Tâm sự

TÌM KIẾM NGƯỜI TÌNH ĐƠN PHƯƠNG CỦA THỜI SINH VIÊN

ReadzoTâm sự

Củ Cải Bắp

Củ Cải Bắp

02/11/2014

763 Đã xem
Tag

" EM TRONG SÁNG QUÁ.... TỰA NHƯ THIÊN THẦN VẬY ". Tôi nhìn sâu vào mắt Em, thấy có cái gì đó rất khó tả... đượm chút vui buồn... đa sầu đa cảm. Đôi mắt to ngấn lệ....Em cười....rất hay cười... nhưng sao tôi thấy trong đó có nét gì đó thật bi thảm... tôi mâu thuẫn và khó hiểu vô cùng và sau đó chỉ vài tháng thôi tôi đã có câu trả lời. Hơn chục năm nay những hình ảnh luôn  làm tôi nhớ em thế nào em chẳng thể biết được. Em thật đẹp... nhưng ánh mắt em buồn, tôi cảm thấy vậy. Cả 2 đứa, cả tôi và em vẫn chưa ý thức được bi kịch sắp xảy ra với cuôc đời em. Bố mẹ em sắp li hôn và em phải theo mẹ, đó là lần cuối cùng em về quê nội và cũng là lần cuối cùng tôi được....GẶP EM. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng được nắm tay em sải bước trên con đường quê thật đẹp.... Em ở đó ... nàn gió đồng thổi mạnh... em nép mình vào người tôi... bất giác tôi cảm thấy em nhỏ bé và mong manh quá. Tôi muốn che trở và bảo vệ em... Nhưng tôi không làm được. Tôi thản nhiên đứng nhìn bi kịch sẽ xảy ra vs cuộc đời em không chút phản ứng. Mà có phản ứng thì cũng làm gì được chứ. Tôi chỉ là một thằng bé học lớp 7 vs đầy rẫy những thành tích bất hảo... Tôi chỉ là một thằng tồi. Một thằng sống trong sự yêu thương và đùm bọc của bố mẹ đâm ra chán ngán và chỉ thích quậy phá. Còn em nhỏ bé, mong manh mà phải chị nỗi đau lớn quá... tôi thương em.Tôi và em cũng chả thể tồn tại cái gọi là TÌNH YÊU được vì chúng ta là họ hàng và tôi phải gọi em là CHỊ (bà em và ông tôi là 2 chị em). Tình yêu trong em nó chưa trọn vẹn mà đã phải chia ra làm 2... một cho bố... một cho mẹ....Phải bỏ lại tất cả mọi thứ thân yêu, thân thuộc nhất để đi về nơi rất xa lạ... NƠI TÔI ĐÓ TÔI CHẲNG THỂ TÌM THẤY EM. Tôi không biết em có giận họ không nhưng tôi nghĩ họ đáng giận lắm. Và từ đó tôi cũng căm ghét những người lấy đi hạnh phúc của con cái để theo đuổi hạnh phúc riêng của mình. Và em thật mạnh mẽ đó em biết không.... phải tôi chắc tôi gục ngã lâu rồi. Tôi cá là em chả nhớ ra tôi là ai. Còn tôi thì điên cuồng đi tìm em hơn chục năm nay. Bao nhiêu chuyện mà hồi đó tôi chẳng thể nhớ nổi mà sao hình ảnh em trong tôi nó lai rõ ràng đến vậy. Gặp bà tôi hỏi, gặp các bác tôi hỏi, gặp anh chị của em tôi cũng hỏi... lần nào cũng vậy... và chỉ hỏi một câu duy nhất: "Trang thế nào rồi ạ" .... nhưng lúc nào cũng vậy câu trả lời là cái lắc đầu... Tôi biết mọi người cũng buồn lắm. Tôi nhớ có lần vào dịp tết tôi lên chúc tết bà (Bà Nội của em) bà bảo bà buồn lắm vì giờ em không còn liên lạc nữa.... Thế là mọi hy vọng trong tôi lại tắt ngấm. Tôi điên cuồng, tôi tìm đủ mọi cách nhưng chả thể biết em đang ở đâu. Nhưng tôi biết là tôi vẫn đi tìm và ông trời đã không phụ lòng người khi gần đây tôi có thêm được một thông tin là em đang học Bách Khoa....Nếu có một ngày nào đó tôi dừng lại thì chắc chắn là ngày đó tôi tìm thấy EM. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao gặp em một thời gian ngắn mà tình cảm trong tôi lại sâu đậm đến thế, tôi nhớ em lúc nào cũng vậy, ngày nào cũng như ngày nào, tôi coi em còn hơn người thân tôi.... THẬT KHÓ HIỂU. Tình cảm trong tôi cứ lớn mãi mà nó chẳng có dấu hiệu nào là dừng lại cả. Nó thôi thúc tôi đi tìm em, nó không để cho tôi yên... DÙ THẾ NÀO TÔI VẪN ĐI TÌM..... VẬY NÊN EM Ở ĐÂU THÌ ĐỪNG CÓ CHẠY LUNG TUNG NỮA, HÃY ĐỂ CHO TÔI TÌM RA EM. TÔI KHÔNG CẦN EM PHẢI NHỚ TÔI.... CHỈ CẦN CHO TÔI MỘT LẦN ĐƯỢC NHÌN THẤY EM THÔI... ĐỂ CHO TÔI CÓ MỘT ĐÊM YÊN GIẤC. EYC!!!

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết TÌM KIẾM NGƯỜI TÌNH ĐƠN PHƯƠNG CỦA THỜI SINH VIÊN

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính