
Và cửa nhà thằng nhóc em mình đã phải thay mới liên tục bởi những ông đi tốc độ quá cao thường vọt thẳng vô nhà. 
Nếu bạn muốn tham quan địa danh này, ib mình nhé ^^
Và mình thấy, cô gái ma này là 1 ma tốt, mong sao cô ấy sớm được siêu thoát.

4. 3 lần gặp ma của mẹ mình
Chuyện xảy ra vào nhiều thời điểm khác nhau, và là thật 100 % các bạn nhé.
Ngày mẹ mình lên 10 thì bà ngoại mình mất.
Nhà ngoại mình là dân sông nước, quanh năm đi lại khắp các con sông bằng thuyền bè hoặc sà-lan để chở hàng thuê như: Gạo, đường, cát, sỏi...
Bà ngoại mình mất vào mồng 3 tháng 7 âm.
Khi đó là mùa nước lên ( tháng 7 thì bạn biết rồi đó, mưa Ngâu triền miên )
Các thuyền ít di chuyển mà neo đậu sát nhau, thuyền nọ giằng vào thuyền kia cho khỏi bị nước cuốn trôi. 
Buổi sáng hôm đấy, tầm 5 giờ.
Ông mình đang ngủ say thì nghe có tiếng: " Tủm " ( kiểu như vật gì đó rơi xuống nước vậy )
Ông nghĩ là con chó của thuyền bên, nên mới đi lại đằng đuôi thuyền thò tay xuống giữa 2 khe để đợi túm nó lên với tâm lý trúng thì trúng chả trúng thì thôi.
Và ơn giời, lông Cún đây rồi, ông túm được 1 mớ lùm nhùm, nhấc bổng lên và ...
1 con bé con.
Cũng từ thuyền bên mà ra...
Bé mới 5 tuổi, mò mẫm ra đi vệ sinh và bị trượt chân.
Mấy tiếng sau, khi bà ngoại đang nấu cơm đằng mũi thuyền còn mẹ mình ngồi chơi đằng sau thuyền...
Thò chân xuống nước vớt những đám lục bình...
Bỗng mẹ thấy 1 quả sung chín đỏ mọng, to chưa từng thấy từ trước tới giờ vô cùng hấp dẫn trôi đến, nhưng lại ở quá xa tầm với.
Vì ham quả sung đẹp nên mẹ cố với và ngã xuống nước.
Lúc ấy ông mình đang cầm lái, thấy mọi người hô hoán thì vội nhảy xuống, chẳng kịp suy nghĩ hay chuẩn bị gì...
Chiếc áo ông đang mặc lại nặng, khi ngấm nước càng nặng hơn, nước lại chảy xiết nên dù ông đã túm được mẹ thì phần trăm cả 2 bố con còn sống cũng rất ít...
Ông dùng hết sức mình để cởi bỏ tấm áo, dòng nước càng lúc càng chảy xiết hơn... như muốn hút tụt mọi thứ vào 1 cái miệng khổng lồ với cái dạ dày không đáy... Ông tự biết mình không thể cố gắng thêm được nữa, giờ chỉ có thể buông mẹ ra để thoát thân, vì nhà có ông là trụ cột chính, còn 5 người con trai đang tuổi ăn học, khôn lớn...Mặc dù chỉ có mình mẹ là con gái, để mẹ bị cuốn đi ông cũng đau xót lắm. Nhưng còn cách nào tốt hơn.?.
Chẳng lẽ 2 bố con cùng chết...
Dòng nước xoáy đục ngầu 1 màu đỏ phù sa, đem lại nguồn lợi tự nhiên vô tận cho mùa màng...
Đem lại no ấm cho bao người, nhưng cũng lấy đi không ít mạng người trong mùa mưa bão, lũ quét và cả trong những bất cẩn...
Tiếng hò hét của mọi người, khuyên ông hãy buông tay để cứu lấy 1 mạng...
Còn hơn mất đi cả 2.
Mà nào có phải chỉ mất đi có 2...
Những đứa trẻ còn lại không cha, người vợ hiền không chồng...
Cảnh mẹ góa, con côi...
Ai sẽ là người cưu mang họ trước cuộc đời còn lắm bể dâu.
Cảnh gia đình tang thương, rồi con anh, con em, con chúng ta... Sẽ là hạnh phúc hay khổ đau.
Tất cả nằm trong sự lựa chọn của 1 người.
Cái giây phút sinh tử ấy... mong manh quá.

......

Vừa lúc ông nơi lỏng tay và đã mệt nhoài thì...
Mấy người xung quanh kiếm được con sào rất dài, đưa ông níu vào. Nên cả ông và mẹ đã thoát chết....
Đến tầm 5 giờ chiều, bà ngoại như lệ thường lên bờ đi chợ...
Lúc ấy mẹ đang chơi trên bờ, bà còn lấy nón vẫy vẫy mẹ.
Khi đi được nửa tấm ván bắc nối thuyền với bờ thì trời mưa mưa, ván phủ rêu trơn gặp nước lại càng thêm trơn, bà trượt chân và ngã xuống sông Hồng...
Mặc dù bà bơi rất giỏi, nhưng vì thuyền đang neo sát nhau, trời lại bắt đầu mưa lớn, tối tăm, mịt mùng, nước đã lớn lại càng thêm lớn về chiều muộn...
Nên bà mình đã bị cuốn trôi mất xác, sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm của mọi người.
Còn mẹ mình đã chạy suốt dọc sông, gào thảm thiết gọi bà. Chạy tới khi không chạy nổi nữa, gục xuống mà khóc nấc.
Theo tương truyền của những người dân sông nước, khi gặp người sắp chết đuối, gặp xác trôi sông. Nếu nhà thuyền không muốn rước họa vào thân thì đành nhìn họ bị Hà Bá bắt đi.
Ngoài ra dân gian còn lưu lời nhắc nhau rằng:
" Chim sa, cá nhảy "
Trước đấy 3 hôm, bà ngoại mình đi chợ, đã mua 1 con cá rất to, do người dân quanh đấy bắt được lúc nước dâng, nó nhảy lên bờ. Về nấu canh chua. ( chuyện này do người bán kể lại khi bà mình đã mất )
Cái này gọi là, làm phúc phải tội vì mình mà thấy con chim tự nhiên sa xuống, rất hay bắt về chăm sóc. Mấy lần bị bố mắng té tát, sẽ kể chuyện này vào những phần sau ^^

....

1 vài năm sau ngày bà mất...
Khi đó mẹ mình đã thôi học và đi làm.
Vào 1 đêm mưa gió, mẹ mình ngủ lại ở nhà chị dâu ( Khi đó chưa lấy bác trai mình, nhưng cứ gọi thế cho dễ hiểu bạn nhé )
Khi mọi người đã ổn định vị trí, mẹ mình ngồi dậy với tay tắt đèn thì thấy bên ngoài song cửa sổ...
Sau màn chớp chói lòa là bà mình với bộ quần áo và chiếc nón trên tay y như ngày bà mất.
Khi mẹ nhìn bà thì bà vẫy mẹ và bảo:
- Về đi gái ơi, có nhà có cửa sao lại đi ngủ nhà người vậy con.
Nghe vậy mẹ mình liền khăng khăng đòi về, nhưng trời đang mưa rất lớn nên mọi người nhất định không cho về.
Rồi mọi người hỏi lý do tại sao đang yên đang lành lại đòi về. Thì mẹ bảo bà đang gọi mẹ về.
Quay ra cửa sổ thì không còn thấy bà đâu nữa.
Từ đó về sau, không bao giờ mẹ còn thấy bà.
Mọi người nói rằng, nếu hôm đó mẹ kiên quyết đi về, sẽ bị bà dẫn đi dìm sông, hoặc bị tai nạn chết.
Mình thì không tin chuyện đó, bởi: " Hổ dữ còn không ăn thịt con "
Bà thương yêu mẹ nhất, không đời nào lại làm hại mẹ.
Nhưng vì mẹ không đi theo nên cũng chẳng biết thực hư thế nào, hehe nếu đi theo, có khi không có mình lúc này để ngồi kể lại chuyện thật như đùa bạn nhỉ?
Hãy nhớ đừng trả lời tiếng gọi trong đêm nha bạn, nhất là khi có ai đó gọi rõ tên bạn, nếu không muốn gặp ma :d

...........

Mẹ mình đi làm 3 ca, ca thì từ sáng sớm đến chiều tối, ca lại từ chiều tối đến đêm muộn...
Ngày đó đoạn Văn Điển - Giải Phóng vừa hoang vu, vừa phải ngang qua nghĩa trang, những con đường nhỏ hẹp, vắng vẻ, tối tăm...
Sau đấy đến đoạn đê dẫn về nhà ngoại mình cũng heo hút không kém...
Tre từng bụi khẽ reo ca cùng gió xào xạc...
Trời hôm ấy không trăng, không sao.
Mây thì vần vũ từng đám xám xịt...
Lúc ấy khoảng chừng 12 giờ đêm.
Vài cái bóng đổ dài trên đường, chạy vun vút qua nhau rồi tất cả lại im đìm chìm vào giấc ngủ...
Đêm tĩnh mịch, mẹ mình cố đi thật nhanh từ chỗ xe hợp đồng trả nhân viên về nhà.
Thỉnh thoảng lại có vài tiếng chó tru thảm thiết vang lên xa xa...
( Những lúc ở trong tình huống vậy, mình có đọc được đâu đó mẹo đi đường an toàn là bạn nên nắm chặt 2 bàn tay và bấu đầu ngón cái vào đốt giữa của ngón trỏ. Đó là mẹo tránh tà mà mình học được còn có công dụng hay không thì mình cũng chưa gặp ma nên chưa kiểm chứng được thật hư :d )

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Truyện Tâm Linh: " Góp Nhặt "

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính