Blog

Yêu anh em không hối hận

ReadzoNhững năm tháng thanh xuân vội vã của cuộc đời ấy, từng có một người con gái đem lòng yêu anh, yêu rất nhiều, yêu đến khắc cốt ghi tâm, anh nhé!

Chii

Chii

03/10/2015

1292 Đã xem

Nửa năm...

 

Nửa năm cho một tình yêu không phải là dài nhưng với em nó không hề ngắn chút nào, anh ạ! Đặc biệt, nó không hề ngắn trong những đêm nước mắt em lặng lẽ rơi vì nhớ anh.

 

Em gặp anh vào một chiều cuối xuân với những cơn gió thoang thoảng mùi hoa cỏ. Lần đầu tiên trong sân trường em bắt gặp được nụ cười ấm áp của người con trai đó, em biết rằng em yêu anh. Em còn nhớ rất rõ trái tim trong lồng ngực đập chậm lại một nhịp, em như quên cả hô hấp mê mẩn nhìn anh.

 

Lúc trước em luôn nghĩ con trai có làn da trắng, nhìn vào thì giống những công tử bột và có phần kém nam tính. Nhưng từ khi gặp anh, những suy nghĩ kia của em cứ thế theo chiều gió cuốn bay đi xa mất. Anh là một chàng trai thật sự. Anh có cá tính và em tin anh đủ mạnh mẽ để chở che cho em.

 

Chắc anh không biết rằng ngày hôm đó, khi anh thỉnh thoảng liếc sang nhìn em, em biết anh có cảm tình với em. Em vui lắm anh ạ! Thì ra không phải em thầm thích mà là anh cũng có ý với em. Nhìn sâu vào đôi mắt anh em thấy được hình ảnh của mình trong đó. Đêm ấy em mất ngủ. Nụ cười tươi mát của anh cứ ẩn hiện trong tâm trí để em cứ ngẩn ngơ, vu vơ cười.

 

Từ đó, em luôn đứng đằng sau lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của anh, em luôn đứng vào một góc  anh không nhìn thấy được để nhìn anh vui cười cùng bè bạn. Cứ như vậy, tầm mắt em chưa bao giờ rời khỏi thân ảnh của anh.

 

Ngày anh cất lời tán tỉnh, không nói nhiều lời em liền đồng ý. Em không phải là người con gái tùy tiện, mà là em suy nghĩ rất đơn giản : Nếu cả hai đều có tình cảm với nhau thì ngại gì không tiến tới. Cơ hội nếu để vụt mất sẽ không tới lần sau. Vậy là chúng ta yêu nhau.

 

Em không phải cô gái dịu dàng, thùy mị nhưng từ ngày yêu anh em như đổi tính vậy. Em ngượng ngùng khi nhìn thấy anh, má em ửng đỏ khi trông thấy anh cười. Tình yêu là vậy đó anh. Em lo lắng mỗi khi nhắn tin anh không trả lời, em sợ... sợ anh gặp chuyện gì mà em không biết, không ở bên anh. Em sợ anh bỏ mặc em mỗi khi em lạc lối. Ngày còn yêu nhau, những dòng tin nhắn ít ỏi của anh đều được em cẩn thận lưu lại trong hộp thư. Em sợ lỡ mai này trước sóng gió của cuộc đời, anh rời bỏ em rồi em chẳng còn một sợi dây nào liên kết với anh ngoài những dòng tin nhắn yêu thương đó.

 

Em còn nhớ như in lần đầu tiên được ngồi phía sau chiếc xe đạp màu xanh của anh, rụt rè vươn đôi cánh tay ôm lấy eo anh, dựa mái đầu vào mảng lưng ấm áp đó. Em nhớ em và anh cùng ngồi bên nhau với bạn bè anh, anh cứ thế nhìn em mỉm cười và em thì ngượng ngụng đón nhận ánh mắt như biết nói đó. Ngày ấy em muốn nói với anh rất nhiều, em muốn nói "Em yêu Anh" bằng giọng nói của em, để tiếng yêu chân thành đó len lỏi vào tai, vào trái tim anh để anh biết em yêu anh nhiều đến nhường nào. Em sợ sau này không có cơ hội để nói, và sự thật tiếng yêu thiêng liêng đó em dành cho anh đã mãi mãi anh chẳng thể nghe được. Em tiếc nuối đến quặn thắt lòng anh à!

Giá như em có được cỗ máy thời gian, có thể quay ngược về quá khứ, về thời điểm lần duy nhất em và anh cùng sánh vai nhau đi trên đoạn đường ngắn ấy, anh biết không em rất muốn nắm lấy tay anh, cảm nhận được hơi ấm của anh. Nhưng em lại không dám, em có mạnh miệng, có mạnh mẽ đến đâu thì em mãi mãi cũng chỉ là một cô gái tuổi mới lớn, em không thể tự tiện làm vậy.

 

Những bài hát anh tự Cover gửi em, em đã không còn click vào tệp lưu trữ để nghe lại. Vì mỗi lần nghe giọng nói của anh, trái tim em như vụn vỡ trong lồng ngực, em không đủ can đảm để nhớ lại những kỉ niệm như ăn sâu vào máu thịt đó. Em biết các bạn trong trường mê đắm giọng hát của anh lắm, nhưng em cũng thật ích kỉ anh à. Em tham lam cất giữ những bài hát đó của anh mà chẳng chia sẻ với bất kì ai dù họ đã mở lời, em chỉ muốn những gì thuộc về anh là của riêng em thôi. Ảo mộng quá anh nhỉ? Nhưng em không thể bắt ép trái tim ngừng nhớ về anh, ngừng nghĩ về anh và ngừng yêu anh. Em không làm được.

 

Ngày anh mở lời chia tay, em bảo: "Ok anh. Không cần phải xin lỗi, anh không sai gì cả. Em thấy nhẹ lòng lắm anh ạ!" - Tất cả đều là giả dối đó anh. Em không mạnh mẽ như bề ngoài đâu, trái tim mỏng manh của em yếu đuối lắm. Em nhớ hôm đó là ngày 3-6 vào một đêm trăng rất đẹp, em đứng dựa vách tường trước hiên nhà mà nhìn lên bầu trời đầy sao sáng, nhìn dòng tin nhắn kia, từng con chữ như xuyên qua trái tim em đau thắt. Thân hình nhỏ bé của em không chống đỡ nổi, em ngã xuống mặt đất mà ôm chầm lấy lồng ngực, em sợ trái tim mình không còn đập được nữa. Đêm đó khuya lắm em cũng không muốn vào phòng, mọi người đều đã ngủ. Không gian yên tĩnh, màn đêm đen kịt bao trùm mọi thứ, chỉ có những tinh tú trên trời đang tỏa sáng. Em nghe thấy tiếng tim vụn vỡ của mình. Anh ác lắm!

Em muốn hét vào mặt anh để anh biết em yêu anh, em không muốn từ bỏ chút nào. Những kỉ niệm về anh theo dòng thời gian tràn về từng chi tiết một, rõ nét. Hóa ra, khoảng thời gian yêu nhau ít ỏi kia em nhớ kĩ không thiếu một chi tiết nào. Hóa ra tình yêu của chúng ta đủ để kể câu chuyện ngàn lẻ một đêm. Hóa ra em yêu anh nhiều đến mức em không tưởng tượng nổi nữa. Hóa ra... anh không yêu em.

 

Em bật khóc không thành tiếng, đêm khuya tĩnh mịch, em ngồi viết thư cho anh, mảnh giấy mỏng manh với những con chữ nhỏ xíu, em run run cầm chặt cây bút, dòng chữ nhòe đi theo những giọt nước mắt của em rơi xuống.

 

Bức thư viết cho anh "P2T" - Lá thư không bao giờ gửi.

 

" Anh à,

 

Thì ra chúng ta đã chia tay nhau rồi, chúng ta không còn là gì của nhau nữa. Có phải lúc này anh đang vui vẻ và thanh thản chìm vào giấc ngủ không anh? Hay anh cũng đang đau khổ như em bây giờ. Chắc không anh nhỉ, nếu yêu em sao anh nỡ giết chết tâm em một lần lại một lần như thế này.

 

Sáu mươi tám ngày yêu nhau đó là em đã tính ăn gian của anh mấy ngày rồi nhưng với em thì là từng ấy ngày em yêu anh, từng ấy ngày em hạnh phúc. Cảm ơn anh, em thật sự cảm ơn vì anh đã mang đến cho em hạnh phúc tuy rằng nó quá ngắn ngủi, quá chóng vánh làm em cứ lầm nghĩ chỉ là một giấc mơ. Mơ - đến khi tỉnh lại có phải em sẽ không đau phải không anh?

 

Mới chia tay chưa đầy hai tiếng mà em đã nhớ... em nhớ anh rất nhiều. Em biết em không xinh đẹp, không giỏi giang như bao cô gái khác trong trường. Nhưng anh biết không, em hơn hẳn họ chỉ vì em yêu anh, yêu anh nhiều hơn bất kì ai trên thế gian này.

 

Lúc này đây, em lại muốn được trở về thời gian trước. Em nhắn tin vòi vĩnh mượn sách của anh. Anh biết không, em mượn sách vì muốn đọc nó là một phần nhưng quan trọng hơn hết là em muốn được gặp anh, muốn được nhìn thấy anh cười. Em không thấy vất vả khi hai ba đêm liền thức suốt để viết lại kịch bản Hài cho anh, em không ngại khổ cực vì em yêu anh, muốn làm một điều gì đó nhỏ nhoi cho anh. Ngày ấy khi anh tức giận mắng em, em cảm thấy uất ức lắm. Những lời kia chỉ là trong lúc nóng giận chứ thật ra em là người thế nào anh hiểu mà phải không, em tôn trọng bố mẹ anh vì họ đã sinh ra được người con trai em yêu. Lúc này đây khi nói lại những điều này, em biết là vô nghĩa nhưng em không muốn anh hiểu lầm em bất kì điều gì. Em muốn anh giữ lại những kí ức tốt đẹp về em, dù cho anh có muốn quên đi nữa.

 

Anh Thịnh - tiếng gọi này em đã thầm gọi không biết bao nhiêu lần. Em muốn gọi tên anh để tin tưởng rằng anh có thật, nhưng anh bảo như thế xa lạ lắm. Nên về sau em chẳng bao giờ gọi tên anh nữa, em chỉ thầm kêu trong lòng.

 

Những lời anh nói với em, em còn nhớ kĩ lắm anh à!

 

Anh bảo: "Em phải tự lo cho mình, anh không thể bên cạnh mà chỉ dạy cho em suốt đời được." - Anh nói: "Em cứ làm gì anh cũng được nếu điều đó làm em vui" - Anh biết không lúc đó em hạnh phúc đến nhường nào, em tin tưởng rằng anh yêu em. Nhưng có đánh chết đi em cũng không ngờ rằng, sau này em mới biết được với ai anh cũng vậy, những câu nói đó là câu cửa miệng của anh cơ, nó không phải dành cho riêng em. Em cứ ngỡ anh chấp nhận nói với em những chuyện gia đình anh kia, những chuyện mà em chưa từng một lần được biết thì có lẽ em cũng chiếm một vị trí nhỏ bé nào đó trong trái tim anh. Nhưng không phải vậy. Chúng ta dường như chỉ là những người lạ từng quen thôi.

 

Em rất muốn tát vào mặt anh, để anh biết thế nào là đau. Để anh biết sự đau đớn trên khuôn mặt kia không thấm tháp gì với nỗi đau đang rỉ máu mà em phải chịu đựng. Nhưng em cũng không làm được, em sợ anh đau. Anh đau một nhưng em lại đau gấp bội lần. Người cho đi, người chịu trách nhiệm trong cuộc tình này là em, thất bại thì em phải gánh, bao hàm tất cả những thương tổn này.

 

Em sẽ không chúc anh hạnh phúc đâu, những email mà lúc trước em gửi đều giả dối đấy. Đã yêu anh, đã đem trái tim trao cho anh rồi thì em sao có thể vui vẻ nhìn anh hạnh phúc với người khác chứ? Không đâu anh. Em chỉ muốn anh luôn khỏe mạnh và an nhiên. Em muốn chàng trai đã từng là của em mạnh mẽ sống tiếp cuộc đời tươi đẹp với bão tố của đường đời, khi không còn em bên cạnh để chia sẻ, để quan tâm anh nữa.

 

Người con gái yêu anh tái bút

 

TL - 0h52p - 04/06/2015. "


 

Lá thư ấy em đã mở đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, một lần đọc là một lần đau nhưng em vẫn cố chấp với tình yêu này như vậy.

 

Giờ đây mỗi khi gặp anh em chỉ biết cười. Cười để che giấu nỗi đau. Em nhiều lần online rồi vào trang cá nhân của anh để nhìn ảnh anh, để vơi đi phần nào nỗi nhớ trong lòng nhưng sao tim em cứ âm ỉ đau. Em lặng lẽ nhìn nick anh sáng rồi tắt từ ngày này qua ngày khác. Đâu đó sâu thẳm nơi đáy lòng, tia hi vọng mỏng manh về anh luôn tồn tại. Nhưng nó quá mỏng manh, quá yếu ớt để nhiều khi em nghĩ có lẽ nên từ bỏ. Cuộc tình này quá mệt mỏi. Thà rằng em là một cô gái không hiểu bất kì điều gì về tình yêu, là một cô gái vô tư đến nỗi vô tâm thì có lẽ em đã an yên hơn bây giờ, đã không đau như lúc này.

 

Cuối cùng, em chỉ muốn nói. Trong cuốn sách Đắc Nhân Tâm em tâm đắc nhất mà em từng mượn của anh, trong một trang sách ý nghĩa nào đó có một bí mật em đã cố ý lưu lại dành cho anh. Em không biết rằng, anh có phát hiện ra không. 1 tháng - 1 năm - 10 năm - 20 năm anh sẽ tìm thấy được hoặc giả chăng cả cuộc đời này anh không biết được bí mật đó - tình yêu của em dành cho anh, cũng không sao, có lẽ là ý trời.

 

Em không biết sau này em có thể yêu thương người con trai khác hay không, quan tâm và yêu người ấy như chính tình yêu em dành cho anh, chính em cũng không biết nữa. Vì trái tim của em chỉ có một, đã trao cho anh rồi sao còn có thể yêu thương người khác đây?

 

Sau này khi trưởng thành hay đến lúc về già, em hi vọng anh nhớ rằng: Những năm tháng thanh xuân vội vã của cuộc đời ấy, từng có một người con gái đem lòng yêu anh, yêu rất nhiều, yêu đến khắc cốt ghi tâm, anh nhé!

 

Có lẽ đây sẽ là những dòng cuối cùng em dành cho anh, từ nay về sau tình yêu này em sẽ cất giấu kĩ vào một ngăn ký ức, em sẽ đóng ngăn trái tim này lại. Để tình yêu này theo đó mà được chôn giấu, em sẽ không quên anh, mãi mãi không quên tình yêu này.

 

Tạm biệt anh, tình yêu của em!

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu anh em không hối hận

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính