Blog của tôi!

RỒI THỜI GIAN SẼ TRẢ LỜI TẤT CẢ

ReadzoNhiều câu chuyện, nhiều câu hỏi chúng ta chỉ có thể hiểu thấu được nó vào một quãng thời gian nào đó của cuộc đời

Cúc Ảnh

Cúc Ảnh

05/10/2015

1169 Đã xem

Chủ nhật thứ nhất. Chúng tôi, hai đứa bạn bám riết nhau từ hồi mẫu giáo đến khi giờ rủ nhau đi dạo phố. Chúng tôi nắm tay nhau chạy qua những con phố nhỏ đầy ắp kỉ niệm tuổi thơ của hai đứa. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại tự kể cho nhau nghe về những “điển cố” mà chúng tôi đã ôn lại không biết bao nhiêu lần. Quá khứ dù vui hay buồn thì nó vẫn là việc đã trôi vào quên lãng, chuyện quá khứ không làm con người buồn bằng chuyện hiện tại và tương lai. Con bạn tôi chuyên làm nhiệm vụ phủi bụi cho từng chiếc hòm đựng kí ức của chúng tôi, còn tôi thì luôn so từng chiếc chìa khóa để tìm chiếc chìa khóa thích hợp giúp chúng tôi khám phá chiếc hòm kí ức mà chúng tôi muốn nhớ lại.

Chủ nhật thứ hai. Chúng tôi hẹn nhau tại một quán cà phê nhỏ bên góc phố X, góc phố gắn liền với những buổi tập đàn ukulele dưới gốc cây hoa sữa vào những buổi cuối thu của chúng tôi. Tôi muốn cho nó xem chiếc hộp kí ức buồn vì thiếu nó, chiếc hộp quá khứ tôi chôn sâu nơi góc nhỏ trái tim. Tôi biết rằng nó chính là chiếc chìa khóa cho chiếc hộp đó, vì vậy năm năm nay dù đôi lúc có hận nó nhưng tôi biết chiếc hộp đó luôn đợi nó hay chính tôi cũng đang đợi nó.

- Những năm qua mày sống thế nào?

Tôi vừa nhìn hình trái tim bằng sữa đang trôi nổi trên cốc cà phê, vừa giả vờ như hỏi bâng quơ nó câu hỏi đó. Thực ra, nó biết và tôi cũng biết rằng, câu hỏi đó là câu hỏi chúng tôi muốn hỏi nhất khi vừa nhìn thấy mặt nhau trong biển người đông đúc trong cuộc hội thảo quốc tế ngày hôm đó. Mặt nó chợt ửng hồng, tai của nó đỏ rực, nó ấp úng nói:

- Tao á…vẫn ổn… nhưng tao dần ghét Luân Đôn rồi, tao muốn về Việt Nam, tìm một công việc nào đó để kiếm sống. Tao không muốn phải chết nơi đất khách quê người.

- Ừ. Mày có nhớ, sang Luân Đôn là ước mơ của cả tao lẫn mày không? Tao từng sang đó du lịch hai lần…nhưng càng già giấc mơ được sống và chết ở Luân Đôn của tao cũng mờ dần. Càng yêu thì càng hận, có lúc tao hận cái giấc mơ trên chết đi được, chỉ vì Luân Đôn có người phụ lòng tao, có người lợi dụng sự ngây thơ của tao để phản bội tao.

♥♥♥♥♥♥♥

Năm năm trước

Tôi úp cuốn sách ngữ pháp tiếng Anh đang mở lên mặt rồi tủm tỉm cười. Nó đập vào vai tôi một cái thật mạnh rồi hét to vào tai tôi:

- Điên hả mày? Tỉnh ngộ và học đi, sắp thi tới nơi rồi.

- Ngày mai tao dẫn mày đi gặp anh ấy nhé?

- Anh nào? Định lừa tao vào trại thương điên với mày à?

- Con điên – tôi hét rồi nhéo mạnh vào cánh tay phải của nó – người mà tao nói với mày là chồng tương lai của tao ý, anh ấy sắp về nước. Mẹ tao nói, anh ấy về nước lo chuyện hôn sự của tao và anh ấy, sau kì học này tao sẽ sang Luân Đôn cùng anh ấy.

Một khoảng im lặng kéo dài, nó không nói gì hết. Nó quay mặt ra đằng sau để che giấu đi nỗi buồn. Lát sau, tôi thấy mắt nó đỏ bừng, những giọt nước mắt cứ tuôn ồng ộc ra từ đôi mắt buồn của nó. Nó mếu máo nói:

- Vậy là…mày…sắp xa tao…hả…con điên.

Tôi chẳng biết nói gì với nó, tôi lặng lẽ ôm nó vào lòng, vụng về vỗ về nó như vỗ về thằng em trai ngốc nghếch hay gây chuyện của tôi. Nước mắt của tôi lăn tràn bên hai gò má thành hai dòng sông nhỏ lúc nào tôi cũng chẳng hay biết. Lúc đó, cảm xúc của chúng tôi chỉ có thể miêu tả bằng chữ “buồn”. Nỗi buồn cứ theo những hàng nước mắt rơi xuống nhưng nó không trôi đi mà cứ nhỏ dần, thấm dần vào trái tim chúng tôi.

♥♥♥♥♥♥♥

- Sao anh lại làm thế với tôi?

Tôi lấy tay cố dùng hết sức đập vào ngực anh. Tâm trí tôi vẫn bàng hoàng sau luồng thông tin anh vừa thông báo cho tôi. Anh và nó là hai người tôi yêu thương và tin tưởng nhất, vậy mà họ lại phản bội tôi.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi…

Miệng anh lặp đi lặp lại câu nói xin lỗi. Đó không phải câu nói tôi muốn nghe, anh nghĩ rằng lời xin lỗi của anh có thể bù đắp lại sự tổn thương trong tâm hồn tôi lúc này sao, anh tưởng rằng anh chỉ cần xin lỗi là tôi sẽ vui vẻ chấp nhận và đồng thuận tha thứ cho anh và nó sao.

- Trước đây, tôi luôn coi anh là người đàn ông duy nhất tôi có thể dựa vào cả đời, tôi luôn nghĩ anh sẽ không giống người bố bạc tình của tôi, bỏ rơi tôi khi tôi còn nhỏ. Hóa ra tôi nhầm. Trước đây, tôi nghĩ dù cả thế giới phản bội tôi thì người bạn thân nhất của tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội tôi. Tôi nhầm rồi. – Giọng nói của tôi mang theo vị mặn của những giọt nước mắt cùng hơi cay nồng đang bốc lên nơi sống mũi – Anh và nó hãy biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tốt nhất hai người cút đi đâu càng xa càng tốt. Cút…

Anh nắm tay nó lững thững bước ra khỏi nhà tôi. Tôi đóng sập cánh cửa để khỏi nhìn thấy hai con người kia. Trái tim tôi run rẩy, nó đập liên hồi như cố chống cự lại sự đau đớn nó đang phải gách chịu.

♥♥♥♥♥♥♥

Nó lại im lặng. Tôi uống một ngụm cà phê rồi lại tiếp tục nói:

- Tao không còn trách mày và anh ấy nữa. Mấy năm qua, ngày nào tao cũng nghĩ, nếu gặp lại mày và anh ấy thì tao sẽ vui biết bao. Hai người là một phần của tao, giống như một bộ phận trên cơ thể tao vậy, tao chẳng thể từ bỏ ai trong hai người. Từ ngày bước ra ngoài xã hội, tao học được nhiều điều, suy nghĩ cũng có phần chín chắn hơn so với hồi đại học, tao thừa nhận tao đã quá cố chấp. Tình cảm anh ấy dành cho tao lúc đó có lẽ chỉ là tình cảm anh trai – em gái chứ không phải tình yêu nam nữ, tao phải chúc phúc cho mày và anh ấy mời đúng.

- Anh ấy…mất cách đây ba năm rồi. Trước khi anh ấy mất, anh ấy rất muốn gặp nhất chính là mày.

Nó dừng lại như để cố ngăn những dòng cảm xúc mạnh mẽ đang tuôn trào suy nghĩ, đôi mắt nó bỗng chốc lại đỏ hoe, nó nói tiếp:

- Người anh ấy yêu nhất là mày, không phải tao. Anh ấy muốn tao chôn vùi bí mật này nhưng tao nghĩ tao chẳng có thể cất giữ bí mật đó thêm một ngày nào nữa.

- Ý mày là sao?

- Anh ấy biết mình mắc bệnh máu trắng trong khoảng thời gian anh ấy về Việt Nam. Anh ấy không muốn gây thêm gách nặng cho mày, anh ấy càng không muốn mày vì anh ấy đau khổ. Anh ấy nhờ tao diễn cùng anh ấy vở kịch này, anh ấy thà thấy mày đau khổ một lúc chứ không muốn mày phải chịu đau khổ cả đời. Mày nói xem, tao đồng ý vì mày hay vì tao? Cho đến bây giờ tao vẫn tự hỏi mình câu hỏi đó.

- Vậy là…

Nó ngắt lời tôi. Nó dường như chẳng muốn tôi nói nốt câu nói đó và cũng chẳng muốn tôi đưa ra kết luận cho câu chuyện của nó.

- Tao rất vui vì được mày tha thứ. Mấy năm nay, tao rất muốn về Việt Nam nhưng tao không dám về. Con người mà, luôn bị giam cầm trong một nỗi sợ hãi vô danh hoặc hữu danh nào đó. Nỗi sợ của tao là mày. Nỗi sợ đó ám ảnh tao trong từng giấc ngủ. Mỗi khi não tao có cơ hội để suy nghĩ về những chuyện khác ngoài công việc, nó lại nghĩ đến chuyện sẽ ứng xử ra sao khi gặp mày. Tuần trước, tao rất vui vì được cùng mày ôn lại những thứ mà tao đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ lặp lại trong đời lần thứ hai. Hôm nay, tao cũng biết mày muốn nói gì, muốn biết gì, còn tao, tao muốn cho mày biết hết tất cả. Vậy là chiếc chìa khóa mày cần tao đã trao được cho mày, tâm hồn tao cũng thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Nếu có chết ngay tại đây, tao cũng không thấy đáng tiếc chút nào.

Từng lời nói của nó như những viên sỏi mà con quạ đang thả dần vào chiếc chai cổ nhỏ, chỉ là con quạ thì muốn uống nước còn tôi thì muốn làm đầy chiếc hộp rỗng bị chôn sâu trong nơi sâu thẳm của trái tim. Thời gian sẽ trả lời tất cả, câu nói đó chẳng sai bao giờ. Nếu một ngày, bạn trải qua một câu chuyện nhiều uẩn khúc, bạn bị vướng vào một câu hỏi không có lời giải đáp thì cũng đừng lo lắng. Vì vị thần thời gian luôn công bằng, bạn sẽ tìm thấy miếng ghép còn lại của câu chuyện uẩn khúc kia hay câu trả lời cho câu hỏi khó kia vào một quãng thời gian nào đó trong cuộc đời. Khi đó, bạn có thể khóc, có thể cười, có thể vui, có thể buồn nhưng dù sao nó cũng sẽ lấp cái khoảng trống trong tâm hồn bạn thêm một chút, thêm một chút mà thôi.

Cúc Ảnh

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết RỒI THỜI GIAN SẼ TRẢ LỜI TẤT CẢ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính