Tâm sự

Xin chào! Tớ đã từng thích cậu!

ReadzoIn the pass, I loved you so much and now, i love you much more

Vân Veo

Vân Veo

03/10/2015

1590 Đã xem

Tôi năm nay đã hai mươi tuổi, là sinh viên Học viện Ngân Hàng, thế nhưng suốt 3 năm qua, tôi vẫn không thể nào quên được Nam - người đầu tiên mà tôi thích...à không, phải nói là yêu mới đúng. Cái hồi ấy, tôi vốn chẳng bao giờ thích thật ai, nhưng tôi nghĩ bản thân mình khó yêu ai thật lòng thì sau này khi yêu thật lòng chắc chắn sẽ rất sâu đậm...và quả như thế thật...tôi mãi vẫn không quên được Nam. Hôm nay vẫn như bao ngày, tôi có thời gian rảnh và định bủng chạy lên thư viên tìm thêm sách đọc, thế mà lại bị Hồng Vân - cô bạn thân kéo đi chơi với một lý do "Cậu ế lâu quá rồi, để tớ giới thiệu cho cậu một anh bạn trường Quân Y nhé!" Tôi thật chẳng muốn đi, vậy mà cũng chẳng trốn được.

3 năm trước, tôi và Nam đều đang học lớp 11, nhưng hai chúng tôi lại khác lớp. Thật ra lúc mới bước chân vào lớp 10, tôi đã ấn tượng mạnh mẽ với Nam nhưng theo thói quen chẳng thích ai lâu, tôi chẳng quan tâm xem cảm xúc của mình có thật bình thường như mọi lần khi đứng trước trai đẹp hay không. Mỗi lần nhìn thấy Nam, tôi đều muốn nhìn thật lâu, nhưng não bộ lại không cho phép tôi nhìn lâu như thế...tôi cũng chẳng hiểu mình làm sao...tôi không chấp nhận việc mình đã thích Nam vì tôi luôn tự hào với mấy đứa bạn là...tôi sẽ chẳng bao giờ rung động trước ai đâu.

Thế rồi duyên phận đem tôi lại gần Nam hơn, chúng tôi chẳng hiểu sao lại gặp nhau nhiều hơn. Hai lớp xa nhau như thế mà vẫn đụng mặt. cứ như kiểu tôi đang cố tình đi qua cậu ấy vậy, đi đâu cũng gặp, đến đâu cũng đụng mặt. Chúng tôi đi qua nhau và...vô tình mắt chạm mắt. Hai ánh mắt giao nhau, không biết cậu ấy có cảm giác gì không nhưng tôi lại cảm thấy như "bị giật điện", một luồng điện sẹt ngang qua trái tim khiến tôi vội vàng quay đi. Thế rồi thông qua một người bạn và qua một số cuộc thi, tôi và Nam làm quen và bắt đầu coi nhau như bạn bè. Gặp nhau tất nhiên không thể tự nhiên nói chuyện như người ta mà chỉ cười một cái, trên Facebook cũng like status và thi thoảng cũng chat vài câu, nhưng hoàn toàn giống như hai người bạn bình thường, không có gì hơn kém. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra bình thường như vậy cho đến khi tôi vô tình "kích" Nam ra khỏi danh sách bạn bè mà không hay biết. Một hôm đăng status, tôi muốn tag Nam vào mà thấy lạ là không thể, sau đó phát hiện ra cậu ấy không còn trong danh sách bạn bè, tôi giật mình nghĩ "Cậu ấy ghét mình tới mức độ đấy sao?". Từ hôm đó, dù có gặp Nam tôi cũng coi như không quen biết, giả vờ coi cậu ấy như không khí bởi đối với tôi, nói chuyện hay cười với một người đã "kích" mình thì thật bản thân tôi quá không có lòng tự trọng rồi, người ta ghét mình thì việc gì phải cố? Mãi sau tôi mới biết là do bản thân tôi tự "kích" Nam ra, lời mời kết bạn Nam gửi lại cho tôi cách đây vài ngày tôi cũng đã đồng ý, nhưng hiển nhiên chúng tôi không thể quay về tình bạn như trước. Tôi muốn xin lỗi nhưng...lòng tự trọng cao ngất trời không cho phép tôi làm vậy.

Bỗng một chuyện tôi chưa bao giờ nghĩ nó xảy ra lại xảy ra...đó là bố mẹ tôi chuyển nhà đi xa khiến tôi cũng phải chuyển trường đi theo. Do công việc của bố, bố tôi phải đi công tác xa đột xuất khiến tôi ngay hôm ấy khi vừa đi học về đã phải thu dọn đồ đạc đi ngay. Nghe bố tôi nói ông đã thu xếp tất cả chuyện trường lớp của tôi và tôi chỉ việc dọn đồ đạc, mai chuyển nhà và ngày kia đến trường mới học. Tôi không hiểu bố tôi bận gì mà gấp như vậy, chỉ biết rằng tôi còn không thể chào tạm biệt bạn bè, thầy cô mà phải đi ngay lập tức...tôi đã khóc rất nhiều...nhất là khi tôi bàng hoàng nhận ra tôi phải xa Nam...có thể là mãi mãi...Tôi hối hận vì đã không xin lỗi Nam, không nói cũng không chịu thừa nhận là tôi thích Nam trong lòng tôi chợt hiện lên một ý nghĩ, giả như sau này tôi gặp lại Nam, tôi sẽ nói "Xin chào! Trước đây tớ đã từng thích cậu".

Hiện tại.

Tôi bị Vân kéo lên taxi, chúng tôi đến một rạp chiếu phim lớn trong thành phố. Vừa xuống taxi tôi đã khựng lại, người đứng kia không phải là Nam sao? Chắc tôi nhìn nhầm thôi, không phải đâu nhỉ? 

Nhưng Vân lại chỉ tay về phía người ấy và nói: "Anh chàng tớ muốn giới thiệu cho cậu đó. Anh ấy tên là Nam, bạn thân của bạn trai tớ. Cậu có quen không? Là anh ấy muốn gặp cậu đấy. Hôm trước tớ thấy anh ấy đánh rơi một tấm ảnh từ trong ví tiền ra, tớ nhặt hộ thấy trong ảnh là một cô nhóc trông rất giống cậu, tớ hỏi anh ấy người trong hình là ai, anh ấy nói đó là người anh ấy rất...ghét mà cũng rất yêu" Sau đó, Vân quay lại taxi rời đi và để tôi lại đó với...Nam.

Tôi có chết cũng không ngờ mình sẽ gặp lại Nam theo cách này, 3 năm trươc chúng tôi quen nhau thông qua một người bạn, 3 năm sau chúng tôi gặp lại nhau qua một người bạn. Tôi hít một hơi thật sâu, bước đến trước mặt Nam. Tôi và cậu ấy cứ đứng đó và nhìn nhau một lúc lâu, cả hai đều chẳng biết nói gì, tôi lấy hết dũng khí, nói lời mà tôi đã từng muốn nói cách đây 3 năm: " Xin chào! Cậu có biết không? Trước đây tớ đã từng thích cậu!"

Đáp lại câu nói bất ngờ và có phần lố bịch của tôi lại là một câu tiếng Anh phát âm rất chuẩn của Nam:" In the pass, I loved you so much and now, I love you much more "

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Xin chào! Tớ đã từng thích cậu!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính