Tâm sự

Đường đến hạnh phúc: Ngọc Tân

ReadzoNàng là Mai An, con gái ngự y Mai Thịnh, với công chúa Ngọc Trân là tỷ muội kim lang.Chàng là con trai Bắc Bình Vương Đàm Tự Trung, tên gọi Đàm Trí Hào

Vì em là Nắng

Vì em là Nắng

04/10/2015

327 Đã xem

Ba người họ là một mối nghiệt duyên

……………….

Mùa xuân, phương Nam rực sắc vàng hoa mai nở, dân quốc thanh bình sau bao mùa chiến tranh mất mát. Mùa xuân năm nay, kinh thành nhộn nhịp hơn hẳn, trai thanh gái lịch nô nức sắm sửa, trang hoàng nhà cửa. Trí Hào oai hùng trên lưng ngựa, chàng mười tám tuổi, là phó tướng dưới trướng phụ thân, cả người toát lên khí khái anh hùng của một trang tu mi nam tử. Đây là lần đầu tiên chàng về kinh thành, là thay phụ thân về phục mệnh.

Mấy xe ngựa mang theo lễ vật, tùy tùng hơn chục người rong ruổi, cuối cùng cũng có thể đặt chân vào đất kinh đô. Chàng háo hức nhìn mọi vật, nó khác hoàn toàn với biên ải quanh năm nắng gió. Là phó tướng nhiều phen khiến quân thù khiếp sợ, thế nhưng tự tâm, chàng cũng chỉ là chàng thiếu niên mười tám tuổi. Chàng nghe thiên hạ xì xào:

- Là con trai của Bắc Bình Vương đấy!

- Anh tuấn quá!

- Đúng là anh hùng xuất thiếu niên.

- Ta không tin

- Thôi đi Mai An, đừng phá phách.

- Thử xem có thật là oai dũng như truyền thuyết không?

Mai An nhặt viên sỏi, ném thẳng vào ngựa ô, chú ngựa hí vang, dựng hai chân dậy, hất văng Trí Hào lên không trung. Cũng may, cuối cùng chàng cũng có thể thuần phục hắc mã trong tiếng vỗ tay vang dội của mọi người. Mai An thấy tình hình có vẻ không ổn, bèn kéo tay Ngọc Trân lẩn vào đám đông chạy thục mạng. Ngọc Trân vẫn ngoái nhìn Trí Hào, thoáng e lệ. Trí Hào nhìn theo dáng một tiểu cô nương áo tím, bị một gã trai kéo chạy đi. Áo tím phất phơ, như tiên nữ giáng phàm. Năm ấy, cả Ngọc Trân và Mai An, vừa bước qua sinh nhật thứ mười lăm….

……………….

Mai gia và Đàm gia vốn là bát bái chi giao, lần này về kinh thành ngoài việc cầu thân, Trí Hào còn theo lệnh phụ thân đến bái phỏng Mai ngự y. Sau yến tiệc trong cung cùng ý chỉ ban hôn chàng đến Mai gia bái kiến. Mai Thịnh đang trò chuyện với chàng, hỏi thâm gia quyến thì bất thình lình Mai An chạy như bay vào nhà. Cô khá sửng sốt khi thấy Trí Hào có mặt ở nhà mình, lòng đinh ninh, phen này kẻ thù vào tận ổ, không bị cha bắt nhốt trong nhà mươi bữa nửa tháng mới lạ. Trí Hào trố mắt nhìn, quay sang Mai Thịnh lễ phép

- Vị công tử đây là…?

- Mai Lâm. – Mai An nhanh nhảu và thở phào vì biết chắc gã này đến không phải để trả thù, cô lấy vẻ mặt tự tin nói tiếp

- Tiểu đệ là Mai Lâm, là cháu họ xa của thúc phụ đây. – Đoạn nàng nhìn sáng hướng Mai Thịnh đang ngao ngán, mỉm cười, gật đầu lia lịa, ý tìm đồng minh.

- Ờ, nó là cháu ta. – Mai Thịnh lắc đầu.

Mai An lẻn ra hậu viên, mãi đến khi Trí Hào về, cũng không ra tiễn.

Mai gia tuy không phải hoàng thân quốc thích gì nhưng cũng là bậc trung lưu trong thành, bốn đời là ngự y, được hoàng thượng trọng vọng. Đến đời của Mai Thịnh run rủi chỉ có một đấng nữ nhi. Mai An lại thích cải nam trang rong ruổi khắp kinh thành, tuy chưa gây ra chuyện gì làm ảnh hưởng đến danh tiếng Mai gia nhưng tuyệt đối không phải là một khuê nữ đủ tiêu chuẩn để gả đi. Cầm kỳ thi họa thứ gì cũng lổm bổm, ngay cả nghề y đời đời truyền nối cũng học trước quên sau, chữa lành thành bệnh. Nói đến Mai An, Mai Thịnh chỉ biết lắc đầu. Tuy nhiên, Mai An lại khéo dỗ ngọt phụ thân nên đối với Mai ngự y Mai An vẫn là viên ngọc trên tay. Dân chúng kinh thành trước giờ chỉ biết Mai gia có con gái, nhưng toàn thấy có một tiểu thiếu niên ra vô tên gọi Mai Lâm, là cháu gọi Mai Thịnh là thúc thúc.

Duy chỉ hoàng thượng và công chúa là biết rõ, kì lạ chính là Mai An và công chúa Ngọc Trân thân nhau như tỷ muội ruột thịt, đi đâu cũng có hình có bóng. Lần này, công chúa bị gả đi đến tận phương Bắc xa xôi, nghe nói nơi đó quanh năm tuyết phủ, Mai An nghe xót xa lòng. Nhưng cũng đành chịu, hoàng thượng đã ban hôn, ba ngày nữa công chúa lên kiệu cưới. Chưa kể, công chúa khi nghe phò mã là Trí Hào thì e thẹn gật đầu đồng ý. Mai An muốn đưa công chúa đến biên thùy, gọi là chút tình kim lang, nàng vội chạy về cũng vì chuyện này.

- Không được.

- Phụ thân, công chúa với con đã kết nghĩa tỷ muội, giờ tỷ tỷ mình xuất giá, thân làm muội muội đưa tiễn cũng không được thì làm sao sống trên trời đất, làm sao đáng mặt con gái Mai ngự y.

- Con có biết từ đấy đến đó mất nửa tháng, chưa kể con quen sống ở phương Nam quanh năm ấm áp. Nơi đó khí hậu khắc nghiệt, con đi chưa đầy ba ngày đã ngã bệnh thì tính sao?

- Con biết dùng dược.

- Dùng dược? Gà chó nhà này đều bị con dùng dược mà sống dở chết dở, con còn tự hào khoe mình biết dùng dược.

- Đi mà phụ thân, một lần thôi, con chỉ có đúng một tỷ tỷ này, không đưa là tiếc cả đời. Với lại không phải cha bảo Đàm bá phụ với cha là huynh đệ tốt sao? Con trai người ta đến tặng biếu cha quá trời lễ vật, cha cũng phải đáp lễ chứ.

- Đã chuẩn bị xong rồi, ba ngày nữa sẽ có tùy tùng hộ tống theo công chúa, vừa là quà mừng, vừa để đáp lễ.

- Tùy tùng đưa đi thì sao có thành ý chứ.

- Ta nói không.

……………….

Kinh thành nhộn nhịp. Công chúa xuất giá. Phò mã là con trai Bắc Bình Vương. Thiên hạ hoan hỉ kháo nhau quả là đôi trai tài gái sắc. Tâng lang mặc hỉ phục cưỡi ngựa ô ra khỏi thành trong tiếng hò reo vang đội, theo sau là kiệu đỏ, tân nương ngồi bên trong mỉm cười thanh nhã. Theo sau chính là….Mai An. Cô cưỡi ngựa trắng, mang theo một tay nải toàn thuốc và thuốc, tất cả đều ghi rõ công dụng, cách dùng. Tờ mờ sáng hôm nay nàng lẻn ra khỏi nhà bằng cửa sau, ai ngờ Mai ngự y đã đứng chờ, ném cho nàng tay nải, hắng tiếng một câu “cẩn thận” rồi đi vào nhà. Đứa con gái này, ba lần cửa khóa cũng không thể nhốt nó.

Mai An đưa dâu, nhưng lại không thể trò chuyện cùng công chúa. Ngay cả khi nghỉ ngơi cũng chỉ được tiếp xúc với Trí Hào. Quy định gì không biết, tân nương chưa đến nhà chồng thì không được bước xuống đất. Nghỉ dọc đường thì công chúa trên kiệu, tới khách điếm thì bà mai cõng công chúa vô phòng rồi ở trong đó luôn. Mười ngày nay đều thế. Mai An chỉ muốn hét lên. Nhưng cũng may, trên đường đi còn có Trí Hào, hai người họ dần thân nhau, đường đi cũng đỡ phần mệt nhọc. Tính Mai An lại không câu nệ tiểu tiết, thành ra, mười ngày nay hai người họ cứ quấn quýt lấy nhau.

Tối nay, bọn họ nghỉ đêm một một vùng hoang vắng, năm ngày đường nữa, họ sẽ về tới phủ Bắc Bình Vương. Giờ đã khuya, Trí Hào bỗng thấy có bóng người lướt qua phòng, tò mò, chàng hé cửa hóa ra là Mai An. Trí Hào lấy làm lạ bèn theo dõi, Mai An ra đồng cỏ thì ngồi đốt lửa.

- Ngươi làm gì thế?

- Là huynh à, nghe nói tối nay có sao sa, ta muốn xem.

- Có gì hay mà phải đêm hôm đến đây.

- Huynh không biết gì cả. Người ta nói nếu cầu nguyện dưới sao sa thì điều ước sẽ thành sự thật

- Ngươi ước gì?

- Vậy cũng hỏi, tất nhiên ước được lang quân như ý.

- Lang quân?

- E hèm, ta ước cho muội của ta, cho Mai An đó, ta ước nó tìm được lang quân như ý.

Nhưng đêm đó không có sao sa, chỉ có hai kẻ ôm nhau ngủ trên cỏ. Mai An giật mình tỉnh dậy khi tia nắng đầu tiên vừa chiếu. Nàng bối rối nhanh chóng rời khỏi vòng tay Trí Hào, cuống cuồng tìm đường chạy về  khách điếm, làm thế nào, vướng phải chân Trí Hào, ngã sóng soài trên mặt đất, tiện thể đánh thức luôn Trí Hào. Hai kẻ ngượng ngùng nhìn nhau, Mai An ba chân bốn cẳng chạy mất. Để lại Trí Hào ngơ ngẩn. Chút hoang mang. Chút hồ đồ.

Năm ngày sau đó, bọn họ giữ kẽ khách khí với nhau đến khi về tận vương phủ. Mai An nhanh nhanh chóng chóng chào Bắc Bình Vương dăm điều bốn chuyện rồi lấy cớ sức khỏe không quen khí lạnh, cáo từ ngay trong ngày. Đàm Tự Trung cố ý giữ khách nhưng cuối cùng đành để Mai An lên ngựa ra thành. Hôn lễ được cử hành ngay trong tối hôm đó. Hôm ấy là ngày tốt, qua ngày ngày phải chờ thêm hơn tháng sau mới có ngày tốt như vậy.

Trời tối, quan khách lần lượt đến mừng. Dân chúng quanh vùng cũng đến. Ở nơi biên ải này, Bác Bình Vương rất được lòng dân chúng, tích cách yêu dân như con, công bằng liêm chính khiến mọi người tôn ông như thần. Cũng vì thế, hôn lễ của con trai duy nhất Bắc Bình Vương thật sự giống như một ngày hội lớn. Tân nương e thẹn trong tân phòng, vài khắc nữa thôi, nàng cũng với Trí Hào sẽ danh chính ngôn thuận là một đôi phu thê. Nàng nghĩ đến tương lai, bất giác, lòng dâng một hạnh phúc khôn tả. Lòng thầm cảm ơn trời đất cho nàng một cuộc sống viên mãn. Viên mãn từ lúc nàng lọt lòng mẹ cho đến tận hôm nay, sinh ra trong gia đình đế vương, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, giờ lại xuất giá với một phu lang văn võ toàn tài. Quả thật, thượng đế rất ưu ái nàng.

Thế nhưng, chờ mãi vẫn không thấy bà mai dìu nàng ra làm lễ, nàng bước đến bên cửa, hé hé nhìn ra bên ngoài, không khí nhộn nhịp, nàng nghe tiếng gia nhân thì thầm

- Nghe nói công chúa sắc đẹp nghiêng thành, cầm kỳ thi họa đều tinh thông.

- Vậy sao công tử lại đào hôn?

Đào hôn? Trí Hào đào hôn? Không thể nào!

Nếu không muốn cưới nàng sao còn phải vất vả rước nàng về đây. Nếu không muốn cưới nàng sao chàng không từ chối ngay từ đầu? Tại sao mãi tới giờ này mới đào hôn?

Không để nàng suy nghĩ nhiều hơn, bà mai đẩy cửa bước vào, báo với nàng đã đến giờ làm lễ giao bái. Nàng nhẹ nhõm, có lẽ chỉ là hiểu lầm.

Tiếng kèn trống vang dội, đôi tân nhân dâng trà, tiếng bà mai hô to xong lễ, từ giây phút này nàng và Trí Hào đã là phu thê.

……………….

Tân phòng đèn sáng rực, rượu giao bôi còn chưa cạn. Tân nương khăn che mặt hãy còn. Tân lang ngồi nhìn ánh nến. Không gian im lặng đến đáng sợ. Cuối cùng Trí Hào mở lời

- Ta muốn hòa ly.

Công chúa tự tay mở khăn che, bước đến bên Trí Hào.

 - Chàng đừng đùa, chuyện hòa ly không thể đem ra đùa.

- Ta sẽ không đem lại hạnh phúc cho nàng. Ta sẽ giải thoát cho nàng để nàng tự do

- Tự do. Chàng bảo ta tự bàng cách nào? Sao  chàng không từ chối hôn sự, sao lại để bái đường xong thì nói hòa ly?

- Trước khi làm lễ, ta đã bỏ đi tìm người ta yêu. Là phụ thân đã ban quân lệnh bắt ta về.

- Người chàng yêu? Chàng đã có ý trung nhân?

- Phải.

- Người con gái may mắn nào có thể chiếm tâm chàng. Ta có thể nạp nàng ấy làm thiếp cho chàng.

- Là một nam tử. Ta phát hiện ta …. ta yêu một nam tử.

- Nam tử?

- Nàng nghỉ ngơi đi, ta sẽ ngủ ở thư phòng.

Trí Hào rối bời dời đi, chàng cũng không thể tin được rằng chàng lại có tình cảm với Mai Lâm. Và chàng tin, Mai Lâm cũng có cảm giác với chàng, thế nên Mai Lâm mới rời đi. Vừa nghe tin, Trí Hào đã vội vã dong ngựa đuổi theo, nhưng chỉ là vô vọng, Mai Lâm cố ý tránh mặt chàng.

……………….

Hoa trắng treo lên thế cho hoa cưới màu đỏ. Cả Vương phủ ngập trong nỗi bi thương. Công chúa tự vẫn. Bắc Bình Vương phạt công tử theo quân hình thừa sống thiếu chết. Ra lệnh công tử để tang công chúa theo nghĩa phu thê, quỳ bên quan tài đưa tiễn. Bức thư tuyệt mệnh công chúa gởi lại, chỉ một câu nhói lòng “nếu có kiếp sau ta xin làm nam tử, để có thể cùng chàng nối một đoạn tiền duyên”. Vương gia đọc đến đây uất hận đến thổ huyết. Phó tướng – con trai Bắc Bình Vương lại là kẻ không thích nữ nhi. Là một ô nhục!

Mai An quay ngựa trở lại thành, vội vã chạy đến quỳ bên cỗ áo quan. Người như chết lặng. Nằm trong đó là tỷ tỷ của nàng. Người mà suốt mười lăm năm qua cùng nàng buồn vui yêu hận. Người mà nàng từng thề sinh không cùng ngày nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Mai An không nói một lời. Theo hướng cỗ quan, lao thẳng vào, máu tươi loang đỏ, trọn một nghĩa tỷ muội.

Cả tang phòng bàng hoàng. Không gian như chững lại. Người ta nhìn thấy một nam nhân tự vẫn, chết cùng công chúa. Lời xì xào bán tán…rối loạn.

Trí Hào, chạy đến ôm Mai An khiến mọi người càng ngạc nhiên. Mấy ngày qua, dù bị quân hình, dù mệt mỏi, dù quỳ trước quan tài vong thê chàng cũng không rơi một giọt lệ. Vậy mà, ôm nam nhân này trong tay, công tử lệ chảy thành dòng. Tiếng nấc nghẹn. Chàng đau.

Chàng giữ khư khư xác Mai An, không cho ai bước đến gần. Xiết thân thể như ngọc trong tay….trong tay chàng……chàng đang ôm trong tay….một nữ nhi. Mai Lâm là một nữ nhi. Chàng yêu một nữ nhi, làm một nữ nhi thật sự. Sao chàng lại không phát hiện ra sớm hơn, để mọi chuyện lỡ dở như thế này. Là chàng sai. Là chàng ngốc. Chàng lấy một cây triển thủ, khắc một đóa mai lên tay Mai Lâm. Vừa khắc vừa thì thầm, như tâm sự cho người nằm đó. “Ta khắc một đóa mai cho nàng, đời này kiếp này là ta ngốc nghếch, không sớm nhận ra thân phận thật của nàng. Vậy thì để kiếp sau, ta sẽ theo dấu hoa mai này, tìm thấy nàng”. Khắc xong, một dao tuyệt mệnh, cắt đứt một đoạn đời ….Hôm ấy, tuyết rơi dày đặc lối…..

……………….……………….……………….

Tôi ngưỡng mộ anh từ những năm cấp Ba, khi ấy, anh là một bí thư Đoàn năng nổ, nhiệt tình, rất có trách nhiệm. Anh là hình mẫu khiến nhiều cô gái ngày đêm ôm ấp bóng hình.  Còn tôi, tôi chỉ âm thầm theo dõi cuộc sống của anh, âm thầm ủng hộ, âm thầm quan tâm. Ngày anh thi đại học, tôi đã nôn nao lo lắng. Ngày anh thi đỗ, tôi rơi giọt nước mắt vui mừng. Hai năm sau, tôi nối gót anh vào Đại học, chọn trường anh đã chọn, chọn ngành anh đã theo, cũng chỉ để có thể nhìn thấy anh.

Ngày anh ra trường đi làm, rồi lập công ty, tuyển thư ký. Khi ấy tôi cũng đến ứng tuyển, đến cuối cùng chỉ còn tôi và một cô gái, cuối cùng, cô ấy được chọn. Cô ấy tên là Ái Hân.

Tôi tiếp quản công việc của gia đình và vẫn giữ thói quen quan tâm anh. Anh có bạn gái, cô gái ấy xinh đẹp. Anh có Ái Hân – một hồng nhan tri kỷ. Đôi khi tôi cảm thấy, anh và Ái Hân rất thân thiết. Và tôi biết, bạn gái anh thường ghen tuông về điều đó. Tôi cũng ghen. Ghen với sự xuất hiện của một cô gái tên Ái Hân.

Khi ấy đã là mùa đông, tôi lên Đà Lạt thăm bà con. Tình cờ tôi gặp lại Ái Hân. Cô ấy bị thương, nằm vật bên suối, trong tay là một đứa bé. Cô ấy còn thở, hơi thở thoi thóp, nhẹ như chỉ mành. Tôi đã nhón chân bỏ đi. Đây là chỗ hoang vắng, chỉ cần tôi coi như không có gì, sẽ chẳng ai biết. Chỉ cần cô ấy không còn trên thế giới này, cô ấy sẽ không có cơ hội tiếp cận Thanh Hào. Chỉ cần không có cô ấy, tôi sẽ có cơ hội vào công ty anh, chỉ cần không có cô ấy, ngày ngày tôi đều có thể nhìn thấy anh. Chỉ cần không có cô ấy….

Tôi đưa cô ấy và bé con đến bệnh viện. Đôi khi tôi hận chính bản thân mình. Cái bản năng quái quỷ ấy nó kéo chân tôi cứu bọn họ. Rõ ràng, tôi có thể ích kỷ!

Suốt một đêm tôi thấp thỏm ở bệnh viện. Tôi cũng không biết mình thấp thỏm vì cái gì. Tự trong tâm, tôi muốn cả hai người họ được bình an. Bình an. Nực cười thật, tôi muốn cô ấy bình an.

Tôi biết cô ấy mất trí nhớ. Tôi đã mừng vì điều ấy. Điều bất hạnh của cô ấy lại khiến tôi vui. Niềm vui mang chút tà ác. Tôi nhìn mình trong gương, hiện lên trong ấy, không còn là tôi, nó rất giống…ác quỷ. Tôi là một ác quỷ! Không, tôi không ác, yêu thương vốn là ích kỷ. Tôi yêu anh nên có quyền ích kỷ. Đó không phải là ngụy biện. Đó là chân lý.

Tôi nhanh chóng trở lại Sài Gòn, nhanh chóng ứng tuyển vào vào vị trí thư ký riêng cho Hào. Và tất nhiên, không một ai vượt qua khả năng của tôi. Năng lực làm việc, và khả năng hiểu ý Hào.

Đêm ấy, Hào bảo rằng Hào sẽ mời tôi uống rượu, coi như để mừng tôi – người mới – vào công ty. Hào uống rất say, anh ấy giống như uống giải sầu. Phải, giải sầu. Anh ấy, vì sự ra đi đột ngột của Ái Hân mà không vui. Anh ấy, yêu Ái Hân, rất yêu Ái Hân.

Chếch choáng hơi men, Hào gọi tên Ái Hân trong thổn thức. Anh ấy khoát vai tôi….và hôn tôi. Một nụ hôn cuồng dã. Nụ hôn mang tên Ái Hân. Giây phút ấy, tôi cứ thầm mong thời gian dừng hẳn lại, để tôi và anh mãi thế này, để tôi và anh sống trong một thế giới của riêng chúng tôi.

Hào chia tay bạn gái ngay sau đó. Không một lời giải thích. Còn phần Ái Hân, tôi có nhờ thám tử điều tra và biết cô ấy đã dần hồi phục, chỉ là không nhớ ra chuyện cũ. Bọn họ, đang sống rất tốt. Báo chí đưa tin về vụ tai nạn, họ kết luận không một ai sống sót. Tôi thở phào. Rồi mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng. Chỉ cần Ái Hân không nhớ ra và về lại Sài Gòn, chỉ cần Hào không đến Đà  Lạt, tôi tin họ sẽ không có cơ hội gặp nhau. Tôi tin, vị bác sĩ tên Phong ấy sẽ cảm động được Mai An – tên mới của Ái Hân. Tôi tin, họ sẽ đến với nhau. Tôi tin như thế.

Hào không yêu đương ai sau ngày chia tay bạn gái, anh ấy tập trung vào công việc đến điên cuồng. Hai chúng tôi luôn xuất hiện cùng nhau, thân như người nhà. Mọi người xì xầm về chúng tôi, về một mối quan hệ mập mờ, nhưng tôi bỏ ngoài tai. Còn Hào, anh cười xòa, xoa xoa đầu tôi cười bảo

- Ừ, có khi như người ta nói thật đấy chứ.

……………….

Đã hai năm. Chúng tôi có một cuộc sống vui vẻ hai năm. Đôi lần, tôi lợi dụng lúc anh say mèm lén hôn anh. Rồi thầm vui. Rồi thầm mơ tưởng. Nhưng điều tôi không dám nghĩ tới cuối cùng cũng tới. Hào đến Đà Lạt. Anh quyết định đến Đà Lạt.

- Không phải anh bảo rất ghét Đà Lạt sao?

- Đi hai ngày, bàn ổn thỏa sẽ về.

- Để em đặt phòng.

- Ừ.

Tôi theo anh, ít nhất là có thể quan sát anh, hạn chế anh đến nơi cô ấy xuất hiện. Sẽ không có sự trùng hợp nào hết. Nhất định không thể để họ gặp nhau.

……………….

Đà Lạt…..một ngày đông 2014

Thế nhưng, anh ấy lại bảo anh ấy muốn ở lại Đà Lạt thêm hai ngày. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian tôi không bên cạnh anh ấy.  Mặc dù còn nhiều nghi hoặc nhưng tôi chỉ im lặng gật đầu. Tôi nói rằng tôi sẽ về lại Sài Gòn. Nhưng kỳ thật, tôi thấy bất an. Và tôi … đã báo lại với công ty tôi và anh ở lại Đà Lạt thêm hai ngày. Tôi đến nhà người quen, và hàng ngày đi theo anh.

Tôi thấy anh đến một cửa hàng hoa tên “Sunflower”. Lát sau, tôi thấy vị bác sĩ tên Phong – người mà tôi gặp hai năm trước đẩy anh ra cửa. Tôi đoán, cửa hàng hoa ấy là của Ái Hân. Tôi đoán, có lẽ, Phong và Ái Hân đã đến với nhau và họ không muốn Hào phá hỏng gia đình của họ. Tôi thở phào. Có lẽ tôi tự nhát mình, hai năm bên nhau, người ta nảy sinh tình cảm là chuyện rất bình thường.

Ngày hôm sau, tôi vẫn thấy anh đến “Sunflower”, lần này, thì nhanh chóng rời khỏi, chạy một mạch đến một trang trại hoa. Là một trang trại hoa, tôi thấy Ái Hân đang ở đấy. Tôi không nghe họ nói gì, chỉ thấy, anh chìa tay ra nắm lấy tay cô ấy.

……………….

- Dạo gần đây anh vui hơn hẳn. - Tôi hỏi dò khi bắt gặp anh vừa huýt sáo, vừa ký hợp đồng.

- Ừ, mọi chuyện dạo này có vẻ thuận lợi lắm. Việc làm ăn thuận lợi mà việc tình cảm cũng thuận lợi. Ha ha ha

Anh cười, lúm đồng tiền sâu hoắt. Anh đang vui. Vì chuyện tình cảm thuận lợi. Anh đang yêu.

- Tình cảm thuận lợi lắm sao?

- Ừ, cậu biết không, người anh yêu, người anh nhớ suốt hai năm qua. Anh đã gặp lại cô ấy. Cậu biết không, cô ấy sắp đến Sài Gòn. Cô ấy sẽ ở nhà anh ba hôm. Anh đã dùng thủ đoạn để lừa cô ấy đến Sài Gòn đấy.

- Cô ấy là ai.

- Cô ấy là thư ký riêng của anh trước đây. Tên Ái Hân. À không, bây giờ cô ấy tên là Mai An. Cậu biết không, nhờ vết bớt hình  hoa mai mà anh tìm ra cô ấy đấy…..

Anh nói rất nhiều nhưng tôi nghe không rõ ràng nữa. Xung quanh tôi ồn ào đến đáng sợ. Mọi thứ dường như chìm trong một mớ hỗn độn. Họ đã tìm gặp nhau, họ lại tìm thấy nhau. Là tôi đã cứu cô ấy. Nếu ngày đó tôi nhẫn tâm hơn.

- Tân này. Cậu không sao chứ?

- Không sao, em không sao.

……………….

Tôi là Ngọc Tân. Là một phụ nữ trong thân xác của một chàng trai. Tôi ôm ấp một mối tình đơn phương trong suốt mười năm. Cuối cùng, nhìn người mình yêu, yêu thương một cô gái đúng nghĩa. Tôi trở lại Đà Lạt, đến Sunflower để gặp Mai An. Tôi không phục cô ấy. Cô ấy chỉ hơn tôi ở chỗ cô ấy là phụ nữ trong thân xác phụ nữ. Còn tôi thì không.

- Kính chào quý khách.

- Tôi muốn mua….

- Có phải tôi từng gặp cậu không?

- Không.

- Nhưng nhìn cậu rất quen.

- Tôi đã nói tôi không biết cô. Tôi không mua nữa.

Tôi vẫy tay bỏ đi. Mai An đã chụp cánh tay tôi lại.

- Hai năm trước cậu đã cứu tôi.

- ….

- Ngón tay út của cậu. Tôi nhớ người cứu tôi cũng có ngón tay út giống như tôi.

Cô ấy chìa tay cô ấy ra. Ngón tay chúng tôi giống nhau, đều có một đường viền giống như được cột dây xung quanh.

- Tôi không nhớ mọi chuyện, cũng không nhớ gương mặt người đã cứu tôi, điều duy nhất trong ký ức mà tôi nhớ chính là có một người có ngón tay út giống tôi.

Tôi cố tình đứng bên ngoài Sunflower rất lâu quan sát Mai An. Tôi thấy cái cách cô ấy đối xử với mọi người xung quanh, với Nhã An, với Phong. Cô ấy là một cô gái rất ngốc, rất thiện lương. Tôi nhìn lại mình, thầm cảm ơn bản thân mình đã cứu cô ấy. Lần đầu sau hai năm, tôi tự hào vì mình đã cứu sống cô ấy. Bởi cô ấy, thật sự, xứng đáng sống, xứng đáng được hạnh phúc. Cuối cùng, cũng có thể dũng cảm nhìn lại mình. Mười năm, đời người có bao nhiêu lần mười năm cho một ảo tưởng không có thật. Ai đó từng nói, hạnh phúc chính là cho đi. Có lẽ Mai An đã sống giống như câu nói ấy, cô ấy cho đi yêu thương nên bây giờ đang nhận về yêu thương. Cô ấy, dám đối diện với bản thân, mạnh dạn rời xa Hào khi nhận ra bản thân mình đang trong một mối quan hệ lẩn quẩn. Cô ấy, từng rời bỏ, nhường lại yêu thương cho người cô ấy yêu thương. Cô ấy, chấp một đôi cánh cho tình yêu mà cô ấy dành cho Hào để bây giờ, chính đôi cánh ấy mang Hào về bên cô. Sao tôi không sống như cô ấy. Không phải để hi vọng Hào về lại bên tôi. Chỉ hi vọng, có một ai đó thật sự dành riêng cho tôi. Tôi tin, có ai đó, đang chờ tôi trong cuộc đời này.

……………….

Đà Lạt…mùa đông 2016

- Ôi, chị đẹp quá, em cũng muốn mặc váy cưới giống chị.

Mai An – Ái Hân xúng xính trong chiếc váy cưới trắng thắt nơ tím. Cô ấy cười với tôi, đoạn chạy đến bên tôi ôm chặt lấy tôi. Tôi vuốt tóc cô ấy, như một đứa em trai chuẩn bị “gả” chị gái. Màn chia tay sến rện.

- Nghe nói cậu sắp sang Thái Lan à?

- Biết sao được. Người yêu đi lấy vợ, cô dâu không phải em, trớ trêu chính là em còn phải làm rể phụ. Giờ này còn phải phụ làm tóc cho cô dâu. Oan nghiệt thiệt!

- Cậu…không vui à?

- Đùa chị thôi. Em nghĩ thông suốt rồi. Em mừng cho hạnh phúc anh chị.

Con bé Nhã An xinh xắn như một tiểu tiên nữ chạy đến bá cổ tôi.

- Chú Tân à, chụp hình với con đi.

- Hôm nay gọi là chú, mai mốt phải đổi cách gọi nhé!

Mai An nhìn tôi cười. Phải, tôi muốn được trở lại là chính mình. Muốn tìm một con đường mang tên Hạnh phúc.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đường đến hạnh phúc: Ngọc Tân

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính